Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em...em thích anh"_ Câu nói của cô thốt ra khiến anh mắc nghẹn.
Nay nhỏ bạn khác giới của anh nói gì thế này? Đây là đang tỏ tình anh trước  mặt mọi người ở canteen sao?

Còn cô, cô thấy gương mặt ngơ ngác kia của anh liền quơ tay rồi nói lại:

-"Jung Hoseok, Em Thích Anh"

Ngơ thêm một lần nữa, anh ngập ngừng đáp: "Tớ...tớ...."

Thấy câu trả lời này, cô nhíu đôi mày  thanh tú lại thất vọng đáp:
- "Không sao, tớ hiểu mà. Um! Coi như tớ chưa nói gì nhé!"

Nói rồi, cô quay người đi vì sợ mọi người nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình. Bản thân cô thương thầm anh từ năm 13 tuổi đến hiện tại là 5 năm. Vì chỉ còn hai tháng nữa nghỉ hè nên cô mới mạnh dạn tỏ tình,  cô cứ nghĩ rằng 5 năm bên cạnh quan tâm, an ủi anh như một người bạn sẽ làm anh rung động mà chấp nhận lời tỏ tình này. Nhưng cô sai rồi.Anh không yêu cô! Từ bây giờ, cô mất anh; mất một người cô thương; mất một người bạn.
________________________

  Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô tỏ tình, cô và Hoseok cứ tránh mặt nhau, đúng hơn là cô tránh mặt anh ấy. Mặc kệ anh gọi điện, ib,...

Mai cũng là ngày sơ kết, biết rằng hết ngày mai anh sẽ lên máy bay sang Mĩ du học nhưng cô cũng chẳng làm được gì. Chẳng biết anh đi mấy năm, hay ở đấy định cư luôn? Chẳng biết cô có nên đi tiễn anh không?

'Dù gì cũng là bạn vẫn nên đi ha!' _ Cô nghĩ vậy nhưng hôm ấy vẫn ở nhà đắp chăn đi ngủ...

______________________

    Lại một lần nữa thời gian qua đi.

    Anh vẫn chưa về...

   Còn cô, cô hiện tại sống rất tốt. Một cô gái 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp ra trường đã được nhận vào một công ty nổi tiếng của gia tộc Kim. Hàng tháng làm việc nhẹ nhàng mà lương vẫn cao.  Mặc dù là Nhị Tiểu Thư Họ Park, em gái của Park Jimin lừng danh thì đối với cô, đây vẫn là điều tuyệt vời nhất lúc trưởng thành. Được tự do, thoải mái tha hồ thức khuya, ngủ nướng...

   Hôm ấy, một buổi chiều nhè nhẹ gió, cô đang chuẩn bị sấp tài liệu cho Kim Chủ Tịch thì được Kim Taehyung-hắn gọi đi ký hợp đồng cùng. 

    Hắn-Kim Taehyung. Một chàng trai tuổi 25, là con trai độc nhất vô nhị của gia tộc Kim, là con của Kim NamJoon và Kim SeokJin. Đồng thời cũng là Kim Chủ Tịch và là tiền bối hồi cấp hai của cô.

________________Tui là dải phân cách____________

  Nhàn nhạt uống chén trà chiều, Kim Taehyung nhíu mày. Đã 40 phút kể từ lúc hẹn mà phía bên đối tác vẫn chưa tới, hắn ghét cảnh này. Hắn còn phải về nhà với vợ mà.

  Đợi thêm 15 phút nữa thì cuối cùng đối tác của hắn cũng tới, anh ngồi xuống bên bàn gọi một ly Coffee rồi quay sang hắn hỏi:
 
-" Kim Tổng, chờ tôi lâu chứ"

-"Gần tiếng"

Gương mặt Anh dần biến đổi, đang vui vẻ dần trở nên thắc mắc, hoang mang rồi nhàn nhạt đáp:
-"Tôi nhớ lịch là 16h mà?? 🤔🤔"

Kim Taehyung nghe vậy liền đứng lên, nhìn về người phụ nữ đang đi từ hướng cửa anh quát:
-"Yahh, Park Ami sao cô làm ăn bất cẩn vậy ạ?"

Nghe thấy tiếng quát của chủ tịch, cô luống cuống chạy lại mà không để ý một ánh mắt khác biệt đang nhìn mình
-"Dạ, dạ, bất cẩn gì ạ?"_Cô khẽ nói.

-"Rõ lịch là 16h, sao cô giám nói 15h. Làm tôi tốn công ngồi đợi, 45p cũng có thể giải quyết công việc rồi về nhà với Kookie đấy.

Cô không nói gì cúi gầm mặt, nghe sự tra tấn từ tốn từ anh. Thấy vậy, hắn liền giải vây:
-"Thôi mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta kí hợp đồng"

Nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc, cô liền ngước lên...Là Hắn-Jung Hoseok. 5 năm qua đi, nhìn hắn trưởng thành, lãnh đạm, phong thái ung dung của chủ tịch và có phần đẹp trai hơn. Còn cô, Ngoại hình cô vẫn vậy nhưng có thêm nét trưởng thành, thanh lịch.

Còn về phía anh, khi nghe hắn nói vậy cũng chẳng đáp trả mà khẽ gật đầu.

___Một lúc sau____

Sau khi cuộc gặp này kết thúc, anh theo anh-Taehyung  đi về với Kookie chỉ còn hắn và cô.
Hắn hẹn gặp cô ở bờ sông Hàn-Một nơi yên tĩnh mà đẹp đẽ dành cho các cặp đôi.

____Tua đến chỗ Sông Hàn___

Hai người đến nơi, im lặng Một lúc lâu rồi hắn lên tiếng trước:
-"Em dạo này khỏe không?"

Cô hơi bất ngờ khi nghe câu nói đó, hắn là đang xưng em với cô nhưng rồi cũng từ tốn mà đáp:
-"Tôi ổn"

Hắn nhìn cô, cô nhìn về phía dòng chảy của sông. Chưa bao giờ cô lạnh nhạt về hắn như vậy cả. Hắn đứng im đó, thở dài lấy hết can đảm rồi nói:
-"Câu hỏi 5 năm trước, hình như em chưa nghe câu trả lời."

Nói ra câu này hắn rất sợ, sợ cô không còn yêu mình.Và cô cũng vậy, cô sợ hắn nói ra những lời đau lòng. Cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối, cô ngước lên nhìn hắn và nói:
-"Tôi bận chút việc. Xin phép! "

________
Tada!!! Xong chap 1 rồi này🤩🤩

Nhớ vote ⭐ cho mình nhé!!
Thaks 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net