Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lạc đường}

Sau một đêm dài, nằm suy nghĩ cách nào để có thể chữa bệnh cho Lập Nông, cuối cùng Khiết Quỳnh cũng đành bó tay vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy loại vi khuẩn kì lạ như vậy. Một loại vi khuẩn có thể miễn dịch với Zombies, có thể làm cho nhịp tim và nhịp thở không được đều. Còn có sợi dây chuyền ấy nữa! Cuối cùng ba mẹ Lập Nông đã cho cậu uống thứ thuốc gì và đã làm gì với sợi dây ấy?

Đi đến nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, Khiết Quỳnh thở thở dài và bắt đầu đánh răng. Vừa cúi xuống tát nhẹ nước vào mặt, cô liền thấy điều gì đó. Trên cạnh bồn rửa mặt có một vết máu. Khiết Quỳnh liền lấy một tấm kính, dùng bao tay cao su chạm nhẹ vào vết máu đặt lên tấm kính.

Đi xét nghiệm, Khiết Quỳnh lại có thêm một thắc mắc mới. Vết máu này tại sao lại có màu đen? Đây là lần đầu tiên Khiết Quỳnh lại bế tắc như vậy.

-Khiết Quỳnh! Cậu có ở đó không?_ Từ Khôn gõ cửa hỏi

-Có chuyện gì?_ Khiết Quỳnh không mở cửa, chỉ trả lời

-Có chuyện muốn hỏi!

-Hỏi gì?_ Khiết Quỳnh cộc lốc hỏi

-Lập Nông... là bị gì?

-Không phải tôi đã nói rồi sao? Máu của em ấy không giống người thường...

-Cô còn giấu chuyện khác đúng không?_ Từ Khôn thay đổi cách xưng hô

-Ha! Cậu cũng nhạy cảm thật đấy? Được, tôi sẽ nói...vào đây!_ Khiết Quỳnh quay lưng đi vào phòng thí nghiệm.

-Thấy không? Máu của Lập Nông đó! Nhìn kĩ vào đi, có phải cậu thấy được những vi khuẩn đang bò lúc lắc không?_ Khiết Quỳnh chỉ vào kính hiển vi

-Là sao chứ?_Từ Khôn vẫn còn thắc mắc

-Chưa bao giờ tôi lại thấy rõ một con vi khuẩn bằng kính hiển vi như vậy. Cùng lắm cũng thấy mờ mà thôi nhưng...vi khuẩn của em ấy lại khá là khoẻ mạnh, e là...có thể gây hại đến Lập Nông._Khiết Quỳnh tặc lưỡi

-Có loại vi khuẩn đó sao? Vậy có cách nào giúp em ấy không?_ Từ Khôn lo lắng

-Tối đêm qua tôi đã chế thử loại thuốc này tuy chỉ làm những loại vi khuẩn đó không phát triển nhưng coi như vẫn cứu một phần tính mạng Lập Nông._Khiết Quỳnh ném thẳng lọ thuốc về phía Từ Khôn.

-Vi khuẩn đó nguy hiểm lắm sao?

-Rất rất nguy hiểm! Vì bọn chúng đang phát triển nên phải kìm lại không thì sẽ gây hại..._Khiết Quỳnh lại đưa cho Từ Khôn một lọ thuốc khác

-Nhớ! Lọ nấp màu trắng dùng khi em ấy thở gấp! Lọ nấp đỏ dùng khi mạch đập em ấy bất ổn!_ Khiết Quỳnh dặn dò

-Tại sao lại đưa tôi?

-Cậu hỏi nhiều thật đấy!? Do tôi nghĩ cậu sẽ lo cho Lập Nông được...giúp em ấy qua dịch bệnh này đi...vì cuộc đời em ấy bất hạnh lắm rồi!_nói nửa đoạn giọng Khiết Quỳnh dần ngẹn lại

-Được!_ Từ Khôn chỉ trả lời ngắn gọn

-Chị Khiết Quỳnh ơi! Xuống ăn sáng a._giọng Lập Nông vang lên

-Chị biết rồi!

Khiết Quỳnh khều Từ Khôn ý muốn nói cất hai lọ thuốc và nhanh chân mở cửa.

-Có cả anh Từ Khôn sao? Vậy mà em cứ tưởng anh chưa thức.- Lập Nông vui vẻ nói.

-Thôi, xuống ăn sáng! Anh đói bụng quá!_Từ Khôn cố gắng nở nụ cười gượng gạo

Cả ba cùng đi xuống lầu... Đi xuống đã thấy những người còn lại ngồi ở bàn ăn.

-Ah! Từ Khôn! Cậu đi đâu nãy giờ thế?_ Chính Đình cầm máy quay quay sang ba người họ.

-Dẹp cái máy quay và ăn đi!_ Từ Khôn nghiêm giọng khiến tất cả mọi người đều sởn da gà.

-Thì dẹp...hôm nay ăn cái gì mà trông căng vậy?_ Chính Đình nói

-Lập Nông! cậu ngồi bên kia đi!_Thừa Thừa khều vai Lập Nông

-À! Được, bình thường cậu hay ngồi cạnh Justin mà?_Lập Nông đổi chỗ ngồi cho Thừa Thừa

-À, hôm nay tâm trạng không tốt, ngồi gần lại sẽ đánh nhau!_Thừa Thừa lấy một ổ bánh mì

-Hả? Có chuyện gì với hai người sao?_Lập Nông hỏi Justin

-Anh hỏi người đó đi!_Justin bẻ mạnh ổ bánh mì

-À hả?!_Lập Nông như người đứng giữa bị hai con người này làm cho rối cả lên.

-Thôi! Ăn nhanh rồi còn soạn đồ nữa!_Khiết Quỳnh nói

-Làm gì?_Chính Đình cho vào miệng một miếng thịt

-Đi đến làng của Lập Nông! Không phải tôi đã nói rồi sao?_Khiết Quỳnh ăn một muỗng cháo.

-Có vẻ hay nha...OK! Vlog về cuộc hành trình tiêu diệt Zombies đã bước sang một giai đoạn mới!_Chính Đình búng tay

-Làm gì đấy??? Ồn ào!_ Thừa Thừa nói thẳng

-Thằng này hôm nay dám nói anh ồn ào luôn à?

-Thôi thôi! Sáng sớm cãi nhau không ích lợi gì đâu! Ăn nhanh đi!_Khiết Quỳnh can ngăn

-Hứ! Hai đứa này hôm nay sao thế không biết_ Chính Đình ngậm ngụi ăn, khẽ liếc nhìn Thừa Thừa và Justin.

Sau khi đã ăn xong, tất cả mọi người đều lên lầu chuẩn bị đồ. Lập Nông một mình ở dưới lầu dọn dẹp chén dĩa

-Lập Nông, chị chuẩn bị đồ dùm em rồi đấy!_Khiết Quỳnh lại gần Lập Nông

-Cảm ơn chị! Mà...cứ như vậy...liệu em có thể sống được bao lâu đây?_Lập Nông lo lắng

-Đừng lo! Chị sẽ cố gắng! Em cứ làm theo lời chị, nhưng nhớ...chỉ 1 đường thôi!_Khiết Quỳnh căn dặn

-Em biết rồi! Chị giúp em sắp chồng chén lên đi !_Lập Nông vui vẻ nói

-Ok!_Khiết Quỳnh đáp lại

*Như vậy mà vẫn cười được... quả thật thằng bé rất kiên cường. Một người lạc quan như vậy không nên chết được! Chị sẽ giúp em mà...*_Khiết Quỳnh thầm nghĩ

-Chị ơi! Đây là tủ đựng gia vị, tủ chén bên đây này!_Lập Nông lên tiếng phá tan suy nghĩ của Khiết Quỳnh

-À! Chị nhầm!

Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã ở dưới lầu.

-Ai cha! Cái gì mà nhiều đồ vậy Justin! Mày đem cả đống gia tài đi à!?_Chính Đình bóp bóp vai

Đáp lại là sự im lặng của Justin. Chính Đình nhìn Justin một lúc rồi nhìn sang Thừa Thừa, hai đứa này bình thường cứ nhí nha nhí nhố vậy mà hôm nay lại im lìm như vậy?

-Từ Khôn nhanh lên!_Thừa Thừa nói lớn

-Đi thôi!_Từ Khôn vác một túi hành lí nặng chịt (dùng "ch" mấy người lại nghĩ bậy :">)

-Có đem hai lọ thuốc không?_Khiết Quỳnh nói nhỏ vào tai Từ Khôn.

-Đừng lo! Đem đầy đủ!_Từ Khôn trả lời ngắn gọn

-Ui cha! Thừa Thừa! Hôm nay em lái xe đi! Anh lười quá!_Chính Đình nằm ngửa ra sau ghế.

Thừa Thừa chỉ gật đầu và ngồi vào ghế lái xe. Justin vừa định ngồi cạnh thì liền dời đi và đẩy Từ Khôn vào ngồi

-Ơ? Thằng này! Từ từ chứ!_Từ Khôn cũng một phen hoảng lên vì hành động bất ngờ của Justin.

-Em vào đi! Chị lên sau._Khiết Quỳnh vừa cất hành lí vừa nói với Lập Nông

Lập Nông lên xe và ngồi cạnh Chính Đình. Xoay ra sau thấy Justin ngồi xoay mặt ra ngoài.

-Anh Đình! Justin sao lại ngồi hàng ghế cuối vậy? Thông thường em ấy thích ngồi cạnh người lái xe mà?_Lập Nông thắc mắc

-Anh không biết! Nó làm gì thì làm!_Chính Đình lấy máy quay ra.

-Đi thôi!_Khiết Quỳnh lên xe và kêu Thừa Thừa

Chiếc xe ô tô trắng, chạy băng băng trên con đường vắng vẻ. Cây cối xung quanh đều héo úa, mặt đường bây giờ không máu thì là xác chết. Thật khiến người ta rợn người.

Trên xe Thừa Thừa tập trung lái xe, Từ Khôn đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Chính Đình cứ cầm máy quay rồi vừa nói vừa quay xung quanh. Khiết Quỳnh thì mở kính xe ra và nghiên đầu cạnh cánh cửa. Justin không nói một lời nào, chỉ ngồi nghe nhạc mà thôi. Lập Nông ngồi giữa nên cứ có cảm giác ngợp ngạc, lâu lâu hỏi Thừa Thừa đến đâu rồi? Cần mình chỉ đường không?...v...v...mỗi người một việc không ai quan tâm ai.

Lên đến sườn núi thì Thừa Thừa bỗng khựng lại:

-Sao thế?_Chính Đình hỏi

-Này Lập Nông! Đường về làng cậu có sườn núi như vậy không?_Thừa Thừa hỏi

-Không!_Lập Nông lắc đầu.

-Chết, lạc đường rồi! Để mình quay đầu xe lại!_Thừa Thừa ngớ ngẩn lùi xe lại mà quên rằng mình đang ở trên dốc núi

-Bị điên à! Đang trên dốc mà!_Từ Khôn giật bắn người mà nói

-Thôi chết rồi!_Thừa Thừa la lên.

Chiếc xe lăn bánh liên tục xuống dốc núi, tốc độ ngày một nhanh dần hơn. Bất ngờ bị vấp phải cục đá to, cả chiếc xe đều mất kiểm soát mà ngã lăn xuống núi.

Tất cả mọi người đều như chết đi sống lại, đều đã ngất xỉu. Hồi lâu sau, Từ Khôn tỉnh dậy, đầu đau ê ẩm. Nhìn quanh tất cả mọi người đều vẫn còn hôn mê, liền gọi từng người.

Từ Khôn nhìn đến tay Lập Nông, một mảnh kính xe đâm vào tay nhưng máu lại không chảy ra. Khẽ rút mảnh kính ra, vết thương đó liền lành lại. Vì bị động vào, Lập Nông cũng tỉnh dậy. Cậu hoản hốt ngồi lên, nhìn quanh.

-Mọi người...không sao chứ?_Lập Nông lây từng người

-Họ hôn mê rồi!_Từ Khôn trả lời

Lập Nông bỗng thở ngày một gấp, khuôn mặt ngày càng tái đi. Thấy vậy Từ Khôn liền lục lọi túi áo mình, hoản loạn hơn vì hai lọ thuốc đã rơi ra khỏi khi nào không biết.

-Mặt em có tái không?_Lập Nông mệt mỏi hỏi.

-C...có!

-Con dao! Em cần con dao!_Lập Nông nói

Từ Khôn lấy trong túi áo một con dao rọc giấy, đưa cho Lập Nông. Vừa nhận được con dao Lập Nông liền rạch lên tay mình một đường, hành động của cậu khiến Từ Khôn bất ngờ

-Em làm gì...vậy?_Từ Khôn bỗng khựng lại

Từ đường rạch bắt đầu xuất hiện nhưng vết máu và những vết máu này điều màu đen. Đợi khi những dòng máu đen đó chảy ra hết và dần chuyển sang màu đỏ, Lập Nông mới xé một mảnh đuôi áo băng tay lại.

-E...em bị sao vậy?_Từ Khôn lo lắng

-Anh không hiểu đâu!_Lập Nông tránh ánh mắt của Từ Khôn

-Ui ya! Chân, đau quá!_Thừa Thừa tỉnh dậy cùng với cái chân đau

-Ửm? Lọ thuốc của ai này, hai lọ luôn_Thừa Thừa lấy hai lọ thuốc từ dưới chân mình lên

-Của anh!_Từ Khôn lấy lại

-Hình như có mùi gì đó...xăng! Thôi chết rồi!_Thừa Thừa nhanh ra khỏi chiếc xe

-Mau đưa mọi người ra khỏi xe!_Thừa Thừa nói

Lập Nông và Từ Khôn nhanh chóng kéo Khiết Quỳnh và Chính Đình ra khỏi xe.

-Còn Justin!_Lập Nông bỗng la lên

-Chết tiệt!_Thừa Thừa chạy lại phía chiếc xe đó. Lập Nông định chạy theo liền bị Từ Khôn ngăn lại

-Justin mau tỉnh đi! Hoàng Minh Hạo!_Thừa Thừa vừa kéo vừa gọi Justin

Kéo được nữa thân thì phần chân lại bị mắc kẹt ở dưới khiến khó mà nhanh được. Thừa Thừa ngửi thấy mùi xăng càng nồng hơn lại càng thêm gấp gáp.

-Mau ra đi mà! Tại sao lại ngồi ghế cuối chứ?_Thừa Thừa mắt như sắp khóc

-Nhanh đi!_Từ Khôn gọi

Thừa Thừa cố gắng kéo chân Justin ra, sau khi đã kéo ra được thì chiếc xe cũng đã phát nổ. Lập Nông đứng từ xa nhìn chiếc xe phát nổ mà như muốn ngã quỵt

-Tại sao anh lại không cho em giúp cậu ấy chứ?_Lập Nông la vào mặt Từ Khôn

-Coi đi! Sống nhăn răng đó thôi!_Từ Khôn ngước mắt về phía ánh lửa đó.

-Mau lại giúp đi!_Thừa Thừa từ trong đám lửa đi ra, trên vai là Justin.

-Cậu không sao chứ?_Lập Nông hỏi

-Không sao..._vừa nói xong Thừa Thừa liền ngất đi.

-Cậu ấy ngất rồi!_Lập Nông nói.

-Vậy em hô hấp nhân tạo đi!_Từ Khôn trêu đùa

-Đừng có đùa! Mau giúp em đi!

-Rồi rồi!_Từ Khôn đi lại gần Thừa Thừa, kế sát tai cậu ta "Ê! Siêu thị đang giảm giá thịt kìa!". Vừa nói Thừa Thừa liền bật dậy, nhìn quay và tự gõ đầu mình

-Ah! Đang mệt mà!_Thừa Thừa la lên rồi lại ngủ tiếp

-Đó thấy chưa? Cái tướng như thế có tí xíu mà bị ngợp khói ai tin?_Từ Khôn nhún nhún vai và đi lại chỗ hai người kia

-Xe cháy rồi kìa! Súng cũng cháy rồi! Vui đi!_Từ Khôn la lên

-Cái gì? Xe tôi!!!_Chính Đình bật dậy thầm khóc, nhìn chiếc xe đáng thương

-Không có súng của tôi còn có súng của cậu lo gì!?_Khiết Quỳnh vươn vai.

-Vậy là mọi người đã tỉnh lâu rồi sao?_Lập Nông bất ngờ

-Bị hai người lôi như súc vật vậy! Không tỉnh mới lạ!_Chính Đình nói.

-Dùng từ chi nặng nề dữ vậy!_Khiết Quỳnh nói.

-Em xin lỗi...mà chúng ta lạc đường rồi!_Lập Nông nói.

-Ai chẳng biết là lạc đường...nói thừa!_Chính Đình phủi phủi quần áo.

-Không...lạc vào đâu luôn rồi! Em nghĩ khó mà ra được!_Lập Nông lại nói

-Gì chứ? Đây là đâu thế?_Khiết Quỳnh nhìn quanh

-Theo như tôi biết thì đây là rừng! Một cánh rừng chỉ để yêu quái sống!_Từ Khôn chà chân xuống đất

-Hả?_Chính Định nghệt mặt

-HAHA! Là nơi cho mấy con sinh vật nhỏ mà có võ đó! Hình như chúng ta từng vào đây trốn rồi phải không Thừa Thừa?_Từ Khôn cười lớn

-Em không biết..._Thừa Thừa nhỏ giọng trả lời

Bây giờ cậu ta là đang lo Justin có bị gì không mà vẫn chưa tỉnh. Cứ lây người rồi gọi nhưng con người đó vẫn không tỉnh dậy, khiến tim Thừa Thừa cứ đập liên hồi.

-Chuyện gì vậy?_Chính Đình hỏi

-Justin vẫn chưa tỉnh...em ấy..._Thừa Thừa nói đứt câu

-Đâu? Để chị xem_Khiết Quỳnh đi lại xem mạch đập của Justin

-Mạch đập ổn...không sao đâu!_Khiết Quỳnh an ủi.

-Thôi nhanh đi! Mau tìm chỗ trốn,  không bọn chúng sẽ tìm được!_Chính Đình lên tiếng

-Biết rồi!_Khiết Quỳnh chạy lại phía những người kia để lại Thừa Thừa đang cố gắng cõng Justin dù chân rất đau.

-Hoàng. Minh. Hạo! Em mau tỉnh dậy cho anh! Không anh sẽ không chơi game với em nữa!_Thừa Thừa nói.

-Nhanh đi! Thật là!_Từ Khôn chạy lại phía Thừa Thừa và cùng đỡ Justin đi.

Cả nhóm đi thẳng vào rừng và cũng đã chuẩn bị hết thảy để chiến đấu với những sinh vật mà Từ Khôn nói, tất nhiên không thiếu lũ ham ăn thịt người kia...

END CHAP 5
__________________
Xin lỗi về việc up chap rồi xoá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net