Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có H, nhưng chỉ nhẹ thôi vì mình chỉ mới tập viết gần đây nên có dở mọi người cũng đừng có chê nha😂😂

-------------

- Vậy việc tìm nhà phải nhờ anh rồi, cảm ơn bác sĩ Nhạc.

[- Không có gì, giúp được cậu tôi cũng rất vui. Tôi còn có việc, cúp máy trước đây]

- Vâng, chào anh.

Vừa cúp điện thoại thì cũng đúng lúc anh bước vào phòng làm cậu giật mình.

- Em đang làm gì đó?

- A... Em... Không có gì. Anh tìm em có việc gì sao?

- Mau xuống ăn cơm thôi

- Vâng, em xuống ngay.

Từ sau lần Thái Từ Khôn dùng hợp đồng của Lý tổng để trao đổi với ba mình, quan hệ giữa 2 người đã trở nên vô cùng căng thẳng, thậm chí có 1 hôm ông Thái bị cao huyết áp phải nhập viện cũng là do Chu Chính Đình và bà Thái chăm sóc, vì Thái Từ Khôn vừa bước vào đã lập tức bị ông đuổi ra ngoài. Điều này khiến cho người đứng giữa là bà Thái vô cùng khó xử, Nông Nông cũng chẳng khá hơn vì bản thân cậu hiểu tất cả đều là do cậu mà ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định sẽ dọn ra ngoài, nhưng không muốn để anh biết nên đã âm thầm nhờ bác sĩ Nhạc Vũ tìm nhà giúp, không ngờ đang nói chuyện thì bị anh bắt gặp, cũng may anh không nghe thấy nội dung cuộc gọi.

- Anh làm gì vậy? - Cậu đang rửa bát thì có 1 bàn tay vòng qua eo ôm chặt mình.

- Yên nào, để anh ôm 1 lát thôi.

Anh tựa đầu lên vai cậu, còn khẽ cọ cọ vào hõm cổ khiến cậu hơi ngứa muốn đẩy anh ra lại bị anh dùng cái giọng điệu này làm nũng.

- Được, được. Em để anh ôm, nhưng anh có thể nới tay 1 chút không, để em rửa bát đã.

- Tuân lệnh bảo bối.

Cứ như vậy cậu bận rửa bát, anh bận bám chặt sau lưng cậu như 1 cái đuôi. Sau khi xong việc cậu mới xoay người lại đối diện với anh, 2 tay vòng qua cổ rồi dùng mặt chạm vào mặt anh cọ cọ.

- Hôm nay anh sao vậy?

Cậu không nhận được câu trả lời, thay vào đó là 1 nụ hôn nóng bỏng từ anh. Đến khi cậu bị rút hết dưỡng khí, 2 chân mềm nhũn mà tựa vào người anh mới luyến tiếc mà buông ra.

- Anh đói....

- Cái gì chứ, không phải chúng ta vừa ăn cơm sao?

- Anh... Muốn ăn em cơ! - Kèm theo là 1 nụ cười đầy "xấu xa" của anh

- Em...

Cậu vẫn nhớ lời Lâm Ngạn Tuấn nói, nhưng dù sao cậu cũng sắp rời khỏi đây rồi, xem như là lần cuối cùng vậy, chỉ 1 lần cuối thôi, chỉ 1 lần, chắc là không sao đâu.

- A.. Đau..

Đến khi anh mất kiên nhẫn mà cắn vào cánh môi đang sưng tấy kia cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ vừa rồi, khẽ gật đầu. Ngay lập tức anh nhấc bỏng cậu lên, bế thẳng lên phòng mình.

Trong lúc cả 2 vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn kéo dài, tay anh cũng bận rộn mà cởi bỏ tạp dề rồi đến chiếc áo của cậu, sau đó là 1 tay hư hỏng sờ soạn khắp người cậu, tay còn lại đang từng chút, từng chút cởi luôn chiếc quần cậu đang mặc rồi thô bạo mà xé luôn cả quần trong. Tất nhiên cậu cũng giúp anh lột bỏ lớp quần áo vướng víu trên người.

- A... Ưm...

Bàn tay anh xoa nắn khắp người cậu, vuốt từ trên cổ đến ngực, rồi lại khẽ chạm vào 2 hạt đậu nhỏ đang dựng đứng kia khiến cậu bị kích thích mà khẽ rên 1 tiếng. Tiếng rên nhẹ như đang khiêu khích khiến bàn tay anh càng di chuyển nhanh hơn, đến khi chạm vào thứ đang sưng to ở bên dưới, anh nhẹ nhàng chăm sóc nó làm khoái cảm càng dâng lên, cậu lại khẽ rên vài tiếng.

- Ưm... Em sợ...

Cái kia của anh cũng đã bị tiếng rên của cậu làm cho chịu không được mà đứng thẳng lên rồi, nó đang cần sự chăm sóc của cậu.

- Ngoan nào, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng. Bây giờ mau giúp anh đi...

- A... Ưm...em không biết....

- Không phải em đã từng làm rồi sao, nào anh dạy em.

Cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà nghe theo lời anh, mặc cho anh nói gì hay làm gì cũng đều phối hợp. Sau khi để lại dấu hôn khắp người cậu, anh bắt đầu với tay lên ngăn tủ lấy ra 1 lọ dầu bôi trơn, thành thạo mà bôi lên tay mình

- Anh... Chuẩn bị từ khi nào thế?

- Từ sau lần đó trở về. Anh chờ hôm nay lâu rồi đó bảo bối.

- Anh..ưm....

- Được rồi, anh bắt đầu nhé. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ nhẹ thôi.

Nói rồi anh bắt đầu cho lần lượt 1 ngón, rồi 2, 3 ngón tay vào bên trong, thuần thục mà di chuyển khắp nơi cho đến khi chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

- A... Đau...

- Cố chịu 1 chút, nhanh sẽ hết đau thôi.

Sau khi đưa hết mấy ngón tay vào khám phá hết bên trong, anh lại đột ngột rút ra làm cậu có chút khó chịu.

- Anh... Mau vào đi....

- Được rồi, cố nhịn 1 chút. Anh vào đây.

- A..ưm... Anh... Nhanh 1 chút... Mạnh lên...a..ưm...

Sau mấy cú thúc liên tục của anh khiến cậu bị rút cạn sức lực, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

- Em... Muốn ra...

- Được rồi, chúng ta cùng ra.

Sau khi cả 2 cùng bắn cậu cũng hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xử lý hết phần còn lại rồi mới lên giường ôm lấy người yêu vào lòng cùng yên giấc.

.

.

.

.

Sáng hôm sau vì sợ đánh thức cậu, anh hết sức nhẹ nhàng xoay người xuống giường chuẩn bị đi làm thì lại bị người đang nằm trong lòng kéo lại.

- Ca, hôm nay anh ở nhà với em được không?

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu: - Bảo bối ngoan ngủ tiếp đi, anh phải đi làm mà.

- Anh xin nghỉ 1 hôm đi, em muốn ở với anh. - Do vẫn còn ngáy ngủ nên giọng cậu có chút khàn như đang làm nũng. Đúng là anh không thể chịu nổi kiểu làm nũng này của cậu mà, ai bảo cậu đáng yêu như thế kia chứ, nên đành gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà với lão bà của mình.

.

.

.

Thời gian sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cậu mới quyết định nói cho anh chuyện muốn dọn đi, nhưng mấy hôm nay anh cứ bận ở bệnh viện suốt nên vẫn chưa có cơ hội nói. Cậu đến chỗ nhà mới xem thử quay về mới thấy anh đang ngồi ở sofa, tay còn cầm 1 nắm thuốc chuẩn bị uống.

- Anh về rồi! Anh.. không khỏe sao?

Anh nhìn xuống đống thuốc trong tay, nhanh chóng cho vào miệng uống rồi mới trả lời: - Không sao, chỉ là thuốc đau dạ dày thôi. Em vừa đi đâu thế?

- Em vừa ra ngoài 1 chút. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Bắt đầu từ mai em sẽ dọn ra ngoài sống, nên....

- Em vừa nói gì vậy? - Anh còn tưởng mình nghe lầm, lập tức đứng dậy.

- Em nói ngày mai em sẽ dọn đi nên muốn báo với anh 1 tiếng

- Tại sao chứ? Chúng ta như vậy không tốt sao, sao đột nhiên em lại...

- Không, chỉ là em muốn thoải mái 1 chút... Được rồi, sáng mai em sẽ dọn đi. Anh mau nghỉ ngơi đi.

Nói xong còn chưa đợi anh phản ứng cậu đã bỏ lên phòng.

"Toanggg"

Tiếng thủy tinh vỡ làm cậu giật mình quay lại. Mảnh vỡ văng tứ phía, còn Thái Từ Khôn đang nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, 1 tay tì ở thắt lưng, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm chống lên bàn, sắc mặt cũng biến thành màu xanh, trên trán còn có 1 tầng mồ hôi lạnh.

- Khôn ca, anh sao vậy? - Cậu vội chạy đến đỡ anh lên.

- Là bệnh cũ thôi, 1 lát thuốc có tác dụng sẽ không sao.

- Sao lại như vậy chứ? Nào, em đưa anh lên trên phòng. Nghỉ ngơi 1 lát.

Bỏ qua cơn đau dạ dày đang hành hạ, anh cầm chặt lấy bàn tay cậu, cố nói ra từng chữ một: - Em..đừng đi được không?

- Anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước rồi nói.

Anh vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị cậu cắt ngang rồi kéo thẳng lên trên.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Trần Lập Nông mang theo vali xuống dưới, cũng không có ý định sẽ đánh thức anh dậy, dù gì cũng không cần phải tạm biệt. Nhưng anh đã đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào.

- Sao anh không ngủ thêm đi, dậy sớm như vậy làm gì?

Thái Từ Khôn tiến đến 1 tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn yếu ớt: - Em định bỏ anh đi thật sao?

- Khôn ca, em xin lỗi. Em phải đi, anh bỏ tay ra đi.

Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh ra, nhưng anh ôm quá chặt, có gỡ thế nào cũng không được. Cậu đành dùng sức đẩy anh. Không biết có phải cậu đã dùng sức quá nhiều hay không, hay do bệnh vẫn chưa khỏi nên cơ thể anh vốn dĩ rất yếu, anh bị cậu đẩy lùi lại 2 bước, sau đã liền mất đà mà ngã luôn xuống đất cũng không dậy nổi. Cậu hốt hoảng liền bỏ tay khỏi chiếc vali, chạy đến đỡ anh.

- Khôn ca, không sao chứ? Tại sao lại như vậy, em....em xin lỗi... Em không cố ý đâu...

Mặc cho cậu nói 1 tràng, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, thì thào bên tai cậu: - Đừng đi, được không? Ở lại đi.

- Đừng nói chuyện này, cho em biết anh khó chịu ở đâu, em đưa anh đến bệnh viện.

- Không, em không ở lại thì anh sẽ không đi...

Câu nói của anh bị cắt ngang bằng 1 trận ho liên hồi khiến cậu càng hoảng, đến mức 2 mắt đỏ cả lên.

- Anh đừng nói nữa... Được rồi, em không đi, không đi nữa. Giờ em đưa anh đến bệnh viện được không.

Vừa dứt câu anh liền ôm chặt lấy cậu, giọng nói cũng trở nên khác hẳn vừa rồi: - Thật sao? Tốt quá!

- Anh...lừa em? - Phát hiện mình vừa bị lừa, cậu lập tức gỡ tay anh ra rồi đứng dậy, lại bị anh siết chặt hơn.

- Ngốc, anh không làm vậy sao có thể khiến em ở lại chứ. Có phải em lo cho anh đến ngốc rồi không, anh là bác sĩ đó.

- Cái tên đáng ghét nhà anh, bỏ em ra được rồi đó. Mau đứng dậy đi, em phải đi cất đồ vào đã.

Trần Lập Nông đứng lên rồi kéo anh dậy, nhưng còn chưa đứng vững anh đã bắt đầu lảo đảo, 1 tay vịn lên tường 1 tay được cậu kéo vẫn không thể đứng thẳng.

- Em đã nói là không đi nữa mà, anh không cần phải làm vậy đâu.

Cậu tưởng anh vẫn giở vờ như vừa rồi nên trách anh, nhưng dù cậu có nói gì anh vẫn im lặng, 2 mắt gần như nhắm nghiền. Sau đó liền "rầm" 1 tiếng, cả anh và cậu đều ngã nhào xuống đất.

- Khôn ca, tỉnh lại đi, đừng đùa nữa mà. Khôn ca, tỉnh lại đi, Khôn ca....

-----------------

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy mà chỉ có 1 đoạn ngắn thế này. Do xảy ra 1 chút sự cố là điện thoại mình vừa bị "chôm" nên không ra chap sớm được, với lại dạo này chạy deadline suốt cũng khá bận nhưng mình hứa sẽ viết ngay khi có thể nhé.

Với cả, đây là lần đầu mình viết H, tự thấy nó chẳng ra gì😭😭 Nếu mọi người thấy tệ quá cứ góp ý, mình có thể xóa đoạn đấy, đợi khi nào viết tốt hơn 1 chút sẽ bù sau nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net