Chương 8: Cùng Nhau Hạnh Phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai từ "MAMI!" phát ra từ miệng  bé gái
trước mặt khiến cô há hốc mồm ngơ ngác . Cô ngẩn người cố định thần như muốn chắc chắn hỏi lại :
Tg: (Cái đù , vãi cả Mami!°¤°)          
_"Em vừa gọi chị là gì cơ?"

_"Mami a!"- Bé gái không có vẻ gì chần chừ nói một cách thản nhiên như không khiến cô lại lần nữa há hốc miệng .(×2)

Nhanh chóng trở lại thực tại lúc này cô mới nhìn kĩ bé gái trước cô .
_"Đây chẳng phải bé gái hôm qua gọi Okiya là 'Daddy' sao?"-Cô thầm nghĩ , ý nghĩa xẹt qua tâm trí . Cỗi buồn phiền chua xót lại trỗi dậy khiến lòng cô đau tê tái . Ánh mắt cô hơi rũ xuống một hồi cho đến khi bé gái kia đưa hai bàn tay nhỏ nâng gương mặt tối sầm kia của cô , nói:

_"Sao Mami lại buồn ! Mami không thích con sao ?"-Ánh mắt cùng câu nói với chất giọng ngọt ngào của một đứa bé '3 'tuổi đã thành công giúp cô trở lại với tình cảnh hiện tại . Tuy cô không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là có phải con của anh hay không nhưng dù sao cô cũng vẫn còn là người a , đáng iu như zậy cô có buồn phiền mấy cũng không thể nữa a!😆😆😆

Mặc kệ những ý nghĩ kia cô liền gạt qua một bên , nhìn bé con trước mặt như muốn khóc cô liền nhanh chóng lấy lại biểu cảm trên gương mặt nói:

_"Không phải vậy đâu , bé con của Mami đáng iu như zậy làm sao Mami có thể buồn được cơ chứ!-Cô nở nụ cười vui vẻ , tay lại không nhịn được mà đưa lên véo lấy hai bên má phúng phính kia của đứa nhỏ nào đó. Cô dẹp đi những thứ khác cùng phối hợp với bé gái kia vì một phần muốn lấy lại nụ cười cho ẻm một phần trong cô muốn thực sự trải nghiệm cảm giác được ai đó gọi mình là mẹ xem ntn.

Cô bé như nhận được sự vui mừng của đối phương mà cũng vui vẻ mỉm cười theo cô. Nụ cười của cô bé còn rạng rỡ hơn cả mặt trời khiến ai đó có chút đứng hình .

_"Daddy bảo con gọi Mami xuống ăn tối ."-Cô bé mặc nói chuyện cười đùa cũng vẫn không quên nhiệm vụ chính mà mình đã được giao . 

Cô hiểu và cũng đứng dậy cùng bé gái kia xuống dưới nhà . Đang tính định khép cửa phòng thì bé gái bỗng thò đầu ngó nghiêng xung quanh phòng cô , thấy lạ bèn hỏi :
_"Con tìm gì vậy?"

Cô bé cũng không giấu giếm liền trả lời:

_"Cái chị gái hôm qua ở phòng này đâu rồi Mami!"-Cô hiểu cái cụm từ  "Chị gái" ở đây là đang nói đến ai , nhưng không biết nên giải thích ra sao :
_"À , cái chị đó hôm qua về nhà ba mẹ  rồi!"

Bé gái  nghe thấy cô bảo vậy liền hiểu cũng không nói gì chỉ gật đầu vài cái với cô rồi kéo cô xuống nhà khiến cô không sao quên được gương mặt baby đó.

Bé gái và cô vừa vào bếp thì thấy anh đang bày đồ ăn ra bàn . Có tiếng bước chân anh liền quay lại , cảnh tượng trước mắt lúc này thật khiến anh muốn giữ thật chặt không muốn để tuột mất khỏi tay .Người con gái anh yêu nắm tay đứa nhỏ vui vẻ cười nói , một tia ấm áp như len lỏi qua khe hở trong trái tim anh ,sưởi ấm nó. Thấy ánh mắt cô đã chuyển qua anh mới biết mình đã sơ ý , bình tĩnh rồi lấy lại nụ cười liền lấy chén đĩa bày ra bảo cả hai ngồi xuống.

Không phải cô khó chịu hay gì đâu nhưng cô thật sự cảm thấy kì kì sao đó ! Hai người lớn một trẻ em , sao lại thấy giống một gia đình ghê zậy !

Anh thấy cô không ăn liền nhắc nhở :
_"Em mau ăn đi không sẽ nguội đấy!"

Cô lúc này mới hoàn tỉnh , nghe tiếng anh nói thì ậm ờ rồi bắt đầu ăn . Cô thực sự có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh nhưng lại nghĩ sẽ tìm câu trả lời sau .Còn ai đó ngồi ở giữa đang ăn một cách vui vẻ , thầm cười.

Sau khi ăn xong cô quyết định ở lại rửa chén cùng anh mặc dù anh đã cố bảo cô không cần thiết . Thật ra đó chỉ là cái cớ để cô có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng . Đừng hỏi vì sao vừa nãy cô lại không hỏi , chẳng qua là vì cô không muốn nói chuyện đó trước bé con đáng iu của cô sợ bé buồn .

Cô vậy mà không để ý , mải trôi theo dòng suy nghĩ mà hồn lên mây luôn .Tay rửa chén trong bồn bị dao cứa chảy máu lại không hay biết . Anh thấy vậy hốt hoảng giật mạnh tay cô ra khiến cô giật mình choàng tỉnh mới 'A!' một tiếng .

Anh nhìn cô khó chịu đôi mày liền không chịu được mà dính chặt lại , cũng theo vậy mà hình tượng dịu dàng của anh cũng biến mất .

Phải đối mắt với gương mặt đó của anh cô liền không quen nhanh chóng rụt tay lại lảng tránh ánh mắt anh.

_"Xin lỗi !"-Cô nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để anh có thể nghe thấy rõ ràng .

Anh chỉ im lặng rồi đi ra khỏi bếp , cô cũng chẳng nghĩa gì liền ngồi bụp xuống ghế nhìn đăm đăm vết thương trong lòng bàn tay vẫn đang ròng máu ướt thấm lên chiếc áo len trắng cô đang mặc khiến hình ảnh của một luồng kí ức nào đó chợt cứ vậy cùng lúc ùa về siết chặt trái tim của cô khiến nó rỉ máu không kém là mấy so với vết thương kia của cô .Đúng vậy đó là một thân ảnh cao lớn , luôn mặc bộ Âu Phục màu đen khắp người đều ngập đến mùi sát khí lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần . Gương mặt lạnh lùng vô tâm không lấy một chút cảm giác ấm áp , đôi đồng tử vàng đồng luôn nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống . Đặc biệt nhất cũng là thứ cô không thể quên , mái tóc bạch kim dài quá hông , nó luôn hiện hữu trong tâm trí của cô .

Khi không thể chịu nổi nữa , nước mắt trực trào đột nhiên bàn tay cô lại có một cảm giác ấm áp đến kì lạ , ngẩng đầu lên liền đụng trúng gương mặt anh . Anh cầm lấy bàn tay đang bị cô nắm chặt mặc cho nó càng chảy máu nhiều hơn , gỡ từng ngón tay ra một , ngồi xuống trước cô mở hộp dụng cụ y tế bên cạnh bắt đầu xử lí vết thương cho cô .

Anh không nói gì, cô cũng vậy ! Lúc này cô mới nhìn anh , người đàn ông trước mắt kia , người luôn dịu dàng với cô ,luôn cho cô những cảm giác ấm áp , hạnh phúc mà vui vẻ , người khiến cô cười rồi lại làm cô đau . Người khiến cô luôn muốn dây dưa không tài nào dứt bỏ , có phải chăng rằng trái tim rạn nứt kia của cô đã được anh từng chút từng chút sưởi ấm  khiến nó lại muốn một lần nữa mong ngóng , đặt niềm tin vào anh , quyến luyến không rời . Mọi thứ đều muốn là anh ,không thể có người khác .

_"Phải chăng cô đã lỡ yêu anh mất rồi?"- Tâm trí cô bị giáng một đòn choáng váng . Cô trước giờ thực sự chưa từng có ý nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thích người con trai này .

Anh đã sát trùng , băng bó vết thương của cô một cách hết sức chu đáo , sợ cô đau nên cố làm thật chậm , thật nhẹ nhàng . Ngước mắt thấy cô hai má đã ướt nhẹp nước thì lấy tay lau đi ,lâu lâu lại nói một câu an ủi . Có biết đâu cứ bao lần cô nhỏ lệ là bấy nhiêu lần anh đã tự dằn vặt bản thân . Rốt cuộc để đến cuối cùng ai là người đau khổ hơn lại đều không một ai biết được!

Sau khi băng bó xong anh quay vào rửa nốt chén bát , cô thì ra phòng khách chơi với bé gái nhỏ.

_"Ma xin lỗi bé iu nhoa nhưng ma thật sự không nhớ ! Nói cho ma biết được hok?"

Đã 10' kể từ khi cô bắt đầu mang gương mặt tội lỗi để dỗ ngọt ai kia .

_" Hok , sẽ hok nói Ma biết âu !" -Bé con tỏ vẻ hờn dỗi phụng phịu khiến cô chỉ muốn cắn một cái . Đáng yêu chết mất .

Bé con có mái tóc nâu không biết có phải trùng hợp hay không nhưng trông rất giống cô , đôi mắt to tròn màu lục lúc nào cũng mở thật to . Làn ra trắng hồng với một chất giọng thật ngọt khiến bất cứ ai nhìn cũng không thể rời mắt .

***HÌNH ẢNH MINH HỌA****

_"Vậy Ma đoán nha!"-Cô như tìm được một ý tưởng để dụ bé con đáng iu liền vui vẻ.

_"Ukm!Nhìn con như vậy có lẽ là ... 'MIHO!'....Đúng hok .

Cô như chắc chắn nhìn bé con của mình vài phần phấn khích .

Cô thấy bé con sau khi mình nói liền lộ gương mặt có vẻ hớn hở liền nghĩ mình đoán đúng định nói thêm thì bé con bỗng nhảy khỏi lòng ghế sofa êm ái , cô bỗng ngạc nhiên nhìn theo :

_"Papa !Con có tên rồi , tên con là '
'Miho'! Papa!" Bé con chạy nhanh về phía anh tỏ vẻ mừng rỡ rạng ngời cứ như nó vừa làm được việc gì đó liền được ba mẹ khen hay giống như việc ta đi trên đường liền may mắn nhặt được kim cương , mọi sự hạnh phúc đều hiện hữu trong đáy mắt của Miho _chan !

_"Ukm! Miho-chan !"- Anh nhấc bổng bé con lên hòa chung hạnh phúc cùng nó .

_"Cái đụ ! Này là sao?" - Cô ngơ ngác nghĩ thầm nhìn hai người trước mặt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Sau đó thì nhanh lấy lại tâm thái bình thường mới biết mọi chuyện khi nghe anh kể . Cô bé là từ trại trẻ mồ côi , bị bắt cóc , may là anh đã nhanh chóng cứu được . Cuối cùng khi đưa bé con về cộng đồng thì em liền không chịu một mực kêu anh là' Papa '! bám víu lấy khiến những người phụ trách quản lí cũng không biết làm sao liền nhờ anh nếu không phiền có thể giúp họ giữ bé một thời gian . Anh cũng chỉ nghĩ nếu thêm một người thì ngôi nhà sẽ vui hơn cũng chẳng lỡ chối từ liền mang ẻm về .

(Tg:_Sở dĩ cứu ẻm vì lúc đấy anh lỡ lầm tưởng là cô , vì chỉ thoáng qua nên anh không chắc liền đi theo và vô tình nghe được cuộc đối thoại của chúng.
**Vào sinh nhật của cô**
Đó là lí do anh bỏ lỡ .
Còn nơi tổ chức bắt cóc buôn bán chính là quán Bar , đoạn mà cô thấy anh xong trời liền đổ mưa .

Còn lí do là lúc đó anh đang chuẩn bị quà SN cho cô nên vô tình thấy .

Vì cô bé không thích tên của mn trong cộng đồng đã đặt, mặc mn gọi cũng không nghe . Vậy nên khi nghe cô nói ra cái tên Miho nó liền đồng ý . Tên được mami đặt nên zui ! Còn kế hoạch bắt cô đặt tên thì ai vạch ra cho bé con tự biết loa !

😘😘😘 : MN hiểu rồi chứ . Có gì chưa rõ cứ để lại comment mình sẽ trả lời .)"

Lúc này cô mới biết mình đã hiểu lầm liền tỏ vẻ hối lỗi . Anh thấy cô như vậy liền hỏi :
-
_"Có gì không ổn sao -Công chúa!
_"Không có...gì ! Chỉ tại tôi tưởng anh có ...v..ợ!....cả...c..on rồi ! Xin lỗi !"

Lần này cô thực sự khiến anh bất ngờ a .Có lẽ cả đời này anh cũng chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày cô trong bộ dạng này mà nói với anh điều đó . Hai má cô có chút phớt hồng , anh thật muốn trêu cô nhưng vì Miho còn trong tay nên kiềm lại.

_"Công chúa , em thật ngốc ! Anh thích em và mãi mãi vẫn sẽ là như vậy  nên em sau này cũng đừng bao giờ nghĩ ngợi hay lo lắng gì về anh . Hạnh phúc sau này muốn cùng em vui vẻ , khó khăn sau này muốn cùng em gánh vác . Chỉ muốn một mình em , thật sự chỉ muốn cùng em , cùng bảo bối của chúng ta (Miho),mãi mãi!"

Anh nói gương mặt dịu dàng không một chút khó khăn , nói một cách chắc chắn như khẳng định rằng lời nói đó là vận mệnh của đời anh . Đưa bàn tay ra phía trước mặt cô.

Cô bây giờ thực hạnh phúc , có phải hay không đấy là lời tỏ tình của anh với cô . Nhưng bây giờ cũng chẳng quan trọng . Người cô yêu cuối cùng cũng ngỏ lời rồi , cô dù muốn hay không cũng chẳng thể từ chối bởi vì cô đã thực sự lỡ yêu anh mất rồi . Cứ nghĩ cả đời cũng sẽ chẳng có hạnh phúc gì nhưng không ngờ cuối cùng nơi dừng chân của cô lại ở trong tim anh . Bây giờ đã có người muốn cùng cô gánh vác mọi thứ , muốn cùng cô là một gia đình ,muốn yêu cô , cho cô hạnh phúc sau bao nhiêu đau đớn cô phải chịu thì chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa hết . Chấp nhận liền đưa tay về phía trước nắm lấy tay anh , đôi môi liền  nở một nụ cười ngọt ngào , hai mắt khép lại để những giọt lệ hạnh phúc được trào ra hân hoan.

_"Cùng nhau hạnh phúc!"

THANK ! BECAUSE YOU WAIT ME!:3
Chúc mn đọc zui zẻ , cho mik ý kiến . Chương sau có biến , cùng chờ xem nha !😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net