#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau này nghĩ lại tôi vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc thứ tình tôi dành cho Đức, đến tột cùng là gì? Tôi đã tưởng là tình yêu thiên trường địa cửu, nhưng hóa ra không phải. Nhưng rõ ràng không phải gì đó thoáng quá. Nếu không đã không thể tồn tại trong 7 năm và quay lại cả khi tôi đã có người yêu. Có khi tôi đã nghĩ, đó là ý chí của tôi, một ý chí quá mãnh liệt. Nó như là 1 dạng nhận thức của tôi về tình yêu, tôi không có gì khác ngoài việc bám víu lấy cái quá khứ ấy

Tôi và Đức học cùng nhau từ lớp 1 nhưng quả thực khi đó tôi không hề để ý đến cậu. Lúc đó tôi còn đang bận tơ tưởng đến người khác. Lớp 3 thì tôi và cậu ấy không học cùng nhau nhưng đến lớp 4 lại chuyển chung vào một lớp. Cũng chẳng nhớ nổi rõ bắt đầu để ý từ cái gì để bắt đầu 1 chuyện tình dai dẳng như thế này

Đức ngày đó là 1 cậu bé nhỏ con, phong thái và kiểu người cũng khác hẳn Minh. Minh nam tính còn Đức thì giống cậu bé hàng xóm hiền lành đáng yêu ưa nghịch ngợm hơn. Đức hồi ấy chắc chỉ có mỗi tôi nhìn ra vẻ gì đó của cậu ấy. Bởi nhìn thoáng qua thì cậu ấy cũng bình thường thật. Mặt lẫn dáng người đều nhỏ, thêm tính cậu hay trầm lắng, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Thế nhưng tôi lại thấy cậu bé ngày ấy có gì đó rất đặc biệt

Tôi và Đức bắt đầu nói chuyện khi 2 đứa cùng học thêm toán hè trước khi vào lớp 4. Sau đó vào lớp 4 thì lại được xếp ngồi cạnh nhau. Cũng có thể gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Ký ức tôi nhớ về những ngày cấp 1 đó luôn tỏa sáng. Ngày đó Đức là 1 con người thú vị. Tôi chẳng bao giờ hết việc để chơi, hết trò để tò mò khi bên cạnh Đức. Có vài thứ đã bị thời gian làm cho phai mờ. Đức cũng thế. Con người hiện tại của cậu ấy khác hẳn với ngày xưa. Đến mức nhiều lúc tôi cảm thấy xa lạ, không hề là con người mình đã từng yêu đến thế

Bất cứ việc gì tôi làm, chỉ cần là bên cậu, đều khiến cho bầu không khí hết sức vui vẻ và thú vị. Chỉ từ việc đi lấy nước, giặt khăn lau bảng đến việc ngồi ăn. Đức là người đầu tiên dẫn dắt 1 con sâu lười như tôi vận động thể thao. Từ bé, việc yêu thích nhất của tôi đã chỉ là nằm ườn ra đâu đó. Nhưng Đức đã dạy tôi đá bóng, 1 cách nghiêm túc. Thật sự là tôi rất ngạc nhiên về chính bản thân mình khi nhận ra mình đang chạy như con dở người trên sân trường chơi bóng. Sau đó vào ăn trưa, lại là cậu chứ không phải ai khác nhắc tôi ăn nhiều cơm để lấy sức. Tuy khi ấy còn nhỏ nhưng dư vị ngọt ngào của câu nói ngày ấy khiến tôi còn nhớ mãi, mỗi khi nghĩ lại khóe môi liền bất chợt cong lên. Cậu ấy cũng là người đầu tiên và duy nhất làm ảo thuật cho tôi xem, vẽ bản đồ kho báu để 2 đứa cùng chơi. Dù cho sau này bao nhiêu chuyện xảy ra. Bọn tôi dần trở nên căm hận nhau đến như thế nào thì với tôi đó mãi mãi là phần ký ức không bao giờ có thể quên

Ngày đó, bằng cách này hay cách kia, tôi biết được rằng Đức thích 1 cô bạn trong lớp. Tróe ngoe đến buồn cười là cô bạn đó lại chơi thân với tôi, là người tôi cực kỳ quý mến. Cũng chẳng lạ gì khi Đức thích Thảo. Thảo xinh, da trắng, học giỏi, có kiểu xinh đẹp thuần khiết. Rất nhiều đứa trong lớp thích Thảo nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Chỉ là trống rỗng, kiểu chỉ biết cười khổ. Có lẽ kể ra thì thật buồn cười khi 1 đứa cấp 1 lại có mấy suy nghĩ dạng này. Nói thật sự thì chính xác tôi đã từng cảm thấy như thế

Khoảng đến học kì 2 lớp 4, tôi và Tuấn chuyển chỗ nên không còn ngồi gần nhau nữa. Tuấn thì ngồi gần Thảo còn tôi thì ngồi cạnh 1 người tên là Nhung, người mà trong 1 khoảng thời gian đã trở thành bạn thân của tôi. Có chuyện gì tôi cũng kể với Nhung, đuơng nhiên là toàn bộ câu chuyện của tôi với Tuấn. Nhung cũng là 1 người tốt khi rất hay tạo cơ hội cho Tuấn biết được tình cảm của tôi. Theo như tôi còn nhớ thì, có lần Nhung đã đưa cho Tuấn cục tẩy của tôi có ghi tên 2 đứa. Bạn biết đấy, trò đó cùng trò bói tên tình yêu rất được chuộng vào thời chúng tôi, những năm 2004 - 2005. Ghi tên nguời mình thích và mình lên bất cứ đâu, rồi bói kiểu được bao nhiêu phần trăm yêu nhau dựa vào số chữ cái trùng lặp. Thật sự là rất buồn cười. Có điều giờ tôi nghĩ lại, thấy xót xa hơn, vì chẳng bao giờ có thể có lại cảm giác ngây thơ như của những năm tháng ấy nữa . . .

-Tử Đằng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net