Đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu chuyện tối qua đã để lại cho My một sang chấn không hề nhẹ, nhưng may sao không khí của kỳ học mới đã làm giảm đi phần nào những thấp thỏm trong cô. Sáng nay vẫn như mọi ngày, thời tiết dịu mát với những tia nắng nhẹ buổi sớm khiến tâm trạng mỗi học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú thêm khoan khái, một hàng dài học sinh dắt xe cùng tiến về phía cổng trường trong tâm trạng "háo hức" đầu tuần học tập hiệu quả.

  Với một học sinh cấp ba, trừ những người nhan sắc quá nổi bật hoặc thuộc top hiền tài của đất nước, nhóm còn lại ai cũng giống nhau, làm một học sinh với đầy đủ 4 đức tính: Cần - kiệm- liêm - chính, cuộc sống sẽ không quá nhiều biến động và thăng trầm. Đúng như các bạn nghĩ, My là một cô gái rất đỗi bình thường trong số đông ấy.  Vậy nhưng hôm nay, "cô gái bình thường" dường như nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả minh tinh màn bạc.

  Bỏ qua những ánh mắt nóng rực của quần chúng, My thong thả rảo bước từ nhà gửi xe về phía lớp học. Trong đầu cô lóe lên sự khó hiểu: "Thái độ mọi người là sao? Hay mình có phốt!?!". Đúng là giác quan thứ 6 của con gái, rất nhanh My đã có câu trả lời. Vừa đặt chân đến cửa lớp, một đám đã hú hét điên cuồng lao về phía cô, cái Thảo best friend nắm lấy bả vai cô lắc qua lắc lại, kèm theo đó là mười vạn câu hỏi vì sao:

- "Mày với Lâm hotboy là couple hả? Sao không nói với tao? Bạn bè như qq"

-"U là trời, kiss đắm đuối như thế mà mày còn hỏi được"-Thằng Long phấn khích xen vào

-"Ái chà chà, trông phèn phèn mà cao tay phết My nhỉ? Không ấy cả lớp mình đi ăn lẩu đi. My mời"- Giọng thằng Cường vô duyên xen vào 

Bla bla

Ong ong ong...Đường Tăng niệm chú Kim Cô cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Nhưng khoan...

Tại sao chúng nó biết nhỉ? 

Mà biết thì sao không biết hết, đọc truyện chỉ đọc đoạn giữa không đọc mở đầu à???

  Không đợi nhân vật chính kịp hoang mang, những người bạn của cô ấy đã giơ lên chục cái màn hình điện thoại cho cô kịp tiêu hóa. My thấy trên confessions trường có mấy tin mới, nào thì "Đời tư của hotboy 11A10" "Màn kiss ngọt ngào của Hotboy và bạn gái" 

Chưa bao giờ cô có khao khát muốn về nhà như bây giờ, và chưa bao giờ cô nhận thấy ánh nhìn của Thảo lại nóng rực như thế. Huhu.

--------------

  Giờ ra chơi, Thảo mon men xuống chỗ My, hai đứa là bạn thân từ bé, đi học lúc nào cũng ngồi cạnh nhau (do Thảo xin cô ngồi cạnh My để My dạy kèm). Nhưng vì thành tích của Thảo chẳng khá hơn mà hai đứa này còn thành lập cả một tổ buôn cuối lớp nên cô chủ nhiệm đành phải tách ra. Chỗ ngồi mới khiến Thảo không vui hẳn, cô chỉ chờ cho thời gian trôi thật mau đến giờ ra chơi để cô xuống cuối lớp xách cổ cái đứa kia ra ngoài hỏi tội. Chuyện quan trọng như thế mà nó dám giấu cô.

  My đang làm dở bài cuối phần hình học thì có cơn gió xẹt qua, cái Thảo hùng hùng hổ hổ kéo cô ra góc cây vắng người, cô biết nó đang định nói gì, nhưng có cần gấp gáp vậy không? Đôi lúc My nghĩ, không hiểu sao ngoại hình và tính cách hai đứa như hai cực Trái Đất mà cô và nó có thể thân nhau tới bây giờ. Nếu ví Thảo như mặt trời ấm áp, luôn mang năng lượng tích cực và có phần hơi nóng nảy thì My giống như cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng và mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu. Cô thích những trang phục tối giản, thanh lịch và thoải mái, trong khi đó Thảo lại theo trường phái "hiphop never die", nó thích sự năng động và phá cách nên outfit của nó lúc nào cũng phải cháy như phi phai vậy. Nhờ có quy định cấm nhuộm tóc và xỏ khuyên của nhà trường nên sự ngầu lòi của Thảo bị giảm sút đáng kể, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề khi mà Face ID của nó đã quá hút mắt. Thảo cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong trường, không chỉ xinh mà còn nhiều tài lẻ, người theo đuổi xếp thành hàng, có lúc nó phải vò đầu bứt tai khi fan cuồng chạy sộc vào lớp và tặng cho nó một cái thơm má very romantic. 

  Ngay lúc này, My thấy mình giống như phạm nhân bị Bao Công tra hỏi. Thảo hai tay chống nạnh, mắt trợn trừng nhìn đứa bạn thân:

- "Chị cần biết chuyện của cưng một cách chi tiết. Kể mau!"

  Nếu là người khác, khi  nhìn thấy dáng vẻ này hẳn sẽ nghĩ  Thảo là một cô nàng đanh đá, Thảo xinh thì xinh thật, nhưng mỗi khi nó tức giận thì đến mấy tên đầu gấu trong trường cũng phải rén. Tuy nhiên, là một người bạn bên Thảo mười mấy năm,  My thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thảo chẳng đủ gây ra chút sát thương nào.

Bắt chước y hệt điệu bộ của cô bạn, My tỏ ra không ngại ngùng:

-"Biết làm giề??"

Mịa con này nhờn không chịu được, không phải bạn thân tao chắc t ký đầu mày quá.

-"Ái chà chà, Hoàng My hôm nay dám bật tao cơ đấy. Không nói chứ gì?"

  Cứ mỗi lần Thảo không khai thác được gì, nó lại giở trò cù néc My. My cười chảy nước mắt, cô biết đối phương chơi chiêu cũ, nhưng không tài nào kháng cự. Cũng định kể luôn cho Thảo nghe mà nó lại áp chế cô kiểu này. Hai đứa đùa nhau một lúc mệt bở hơi tai, ngồi dưới tán cây Thảo khẽ nói:

-"Mày và tay Lâm là thật đấy à?"

-"Mày cũng nghĩ thế?"

-"Bạn Hoàng My đâu phải chuyện gì cũng kể cho tớ, bạn yêu ai tớ đâu được quyền biết"

Lại nữa gòiiiiii.

-"Nếu tao nói đây là sự cố thì mày có tin không?". Tôi hỏi Thảo

-"Là sao? Thằng Lâm nó ép mày à?"

Nhìn thấy sự hoang mang lẫn tia tức giận trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia, My nghĩ nếu say yes thì hẳn best friend sẽ túm cổ Lâm dần cho một trận nhừ tử, biểu cảm của Thảo khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động, tại sao cô lại cảm thấy nó cute thế không biết? 

Trời ơi, My sợ mình bị bẻ cong mất thôi.



























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net