Chương 16: Sức mạnh cấp A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là bọn khóa trên(Gọi thế cho dễ hiểu) cũng biết được tên Vân Thiên, tên Tùng thấy mình bị troll thì ức chế muốn bay lên đại chiến mấy trăm hiệp với Vân Thiên, may mà có 2 tên bên cạnh cản lại.
Người bị troll thảm nhất là Hữu Trung bị cả đám khóa trên chửi thậm tệ hơn 10 phút, đương nhiên sau đó cái tên Vân Thiên vẫn bị chửi sấp mặt. Từ khi gặp khóa trên đến lúc ăn trưa, Hữu Trung chả hé răng miếng nào, mặt lạnh tanh khiến cho Vân Thiên lo lắng không biết hắn có trả thù đời không.
Hiện tại đang trong giờ cơm trưa.
Quốc bê mâm cơm đến ngồi chung với bọn Vân Thiên.
"Sao hăng thế nhóc? Có kế hoạch gì rồi à?" Quốc hỏi.
"Làm gì có! Cứ tập luyện thêm chắc được, chúng ta hạ được cả cấp A mà."
Quốc đen mặt, chắc đây là vết nhơ của cả cuộc đời hắn rồi.
"Nhưng lúc đó thầy đâu đánh nghiêm túc." Quốc bào chữa.
"Thế thì còn Trung mà, chuyên gia chiến lược hẳn hoi." Vân Thiên nhìn Hữu Trung.
Hữu Trung hừ lạnh, dù rất ức chế chuyện bị troll nhưng bây giờ hắn cũng biết là phải đoàn kết lại để chống tụi khóa trên.
"Chắc không vì chỉ chừng đó mà ông đứng ra sủa đâu nhỉ." Hữu Trung liếc nhìn thâm ý.
"Ha ha" Vân Thiên chỉ cười không nói.
"Ê ê, sao răng ông trắng zậy, có niềng răng phải hông?" Quang Đạt chen vô.
Bọn họ tự động bỏ qua câu hỏi của Quang Đạt, không biết não Quang Đạt chứa gì nữa, đôi khi nói chuyện với nó không bị hack não thì ức chế đến chết.
~~~

"Được rồi, chúng ta vào tập thôi."
"Đây là đâu? Tôi là ai?" Quang Đạt thốt nên.
Sân tập bọn họ đang đứng bây giờ vô cùng cũ nát, sàn gỗ thủng lỗ chỗ ẩm mốc tùm lung, bước đi thôi mà đã nghe răng rắc giống như sẽ sập bất cứ lúc nào.
"Ờ, nhờ ơn tên trẩu nào đó nên chúng ta được phân cái sân tập tồi tàn này." Quốc mỉa mai.
2 tên còn lại lườm Vân Thiên với ánh mắt bất thiện khiến hắn cười khổ không thôi.
"Được rồi, bắt đầu chạy khởi động 30 vòng đi." Quốc lớn tiếng.
"Gì mà ghê vậy." Quang Đạt sửng sốt, bữa trước khởi động có 10 vòng à.
"Cũng nhờ ơn thằng trẩu nào đó mà bây giờ chúng ta phải nâng cường độ tập huấn lên."
Vân Thiên toát mồ hôi, cha Quốc cứ thích đâm chọt thế nhở!
Đang chạy mà 2 luồn sát khí bên cạnh cứ bốc hừng hực khiến Vân Thiên lạnh gáy. Cũng may là tụi nó biết kiềm chế nếu không thì...
Sân tập này rõ ràng là rộng hơn trước rất nhiều, khiến cho cả bọn Vân Thiện mệt bở hơi tai, chạy xong là nằm vật ra thở hồng hộc.
"Chúng ta lại chơi cái trò bữa trước hả?." Vân Thiên hỏi khi thấy Quốc một túi súng ống tới.
"Ừ nhưng lần này thầy sẽ bộc lộ toàn bộ nội công, cho tụi bây biết mùi đời." Quốc nháy mắt.
"Thầy!"
Một đám thanh niên trạc tuổi bọn Vân Thiên chạy vào, trông bọn chúng có vẻ sùng bái Quốc ghê gớm.
"Sao thầy đến sớm vậy?" Một thanh niên với một đầu tóc bù xù kêu.
"À cho mấy em này làm quen sân bãi, lần này cho 3 em kia chơi với nha!" Quốc đáp.
Thanh niên tóc bù xù tiến đến khuôn mặt hắn rất thân thiện gây cho bọn Vân Thiên cảm giác dễ gần.
"Anh là Nguyễn Đăng Thịnh, gọi anh là Thịnh là được rồi."
Giới thiệu sơ qua thì nhóm này có tới 5 người, bọn họ từng được Quốc dạy dỗ. Thịnh là người đứng đầu cũng là người lớn tuổi nhất của nhóm tập sự này, năm nay hắn 24 tuổi.
Ngoài Thịnh ra thì thì còn có 2 anh em sinh đôi Phước và Vui 19 tuổi, nhưng điều khiến Vân Thiên quan tâm nhất là 2 chị gái xinh đẹp, Hân 19 tuổi và Tâm 21 tuổi.
"Oa, em là người chửi tên Tùng đó hả?" Phước thốt lên.
"Tự tin ghê nha! Chắc giỏi lắm!" Tâm khen.
"Ha ha thường thôi ạ." Nghe mấy người xúm lại khen mà Vân Thiên nở cả lỗ mũi.
"Tên Tùng đó ngày xưa cũng tập với tụi anh thôi, bây giờ được chọn tuyển lên thì vênh váo thấy ghét!" Thịnh phát biểu.
"Thế Gift mấy anh chị là gì?" Quang Đạt hỏi.
Mấy người kia im bặt, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Ê bộ trò tưởng Gift là đá ngoài đường hay sao mà cứ nhặt là có!" Quốc bất mãn.
"Vậy là không có ai có Gift cả." Hữu Trung nói trúng vấn đề.
Thấy mọi người trầm lặng, Thịnh cười khổ nói:
"Nếu tụi anh có Gift thì đã được chọn đi rồi, đâu phải tập mấy ở nơi tồi tàn này."
"Sự thật là Vui và Phước đều có Gift cả nhưng không phải loại chiến đấu." Tâm nói.
"Không phải loại chiến đấu?" Vân Thiên nghi hoặc.
"Có nhưng Gift chỉ dùng làm những việc bình thường không dùng trong chiến đấu." Hữu Trung phổ cập tri thức cho 2 thằng ngáo đứng bên, ai bảo ngủ cho lắm vào.
"Ngài Stepan đã kiểm tra và nói tụi anh không thích hợp chiến đấu." Vui cười khổ.
"Ơ thế Gift của mấy anh là gì." Quang Đạt vẫn chưa tha.
"Bàn chải đánh răng và kem đánh răng." Vui nói.
"Vậy ai có kem đánh răng?" Quang Đạt vẫn bu bám.
"Thôi thôi! Tập luyện! Tập luyện!" Quốc thét lên giải thoát cho 2 anh em sinh đôi.
Sân tập bây giờ đã rộng hơn chơi 8 vs 1 càng khỏe hơn, Vân Thiên tự tin bán hành cho Quốc đều đều. Nhưng điều kỳ lạ là khi chuẩn bị thì 5 người ngay lập tức trốn đi, Vân Thiên chưa kịp nghĩ nhiều thì Quốc hô:
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Ngay lập tức, Quốc xuất hiện trước mặt Vân Thiên tung 1 đấm cực nhanh, Vân Thiên phản xạ không kém đưa 2 tay ra đỡ. Nhưng tay Quốc bỗng biến hóa thành trảo mổ vào mu bàn tay Vân Thiên.
Cơn đau đớn đột ngột khiến Vân Thiên buông cây súng, ngay lập tức Quốc dùng chân đón lấy, hất lên và chụp được cây súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
3 phát súng, hạ gục 3 người bọn Vân Thiên, thậm chí bọn họ còn không biết Quốc ra tay như thế nào nữa. Ngay sau đó Quốc cũng lần lượt hạ gục 5 người còn lại trong vòng chưa đầy 1 phút.
Bây giờ bọn Vân Thiên mới biết sức mạnh chân chính của cấp A.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net