Chương 6: Lại là khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý sao vậy? Đừng bỏ cuộc." Quang Đạt hăm hở vỗ vai Vân Thiên.
Đã zậy tên này còn ra hiệu rằng cố lên, trông hắn giống như chưa bao giờ có cuộc hoảng loạn vậy. Vân Thiên khóc ròng, một tên ôm máy cày game bất chấp tất cả, một tên mới hết khiếp hãi xong lại bật mode "Vui vẻ" đi đập cửa.
"Hasagi!"
"Cạch!"
"Ế mở ra rùi nè" Quang Đạt phấn khởi.
Hở thiệt luôn?
Cánh cửa sắt dần dần được hé mở, lờ mờ bên kia là một căn phòng, trong lúc Vân Thiên đang phấn khích vì được "Đấng" hiển linh, ai dè một họng súng đen ngòm lọt vào, thì ra đéo phải cào cào quẹt quẹt mà trúng mà do bên kia nó mở.
"Khủng bố đây giơ tay lên". Một tên bước ra.
"Lại là khủng bố! Bộ bữa nay nghề này hot lắm hở?" Vân Thiên khóc thầm.
Bọn chúng có tổng cộng 3 người đang dàn thành một hàng ngang, bịt mặt đen đều có vũ khí, thậm chí trên tay tên phía bên trái còn có cả một gói C4.
"Đừng cướp! Trên người tôi không có tiền, thật đấy!" Quang Đạt hét lên.
Cả 3 tên cướp sững người, riêng Vân Thiên đã quen với cái thằng từ Sao Hỏa xuống rồi nên chả bất ngờ gì với lối suy nghĩ của hắn, Vân Thiên bắt đầu tính toán làm sao thoát thân.
"Cậu em đừng sợ, chúng tôi đang gặp chút khó khăn chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi." Tên bên phải lên tiếng.
"Ố thế hớ, không  sao tui thích giúp đỡ người khác lắm, mấy anh đừng lo!" Nháy mắt Quang Đạt bỗng biến thành một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.
Vân Thiên khinh bỉ có mà hỏi thăm bằng "kẹo đồng" thì có. Ai ngờ tên bịt mặt ở giữa tươi cười bước lên:
"Ây dà, cảm ơn nhé, may gặp được cậu em ở đây không là toi công rồi."
"Không sao, không sao, đừng khách sáo!" Quang Đạt cười niềm nở.
WTF? Có chuyện đó nữa hở? Là sao?
Nhìn mấy người đó tay bắt mặt mừng mà Vân Thiên tròn mắt, mấy người này chắc toàn dân Sao Hỏa hết á!

"Ờ là thế này, tụi tui có tham gia lớp học đánh bom tự sát, chỉ mới được xem thực hành mỗi một lần à, mà giờ lý thuyết thì ngủ gật nên không biết cách nào cho nổ. Vốn dĩ được phân công cho nổ căn phòng này nhưng mấy anh em khác nổ cả rồi mà tụi tui vẫn không biết cách kích nổ." Tên ở giữa phân trần.
Đù! Có lớp dạy thế luôn hở? Thực hành cái gì vậy? Vân Thiên đến cạn lời với mấy tên này, bữa nay người ngoài hành tinh đến Trái Đất hơi bị nhiều rồi đấy ai tiêu diệt tụi nó dùm với!
Phải tìm cách thôi! Quang Đạt hớn hở đang định mở miệng thì bị Vân Thiên bịt mồm lại.
"Mấy cái chuyện bom biếc tôi rành lắm đưa cho tôi xem thử coi." Vân Thiên cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất.
"Ồ cám ơn, đây đây" Ấy thế mà tên bên trái chìa ngay quả bom cho bọn họ xem thật.
Quả bom được bọc bằng ni lông, bên trong có thể rõ ràng thấy cả cục C4, trên mặt nó 2 cái nút một xanh, một đỏ và một màn hình chạy số.
"Có một nút nổ lập tức với một nút chạy 10 phút, nhưng chúng tôi không biết cái nào." Tên cầm bom xấu hổ.
"Sao không bấm đại một nút nào đấy?" Quang Đạt bỗng chen.
"không được!" Vân Thiên hét lên.
"Bấm nhầm thì phải đợi 10 phút lận không bấm lại được đâu."
"Đúng..đúng." Tên ở giữa gật đầu lia lịa.
"Ngồi tìm tòi thì còn lâu hơn cả 10 phút nữa, thà bấm đại cho rùi." Quang Đạt bĩu môi.
"Ớ! Chí lí!" Ba tên bịt mặt nhìn nhau.
"Ê, mấy ông phải tin tưởng tui chứ nhanh lắm" Vân Thiên toát mồ hôi hột, sao bỗng nhiên tên kia thông minh dữ vậy, mà thông minh đúng thời điểm vờ lờ.
"Đây!" Tên bên trái quăng luôn cho Vân Thiên quả bom.
Á đù! Dễ dụ vỡi! Vân Thiên hưng phấn tột độ, phải nghĩ cách vứt quả bom này đi mới được.
Mới nhìn chưa được mấy chục giây thì bỗng Quang Đạt ló đầu qua:
"Nút này đi!" Vừa nói Quang Đạt đưa tay bấm một phát.
"Á"
Vân Thiên hoảng sợ vứt luôn quả bom lại cho 3 người kia.
"Tít..tít..cạch"
3 tên khủng bố nhìn chằm chằm vào quả bom một cách mong chờ. Bỗng nhiên, màn hình nhỏ bỗng hiển thị ra 10 phút và bắt đầu đếm ngược. Vân Thiên thở phào, hên dã man!
"Đậu xanh! Tụi bây troll tau à." Tên ở giữa gầm lên.
Bọn chúng đồng loạt rút súng nhằm vào bọn họ, Vân Thiên vỗ trán làm thế ếu nào cũng chết. Quang Đạt thì lại tức tối:
"Giúp không được thì thôi, cố gắng hết sức rồi làm gì mà chửi tụi tui."
"Câm mồm! Tất tả do cái thằng óc chó này nè!" Tên bên phải hướng súng qua Quang Đạt.
Lúc này, Quang Đạt đang tức giận cực độ, khuôn mặt hắn chuyển biến trở nên dữ tợn, cánh tay hắn bốc lên từng làn khói màu trắng nhưng nhanh chóng nó biến thành màu đỏ.
Ba tên khủng bố khiếp sợ, có vẻ dường như bọn chúng chưa thấy Gift bao giờ. Bọn chúng ngay lập tức xả đạn vào hắn, nhưng Quang Đạt đã kịp chìm dần vào làn khói chói mắt ấy. Một cánh tay màu đỏ khổng lồ do khói ngưng tụ liền xuất hiện bay lơ lững trên đầu bọn chúng.
Lập tức nó gạt bay 2 tên đi mấy chục mét, đập thẳng vào tường, vết nứt chằng chịt xuất hiện trên tường đủ biết lực mạnh đến như thế nào. Tên còn lại hoảng sợ nổ súng, bắn vào cánh tay khổng lồ khiến nó tan biến thành khói.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rằng khói đã bao vây nơi hắn đứng. Bỗng một tiếng rít ngay đằng sau khiến tên khủng bố lạnh gáy.
"Chết đi!" Quang Đạt gầm lên giận dữ.
Nắm đấm to lớn hôn nhẹ vào khuôn mặt tên khủng bố, khiến hắn bay xa ra cả mấy mét nằm bẹp dí trên đất ngất xỉu, không biết có bay chiếc răng nào không.
Vân Thiên trợn mắt, thằng này bá đạo dữ, sau này tốt nhất là đừng chọc hắn. Ngay cả Hữu Trung cũng giật mình cất máy nhìn chằm chằm vào Quang Đạt.
Đấm sướng tay xong, Quang Đạt quay lại mỉm cười nhìn 2 thằng còn lại, khuôn mặt hắn cứ như là đấy thấy tau prồ không khiến 2 thằng bối rối, thằng này thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách.
"Ấy chết! Quả bom còn chạy kìa!" Quang Đạt hoảng sợ.
Bọn họ liền tụ tập ngồi xung quanh quả bom, Hữu Trung ngay lập tức móc một cây dao bấm và một tua vít nhỏ từ bọc. Vân Thiên nhìn liền tự hỏi thế quái nào thằng này nhét vừa cái bọc quần ấy nhỉ!
Hữu Trung đưa cây dao cho Quang Đạt, trầm giọng nói:
"Đạt, cầm lấy, bảo cắt thì cắt!"
Hữu Trung thuần thục dùng xé bao ni lông, dùng tua vít mở miếng sắt mặt trên ra, bên trong là một đống thiết bị và dây dợ chằng chịt.
Gỡ gỡ tháo tháo một hồi, Hữu Trung dừng lại im lặng quan sát, cả Vân Thiên lẫn Quang Đạt đều không tự chủ thầm lo lắng.
"Nhanh lên! Còn có 3 phút kìa!" Quang Đạt hoảng hốt.
"Từ từ." Hữu Trung đáp.
"Cái dây màu xanh này..."
Ngay lập tức Quang Đạt cầm dao chém đứt sợi dây thành 2 đoạn, đang đắc chí vì đao pháp ảo diệu của mình thì câu nói Hữu Trung được nối tiếp:
"... không được cắt."
"Tít..tít"
Các con số đang đếm ngược bỗng tăng tốc lao vùn vụt, chúng lao nhanh một cách chóng mặt như thể đang cười nhạo 3 thằng ngu đang ngồi chùm hum vô quả bom bây giờ vậy.
Cả 3 người nhìn nhau, trên mặt là 2 chữ định mệnh.
"Giờ sao?" Vân Thiên gấp gáp.
Hữu Trung quan sát xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng, thở dài một hơi, hắn thò tay vào bọc. Tất nhiên lần này sẽ không phải là GameBoy Advance 7.0, mà là...Play Station phiên bản 69.
Ngồi xuống chiến game Hữu Trung vẫn không quên để lại một câu:
"Chịu!"
Đậu má cái sự đời! Vân Thiên đắng chát, bây giờ làm sao đây ai giúp tôi với!!!!
Khoan! Mình phải tự thân vận động, không thể trông chờ vào ai được.
Nghĩ sao làm vậy, Vân Thiên nhắm mắt tập trung. Ngồi bên cạnh là Quang Đạt hoảng hốt, chẳng nhẽ tên này có luyện nội công trong truyền thuyết?
Vân Thiên nhanh chóng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, cảm giác dường như hắn hòa làm một với trời đất có thể điều khiển mọi thứ.
Mở mắt ra, đồng tử mắt Vân Thiên biến thành màu vàng nhạt có 2 vạch trắng song song như là biểu tượng nút dừng.
"Dừng lại!" Vân Thiên thét lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net