Chap 11: Lấy lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong.."

- Mới sáng sớm là ai đến vậy chứ? Để em đi mở cửa.

Cậu vừa dọn bữa sáng lên bàn thì nghe tiếng chuông cửa, anh thì vẫn đang thay đồ nên cậu ra mở cửa xem là ai.

- Chị Ái Kỳ! Chị đến đây sớm thế, có việc gì không ạ? À...Chị vào đi.

Dương Ái Kỳ mặc 1 chiếc váy ngắn trên gối cùng 1 đôi giày gót nhọn cao cũng phải hơn 10cm đứng trước cổng, Nông Nông vừa mở cổng liền lướt qua người cậu đi thẳng vào trong nhà

- Không có gì, chị đến để rủ Từ Khôn đi ăn sáng thôi. Chắc 2 người vẫn chưa ăn phải không?

- Vâng ạ. Khôn ca vẫn còn đang thay đồ, chị vào nhà đợi anh ấy 1 lát nhé.

2 người vào đến nhà thì Thái Từ Khôn cũng đã chuẩn bị ra ăn sáng, anh vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo.

- Nông Nông, là ai mà đến sớm vậy? Ái Kỳ....Sao cô lại đến đây?

- Chị ấy...

- Em đến để rủ anh cùng đi ăn sáng. Oa....đồ ăn nhìn hấp dẫn quá, là anh làm sao Từ Khôn? Em không biết anh nấu ăn giỏi vậy đó.

Nông Nông vừa mở miệng đã bị cô ta cướp lời, không chỉ vậy mà còn tự nhiên ngồi xuống trước phần ăn mà cậu đã chuẩn bị, luyên thuyên không ngừng.

- Là Nông Nông làm. Cô thấy rồi đó, tôi đã có bữa sáng rồi, cô tự mình đi ăn đi.

- Ấy sao lại phải phiền phức như vậy, em ăn ở đây với mọi người luôn là được mà. Cậu nói có phải không Nông Nông?

- Nhưng....

- Vâng, chị cứ dùng luôn đi ạ, khỏi phải ăn bên ngoài vừa không ngon lại không đảm bảo an toàn nữa.

Vì cậu chỉ chuẩn bị 2 phần ăn nên anh mới định đuổi cô ta đi, hơn nữa ăn sáng cùng người này, quả thật là nuốt không trôi mà. Thế nhưng lại bị Nông Nông ngăn lại, cậu để cô ta ăn cùng anh, còn bảo với anh là tí nữa tự mình làm thêm 1 phần là được.

Cứ như vậy, không chỉ ăn sáng, mà cả ăn trưa, ăn tối lúc nào cô ta cũng có mặt ở nhà họ. Và tất nhiên lúc nào trên bàn ăn cũng chỉ có 2 phần thôi, việc đó tiếp diễn cho đến 1 tuần sau thì không thấy cô ta nữa.

Vì sao ư? Vì sau mấy ngày đầu cô ta đến "ăn chùa" thì Thái Từ Khôn không chịu được nữa mà đem kể với bác sĩ Chu, không biết anh ấy đã nói gì với Thái Từ Khôn mà mọi chuyện lại thành ra thế này:

- Khôn ca, chắc hôm nay chị Ái Kỳ sẽ lại đến đấy, chúng ta mua nhiều thức ăn 1 tí đi.

- Không cần đâu, cứ như bình thường là được rồi

Đến giờ cơm, đúng như dự đoán thì Dương Ái Kỳ thật sự đã có mặt ở nhà họ, và mỗi lần đều là 1 bộ váy hết sức "khiêu gợi" cùng 1 bộ mặt trát 1 lớp son phấn dày hơn cả vôi quét tường.

- Chị Ái Kỳ vào ăn cùng bọn em đi.

-Thật ngại quá Nông Nông, lại làm phiền em rồi. Ơ...Chỉ có 2 phần thôi à, vậy chị không nên....- Cô ta giả vờ ái ngại

- Không sao đâu, đã đến rồi thì cứ ăn đi. - Thái Từ Khôn hôm nay lạ nhỉ? Anh còn chủ động mời cô ta ăn?

- Vậy...thôi được, em không khách sáo nhé!

Anh cũng ngồi xuống bàn ăn, nhưng lại gọi thêm cả cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu cũng nghe lời mà đến ngồi ở chiếc ghế cạnh anh.

- Aaaaa... Há miệng ra nào.....- Anh múc 1 muỗng đầy thức ăn đưa đến gần miệng cậu.

- Anh...Làm gì vậy? - Anh hành động lạ như vậy làm mặt cậu sắp đỏ đến mang tai, e ngại nhìn sang Dương Ái Kỳ đang ngồi ở đối diện.

- Đút em ăn đó, ăn nhiều vào. Em nấu ăn vất vả như thế phải ăn nhiều vào mới được. Nào...aaa

Nói 1 hồi cậu cũng ngoan ngoãn há miệng để anh đút ăn, dù trước mặt người khác như vậy rất ngại, nhưng trong lòng cậu lại rất vui, cảm giác như vậy thật sự rất hạnh phúc. Và tất nhiên, ở bên kia có người đầu sắp bốc khói rồi.

Cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa anh và cậu lúc ngồi ăn cũng càng ngày càng gần, bát cẩu lương này cũng ngày càng khó nuốt. Trong vòng 1 tuần họ đã không còn bị Dương Ái Kỳ làm phiền nữa.

Nhưng như vậy cô ta đã từ bỏ rồi sao? Tất nhiên là không rồi.

.

.

.

.

- A lô! Mẹ, có chuyện gì vậy?

[- Cuối tuần này mẹ mời Dương gia sang nhà ta dùng bữa, con cũng về đi]

- Cuối tuần này là sinh nhật bác sĩ Lâm, bọn con đã hẹn đi ăn rồi.

[- Con có thể đến muộn 1 chút mà, mẹ đã hẹn với người ta rồi...]

- Sinh nhật bác sĩ Lâm làm sao con có thể đến muộn được chứ, con không về đâu. Con có việc rồi, nói sau đi.

[- Khoan đã, Khôn....]

"Tút...tút...tút..."

Đột nhiên bà Thái nói muốn mời Dương gia ăn cơm, chắc là lại muốn nhắc đến chuyện hôn sự của 2 nhà đây mà. Và dĩ nhiên, đây hơn tám phần là ý của Dương Ái Kỳ rồi. Cô ta vẫn chưa hề từ bỏ ý định với Thái Từ Khôn.

Hôm sinh nhật bác sĩ Lâm, họ hẹn nhau cùng đi ăn mừng đến tận khuya mới về. Do là quán ăn gần nhà nên anh và cậu không lái xe mà đi bộ về, dọc đường cậu nói muốn uống nước nên sang đường mua, anh vẫn đợi cậu ở bên này. Đúng lúc này có mấy tên lưu manh say xỉn đi ngang qua, va vào người Thái Từ Khôn. Bọn chúng đụng trúng người đã không xin lỗi, còn kiếm chuyện với anh

- Tên này, không có mắt à? Va vào tao rồi đây này.

Thái Từ Khôn chỉ im lặng tránh đi. Nhưng có 1 tên trong số đó nhận ra anh

- Đây không phải tên nhóc lần trước lo chuyện bao đồng giúp ông chủ tiệm tạp hoá sao?

Anh cũng nhớ ra đám lưu manh này.

- Là mấy người? Mấy người đụng vào tôi mà. Còn nữa, là các người đánh người trước nên tôi mới ngăn cản thôi.

- Tên này láo thế. Dám lên mặt dạy đời bọn này.

Hắn ta vung tay thành nắm đấm hướng về phía anh, theo phản xạ anh dùng tay đưa lên chắn lại. Nhưng bọn chúng chưa kịp ra tay thì Trần Lập Nông đã quay lại, thấy cảnh ấy liền chạy nhanh về phía anh.

- Dừng tay, các người làm gì đó?

Một tên quay sang, do say rượu nên hắn cứ lảo đảo thấy bóng người đang chạy đến.

- Là tên nào lại muốn lo chuyện bao đồng đây? À..ra là 1 tên nhóc con. Tránh ra nếu mày không muốn bị đánh cùng hắn ta.

Lại là 1 tên khác trong đám lưu manh đó lên tiếng: - Đại ca, tên nhóc này, em biết. Mấy hôm trước nó còn phá đám chuyện làm ăn của em.

Mấy hôm trước khi Trần Lập Nông đi mua đồ đã nhìn thấy mấy tên cướp giật túi xách của 1 cô gái, cậu đã ra tay lấy lại và còn cho chúng 1 trận tơi bời, nên bọn này sớm đã ghi thù với cậu.

- Mày giỏi lắm nhóc, thù mới nợ cũ hôm nay tính 1 lần vậy. Còn mày, đợi tao xử tên nhóc này xong rồi sẽ đến mày - Hắn quay sang doạ anh

- Được thôi, Khôn ca anh tránh đi, em sợ anh sẽ bị thương.

Anh lùi về sau mấy bước liền gọi điện báo cảnh sát. Bên này bọn chúng đã bắt đầu ra tay, trận ẩu đả loạn thành 1 mớ.

Lúc đầu cậu là người chiếm ưu thế, nhưng bọn chúng đông người, cậu lại còn hơi say nên chẳng duy trì được bao lâu. Vừa lúc này lồng ngực lại truyền đến 1 cơn đau dữ dội, trong đầu lại toàn hiện lên những hình ảnh kỳ quái, rất lạ nhưng lại cũng rất quen. Trần lập Nông bắt đầu khụy xuống, mấy tên kia thuận thế đánh thêm mấy cái. Anh đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, vô cùng lo lắng nhưng lại không thể làm gì được.

"Véo..véo.."

Cuối cùng cảnh sát cũng đến rồi, mấy tên kia nghe thấy tiếng còi liền bỏ chạy nhưng vẫn là đã bị bắt gọn. Anh liền đến đỡ cậu dậy

- Em không sao....

Chưa nói dứt câu cậu đã gục trên tay anh. Thái Từ Khôn ngay lập tức gọi xe cứu thương, cũng đã báo cho bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm biết, 2 người chưa về đến nhà đã phải chạy sang bệnh viện rồi. Khi họ đến nơi thì việc cấp cứu đã xong, cậu cũng được chuyển về phong bệnh truyền dịch. Anh nhờ bác sĩ Chu ở lại xem chừng Nông Nông, rồi kéo bác sĩ Lâm ra ngoài.

- Anh còn nhớ việc máu của tôi và Nông Nông đều có thành phần lạ không? Tôi nghi ngờ nó có ảnh hưởng không tốt với cậu ấy, anh có thể giúp tôi kiểm tra thử không?

- Được thôi. Nhưng tôi cần cả mẫu máu của cậu nữa..

Nói rồi bác sĩ Lâm lập tức chuẩn bị lấy mẫu máu 2 người để xét nghiệm ngay trong đêm. Đến sáng anh cầm theo tờ báo cáo kết quả đến phòng bệnh của Nông Nông

- Bác sĩ Thái, kết quả xét nghiệm.......

Đang nói thì bác sĩ Lâm lại dừng lại, phát hiện không khí có gì đó không đúng. Nông Nông đã tỉnh lại, nhưng ai cũng im lặng, nhất là Nông Nông, cậu ấy không giống với thường ngày. 1 hồi lâu sau mới nghe Thái Từ Khôn lên tiếng

- Nông Nông em sao vậy?

Cậu ấy vẫn im lặng. Bác sĩ Lâm nhìn sang bác sĩ Chu, dùng khẩu hình miệng hỏi rốt cuộc là chuyện gì, bác sĩ Chu cũng chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

Qua thêm 1 lúc, tự nhiên cậu ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Khôn ca, em nhớ lại rồi...

----------------

Ahihi cuối cùng cũng viết kịp sinh nhật Tuấn ca.

Happy Birthday Evan Lin

Tuấn ca Sinh Thần Khoái Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net