Chương 1: Bóng đen trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch một tháng, hầu như các phòng ban trong công ty Đại Chu đều tăng ca đến khuya, việc cũ chưa xong đã có rất nhiều việc mới, ai cũng mệt nhoài, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến số tiền thưởng lớn thì lập tức ngồi thẳng lưng làm việc tiếp.

12h đêm, phòng kiểm toán chỉ còn một mình Thẩm My Trang miệt mài với đống văn kiện, rõ ràng nói là làm nốt chỗ này thôi, vậy mà dãy số trên màn hình cứ kéo dài mãi, tưởng chừng không có điểm dừng. My Trang chống cằm, uể oải di chuột đến từng cột, từng hàng để kiểm tra số liệu lần cuối. Vốn không phải người chăm chỉ, nhưng đang là thời điểm quan trọng của công ty, phòng hành chính bên cạnh thậm chí mọi người còn ngủ qua đêm không về nhà, cô dù ăn gan hùm mật gấu cũng không dám về trước. Mà trong phòng kiểm toán cô cũng là em út, các tiền bối đều đã có gia đình, lý do về sớm chăm con cũng thuyết phục quá rồi.

- Không làm nữa, không làm nữa!

Vùi đầu vào gối rồi hét thật lớn, cô phát điên mất thôi, có vài cái trang tính mà mãi vẫn chưa hết, nghĩ đến bản thân cách đây mấy tiếng vẫn có tâm trạng hoan hỉ tiễn trưởng phòng về, còn nói sẽ tranh thủ làm cho xong tài liệu trong hôm nay thì cảm thấy hối hận muốn chết. Đúng lúc đang định mặc kệ nhân sinh mà đi về thì lại có tiếng cạch cửa, khiến Thẩm My Trang chột dạ ngồi thụp xuống ghế, tưởng đâu là sếp lớn đi kiểm tra, ai ngờ lại là một giọng nữ lanh lảnh quen thuộc.

- My Trang, đoán xem là phú nhị đại hào phóng nào mua cà phê cho chị này.

Thì ra là Chân Hoàn, Thẩm My Trang và Chân Hoàn chơi với nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, từ lâu đã coi nhau như máu mủ, còn có mấy phần thân thiết hơn cả chị em ruột, khi chỉ có hai người thì nói chuyện cũng không cần câu nệ khách sáo.

- Cái con bé này, làm chị giật mình đấy, hôm nay xong việc sớm vậy sao?

- Cũng không hẳn, vẫn còn một chút, sáng mai em sẽ đến làm sớm.

Chân Hoàn mới được thăng chức tổ trưởng phòng nhân sự, tuy chỉ là một chức vụ nhỏ, vẫn dưới quyền trưởng phòng nhiều nhưng cũng rất có cảm giác đạt được thành tựu, người làm chị như cô cũng thấy vui lây. Tám chuyện đôi câu, Chân Hoàn phải về trước, My Trang cũng nhanh chóng làm nốt việc, tận hưởng niềm vui nho nhỏ, cảm giác ngày hôm nay không đến nỗi tệ lắm.

Đồng hồ chậm rãi điểm một tiếng, lúc này đã là 1 giờ, cô tắt máy tính, thu dọn qua loa đồ đạc trên bàn rồi đến chỗ quẹt dấu vân tay chấm công, lòng thầm cảm thán, cuối cùng cũng được tan ca. Khó khăn lắm mới đợi được thang máy, My Trang bước vào, mắt nhắm mắt mở bấm số 1, không rõ là buồn ngủ hay sao, nhưng thực sự chóng mặt quá. Trong thang máy không có người, đèn hỏng chưa thay nên nhấp nháy liên hồi, màn hình từ từ nhảy số, không khí dị thường rợn tóc gáy. Nếu đây là tiểu thuyết kinh dị, tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ có một con ma nữ tóc dài mặc váy trắng toát thình lình xuất hiện, mắt đầy tơ máu, không ngừng nguyền rủa bắt người đền mạng. Nghĩ đến đây, người yếu bóng vía như My Trang sắc mặt càng thêm xanh xao, phải tựa hẳn lưng vào tường mới đứng vững được.

Giây sau đó, thang máy thực sự đã dừng lại ở tầng 13, cửa đột ngột mở ra, một bóng người đàn ông cao lớn lầm lũi bước vào, không nói câu nào mà bấm thẳng tầng 4. Điều đáng nói là tầng 4 của toà nhà đã bỏ không lâu lắm rồi, anh ta bấm tầng này để làm gì chứ. Thẩm My Trang hoảng sợ đến nỗi không cạy miệng hét nổi một câu, sự việc sau đó cũng không còn nhớ rõ nữa, vì cô đã ngất lịm đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net