Chap 2- Xin em đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần rồi, 1 tuần ko được gặp Kookie, lòng JiMin nóng như lửa đốt. Anh bối rối, u sầu, đứng ngồi ko yên, ăn cũng nghĩ đến Kook, ngủ cũng mớ thấy Kookie, đến đi William Cường cũng nhớ tới em... Tóm quần lại là làm gì cũng nghĩ đến hình bóng Kookie nhỏ bé!
- Tại sao? Tại sao em lại cứ hiện hữu trong tâm trí anh như vậy? Em đã bỏ bùa cho anh sao, Kookie? Em đã cướp trái tim anh rồi lại bỏ nó trở lại cái trạng thái lạnh giá, đau buồn này sao? Thật nhẫn tâm!
JiMin đã rơi những dòng lệ mà tưởng như người đàn ông mạnh mẽ trong thân xác nhỏ con đó sẽ ko bao giờ tuôn ra vì 1 người con gái! Yêu là chết ở trong lòng 1 ít mà, ko đau thì sao gọi là yêu, nhất là đối với kẻ FA như anh!

Rồi vào 1 ngày kia, khi sương đêm tan dần theo nắng ấm của buổi sớm mai, JiMin thức dậy như mọi ngày, cũng những công việc sửa soạn đó nhưng chỉ khác là đầu óc anh hoàn toàn ko có gì khác ngoài Kookie. Sao anh lại say đắm Kook đến vậy??? ( sao ko phải em???😂 author ảo tý). Anh cố gắng lết cái "xác ko hồn" đó của mình ra khỏi nhà và đi đến quán cafe. Từng bước đi của anh sao thật nặng nề! Cứ đi 1 bước anh lại thở dài 1 tiếng! (Haizzz). Khi cách quán cafe vài trăm mét, anh bỗng đứng thững lại, mắt anh rơm rớm nhìn về phía quán cafe. Cái gì vậy? Không lẽ nào.... Chính xác! Đó là Kookie! Mù quáng, và quá ám ảnh bởi Kookie nên chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã nhận ra đc khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa đó của Kook. Anh lặng đi 1 lúc, liếc đôi mắt kẻ chỉ đó ngắm từ đầu đến chân của bé Kookie, đã lâu lắm rồi ( 1 tuần chứ mấy cha 😩). Anh nhớ Kookie lắm! Anh bắt đầu chạy thật nhanh đến đó, vừa chạy anh vừa hét to lên, mặc kệ thiên hạ:
- KOOKIE ahhhh~ KOOKIE ahhhh~~~
Bé Kook giật mình quay lại thì JiMin đã đứng ngay sau lưng bé rồi. Không phản ứng đc gì cả khi JiMin ôm trầm lấy bé! Cái ôm ngàn năm chờ đợi của JiMin, nó trở nên cực kì đặc biệt đối với anh!
- Sao em ko đến đây thường xuyên nữa? Em tránh mặt anh? Hay em có chuyện gì? Nói anh nghe đi~ em có biết là anh nhớ em lắm ko hả Kookie??? - vừa nói JiMin vừa khóc nức nở như đứa trẻ con lên 3.
- Em... Em... ~ Kookie ko thể thốt lên thành lời bởi cái ôm chặt của JiMin. Cô bé chỉ biết câm nín trong khoảnh khắc đó, và dường như Kookie đang tận hưởng cái ôm ấm áp đó của JiMin.
- Anh... có thể buông em ra đc ko? Em hơi khó thở...
- Ah, anh xin lỗi em nhiều! Tại... tại anh nhớ em quá!!!
- Sao anh mít ướt dữ vậy! Khóc nhè nè!!! Xấu hổ ghê chưa?!!! Lêu lêu!!! - Kookie cố làm trò khỉ để JiMin cười, bởi nụ cười của JiMin là thứ đã khiến em rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.
- hì hì... anh ko có mít ướt nha! Bây giờ trả lời câu hỏi của anh đi~ sao em lại ko đến đây thường xuyên nữa? - JiMin trở lại vẻ nghiêm túc.
- Em... tại vì... vì... Mà chúng ta mới gặp nhau có 1 lần mà sao anh đã nhớ và ôm em tự do vậy hả??? - Kookie trở mặt.
- Ơ, cô bé này hay nhở? Thì chắc chắn là do anh y...yy.... do mặt em ấn tượng quá nên anh nhớ thôi! - JiMin ngượng ngùng nói, nhưng thật ra trong lòng anh rất muốn thổ lộ với Kookie.
Nghe xong câu trả lời của JiMin, nom mặt Kookie có vẻ ỉu ỉu, chả nhẽ em đang mong đợi 1 câu trả lời khác từ JiMin? Anh Yêu Em???!
Chưa kịp hỏi han gì, Kookie bỗng nhận đc 1 cuộc gọi, em nhìn màn hình đt rồi đưa mắt nhìn JiMin, trông em có vẻ lo lắng?
- Có chuyện gì mà trông em lo lắng thế? - JiMin ân cần hỏi.
- À, dạ ko ạ! Huyng của em gọi thôi ạ! Em xin phép nghe máy!
- Alô.... - Kookie chạy ra xa để nói chuyện đt, JiMin lo sợ Kookie sẽ lại biến mất lần nữa nên anh cứ đứng canh Kookie không dời mắt nửa giây!
- Sao cả khi cô ấy nghe điện thoại cũng đẹp tựa thiên thần vậy nè!? Ông trời thật tốt khi giáng xuống đây 1 thiên sứ để cứu vớt cái cuộc đời buồn tẻ này của con!!! - JiMin đứng ngắm Kookie rồi lại tủm tỉm cười ( điên vì tình ⊙﹏⊙) .
- Em xin lỗi anh! Em phải đi bây giờ rồi. Em có việc gấp lắm ạ!!! Em xin lỗi anh!
Kookie lúng túng, cúi đầu chào JiMin rồi bỏ đi. Nhưng theo phản xạ của tiếng gọi tình yêu, anh nhanh chóng tóm lấy tay Kookie, đưa em lại gần với lồng ngực ấm áp của mình. Anh liếc đôi mắt ti hí đó nhìn cái thân hình mảnh khảnh của Kook, nhìn đến bỏng cả mắt, như thể anh muốn yêu Kook ngay tức khắc. Giữa con phố đông người, cặp đôi MinKook đang mặt đối mặt, mắt chạm mắt, đôi bàn tay của Kook đang chạm vào lồng ngực của JiMin, khiến anh rạo rực nhưng đành phải kiềm chế!
- Em không thể cứ thế bỏ đi được, em có biết là không đc gặp em, nói chuyện, và uống hot cookie chocolate với em, anh buồn thế nào ko? Vậy mà hôm nay khi anh tìm đc em, ôm em thật chặt vào lòng mà em vẫn có thể bỏ đi 1 cách dễ dàng như vậy sao? Em thật là độc ác, Kookie à!!!
Nói rồi, anh kéo Kook lại gần hơn nữa, bờ môi căng mọng của Kookie đang kề sát đôi môi quyến rũ của JiMin.
- Từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em, Kookie à!
Không chờ đợi gì thêm, anh đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên đôi môi mịn màng của Kookie. Nụ hôn đến quá đột ngột vs em, khiến Kook ko thể phản ứng gì ngoài việc mở to đôi mắt tròn long lanh của em. Nụ hôn chỉ trong vài giây mà đối với JiMin nó kéo dài như cả 1 thế kỉ. Không thể chịu đựng thêm đc nữa, JiMin đưa cái lưỡi ấm nóng của mình tấn công vào trong miệng của Kookie. Ôi~ cái định mệnh! Lưỡi của anh đang đùa nghịch, chà xát vào lưỡi của Kook với chất bôi trơn (nước miếng ý), 2 cái lưỡi đầy nước bọt quấn lấy nhau, đẩy qua đẩy lại, khám phá hết "hang cùng ngõ hẻm" trong miệng của nhau. Trong phút chốc, Kookie đã nhắm mắt lại để cảm nhận, tan vào nụ hôn nồng nàn đó và em đã đáp lại sự nghịch ngợm và sung sướng của cái lưỡi JiMin mang lại bằng 1 tiếng rên nhè nhẹ mà đầy kích thích:
- Ựmmm~ Ahhh~ Ji- JiMin ahhh~
Kookie càng rên thì JiMin càng bị kích thích, anh rụt lưỡi lại và nhanh chóng cắn lấy lưỡi của Kook. Anh đưa nó vào sâu trong miệng mình và mút nó như thể 1 cây kẹo que ngọt ngào. Nó quả thực rất tuyệt vời~ đó là 1 thứ cảm giác say đắm, bất tận mà cả 2 đều chưa từng trải qua cho đến hôm nay! (S**t tôi cũng muốn thử mà 😳😜).

- JiMin à!!! Anh... anh làm gì vậy? - Kookie dần tỉnh lại sau thứ cảm giác awesome đó, em đẩy JiMin ra.
- Em nghĩ chúng ta đang làm gì? Đây gọi là hôn nhau đấy! Em biết chưa? Babô~ Anh phải công nhận là lưỡi của em thực sự rất chuyên nghiệp và mềm mại đấy! Hihi- JiMin cười khúc khích, véo má Kook
- Em ghét anh!!!!!!! - Kookie thét lên rồi chạy đi thật nhanh, vừa chạy em vừa lau nước mắt vương trên hàng mi cong dài của em. Nhưng em sẽ ko bao giờ quên đc cái cảm giác ấm nóng,mềm mại mà lưỡi của JiMin đã mang lại cho em.
" Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm thế? Ko lẽ cô ấy ngốc đến mức ko thể nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy sao? KOOKIE à! Xin em đừng đi~ Xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi! Anh thật lòng mà!!!!". JiMin khuỵu xuống trên đôi chân ko còn chút sức lực nào từ lúc Kookie bỏ đi. Và 1 lần nữa, những giọt nước mắt lại rơi trong đau đớn. Anh đang cảm thấy rất tuyệt vọng và bất lực.
" Xin em đừng đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ial190