chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm thì khi nãy bên truyện "Hoa Sen Của Thời Chiến" cái chap thông báo tôi lỡ tay xóa ổn't :))
Thì như các bạn đã biết couple tôi vã bạch bạch bên truyện này cũng là NazixVietnam
______________________________________
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong không gian lạ xung quanh tôi là một căn phòng trắng tinh và mùi thuốc sát trùng xọc thẳng lên mũi tôi
Tôi loay hoay nhìn xung quanh cố tìm ai đó nhưng mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ bỗng một cô y tá vào vừa nhìn thấy tôi cô ấy liền chạy ra ngoài
Tôi hoang mang nhìn bóng cô y tá vừa chạy ra, bỗng một người đàn ông xông vào ôm chặt lấy tôi
Không ai khác người đó chính là ba tôi Đại Nam, thấy tôi im lặng không nói gì ông liền quan tâm hỏi thăm tôi
Đại Nam: Việt Nam con có sao không?
Vietnam: vâng con không sao thưa ba
Southviet: thằng đó làm gì mà sao với chả chăng
Bốp! Một cú đấm từ anh hai tôi khiến Ba Que không đỡ được và té cái rầm
Mặt Trận: không được chen vào khi người khác đang nói chuyện
Southviet: anh làm cái đell gì thế!? Biết đau không?
Mặt Trận: mặt mày còn dày hơn xi măng nữa chứ ở đó mà đau với chả không
Southviet: anh!!!
Mặt Trận: tao làm sao?
Southviet: anh được lắm xem như anh thắng!
Nói xong anh ta đùng đùng bỏ đi
Ba tôi chỉ biết im lặng nhìn hai thằng quý tử như chó với mèo cãi nhau
Mặt Trận: à còn nữa Vietnam cậu tranh thủ qua thăm Philppines, thằng bé đã đỡ đạn cho cậu đấy
Nói xong Mặt Trận anh ta cũng đi
Đại Nam: Việt Nam con có đói không?
Vietnam: con không đói ạ, nhưng
Đại Nam: sao?

Vietnam: ba bỏ con ra được không ạ?
Ông nghe vậy liền ngượng ngùng bỏ tôi ra
Vietnam: ba, Nazi đang ở đâu vậy ạ?
Đại Nam nghe vậy ông liền tối sầm mặt lại đùng đùng bỏ đi
Tôi chưa hiểu cái mô tê gì là đã bị bỏ rơi
Một lát sau có người lại đến phòng tôi không ai khác đó chính là Cuba, cậu ta vào và nói
Cuba: Việt Nam tôi xin lỗi vì lần này sẽ không thể bảo vệ cậu nữa
Nói xong cậu ta ôm tôi khóc như một đứa trẻ, thấy tôi im lặng không nói gì cậu ta lại khóc lớn lên
Vietnam: này Cuba chuyện này là sao thế? Tôi thật không hiểu gì hết!?
Cuba: hic~ Philppines vì đỡ đạn cho cậu mà hôn mê sâu, Cambodia bảo là do cậu cấu kết với phê CNTB hại Philppines hức, n-ngày mai cậu sẽ bị boss trục xuất ra khỏi CS
Vừa nói đến đây cậu ta lại òa khóc
Vietnam: thôi nào cậu nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Cuba: tớ vẫn cay Cambodia cậu ta cứ đổ lỗi cho cậu hết tớ tức quá cãi lại thế là cậu ta mách lẻo với anh Mặt Trận làm hại tớ bị phạt chạy 30 dòng sân huhu
Tôi phần nào cũng hiểu về thế giới này, nhưng tôi vẫn muốn tìm Nazi liền hỏi cậu ấy
Vietnam: này Cuba
Cuba: có chuyện gì sao Vietnammm yêu dấuuuu
Vietnam: Nazi hiện giờ đang ở đây vậy?
Cuba: Nazi hả? Nghe nói hắn hôm bữa bị cậu bắn vào người vừa mới tỉnh ấy, mà cậu hỏi làm chi vậy?
Vietnam: tôi muốn tìm anh ta để hỏi một số chuyện, Cuba cậu có muốn theo tôi chứ?
Cuba: tất nhiên là tớ sẽ theo cậu rồi tớ chán ghét nhìn vào cái mặt của China và Cambodia cứ gieo tiếng xấu cho cậu mãi
Vietnam: vậy là tốt rồi, nhưng cậu có biết nơi cụ thể mà Nazi đang ở không?
Cuba: tớ nhớ không lầm thì trong buổi họp hôm qua boss có bảo là Nazi đang dưỡng thương tại Đế Quốc Mỹ
Vietnam: cảm ơn cậu
______________________________________
Quay lại lúc Vietnam chết nào
______________________________________
Máy bay tôi và các đồng đội cùng đi bị phe địch cài bom, mọi người đều lấy dù chuẩn bị nhảy vì tôi khá giỏi về những thứ này nên tôi đã chỉ huy mọi người nhảy xuống
Cuối cùng chỉ còn một cái dù tôi quyết định nhường nó cho Philppines, vì tôi chết chẳng một ai quan tâm đến. Philppines mà chết thì mọi người sẽ buồn nên vì người mình yêu tôi đã nhường sự sống cho Philppines người mà những người tôi yêu thích. Cậu ấy có mở lời là tôi và cậu ấy cùng nhảy chung, tôi đã từ chối khéo và nói dối vẫn còn dù. Cậu ấy nghe vậy liền yên tâm mà nhảy, đến khi mọi người nhảy hết tôi liền đi pha một ly cà phê chờ cái chết đến với mình
Đúng lúc đó tôi thấy Nazi, anh ta với thân hình đầy máu tiến lại chỗ tôi. Ôm tôi thật chặt, anh ta cầu hôn tôi, tôi rung động nhưng tôi và anh đã hẹn kiếp sau nếu còn duyên thì hai ta gặp lại
Cuối cùng tôi và anh ấy trao nhau nụ hôn thật sâu, rồi ôm nhau đợi bom nổ, tôi và anh ấy đã chết cùng nhau
Còn Philppines sau khi đáp đất an toàn, cậu ấy chờ mãi chẳng thấy tôi, lúc cậu ấy vừa ngước mặt lên kiếm tôi đúng lúc máy bay nổ. Cậu ấy gào lên xong òa khóc như một đứa trẻ, đến khi mọi người nhìn xung quanh kiếm tôi khi thấy Philppines khóc thì bọn họ đã hiểu tất cả
Boss đã phái người tìm tôi đến khi họ tìm thấy máy bay, họ tìm kiếm xương cốt tôi, và họ tìm được hai cái xác ôm nhau dưới một băng ghế. Hai cái xác ấy còn khá nguyên vẹn, sau khi đưa hài cốt của tôi về quê hương tôi nơi mà đã nuôi tôi thành tài, còn Nazi anh ấy được đưa về Đức Quốc Xã và Đức lên nắm quyền sau khi Nazi mất. Đám tan của tôi và anh được diễn ra chung một ngày chỉ ít người đến
______________________________________
Đang chìm trong suy nghĩ tôi được Cuba kéo về hiện thực.......................








































To be continue =>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net