Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh. Toàn thân dựa vào người anh, thi thoảng cái đầu lại dụi dụi vào lồng ngực anh tìm kiếm của giác bình yên. thân ảnh nhỏ được anh ôm trọn

Khi màu trời hửng sáng, tia nắng mai chói lào, lan rộng cả bầu trời. Không khí trắng trong ấm áp. Cô đưa tay hứng lấy nắng nắng mai ,khoảng khắc này cảm giác ấm áp được lấp đầy. Đôi mắt nhắm nghiền lại, thân ảnh nhỏ đứng lẻ bóng trên bầu trời bình yên.

Tay cô bất chợt lạnh buốt. Tiếng gió gào thét, cảm nhận được bụi gió tạt vào mặt lạnh buốt. Đôi mắt nâu mở ra rội lại là màu trời đen sậm mây đen kéo dài.

Đảo mắt nơi cuối con đường là hình bóng nam nhân, anh ta chìa tay ra đợi cô từng bước từng bước tiến tới.

Khoảng cách này quá xa cô không xác định rõ được chính xác là ai chỉ biết bóng hình đó rất quen .

Con này thì ra không chỉ có mình cô đi sao, thì ra còn một người nữa đang đợi cô

Mặt đất rung chuyển bầu trời , thi thoang có tia loé sáng, rạch trời. Đôi đồng tử căng ra cô nhìn rõ người ấy rơi thẳng xuống đáy vực.

-----------/------------

Choàng tỉnh dạy tiếng cô thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịm ra .

Cạch " tỉnh rồi sao" Devin bước vào anh thậm chí chẳng liếc cô một cái đến bên kệ tủ.

Lệ Tuyết ngước nhìn xung quanh, nơi đây thật lạnh lẽo "trắng" tất cả đều là "trắng".

" Dậy rồi thì ăn chút gì đi"

Nhận bát cháo từ tay anh, đôi bàn tay vân vê thành bát áp vào cảm giác ấm nóng.

Không khí trong phòng cũng mang theo hơi thở lạnh buốt, một người như tẳng băng còn một người bình thản.

Đôi mắt nâu vô hồn hướng ra ngoài khung cửa sổ. Thuỷ tinh thể ánh lại tia nắng vàng . ngoài ấy trong nay là hai thế giới đối lập nhau.

" Đơn xin thôi học tôi để trên bàn. Ăn xong ký vào"

Phản ứng chậm chạp của cô bình thản đáp " vì sao phải bức tôi thôi học . Tôi tuyệt đối không ký"

" Vậy nếu lộ thân phận gái làng chơi của cô. Họ sẽ bức tử cô mà chết đấy"

" Anh ko nói họ biết sao. Tuyệt đối kín đáo dù có nhìn thấy tôi ở đó tuyệt nhiên không nhận ra"

"Cô lấy gì mà đảm bảo"

" Sao anh ko nói nếu để lộ việc một học viên tầm thường như tôi mà anh cũng không quản nổi vậy sau lên ngai kiểu gì"

Ánh mắt anh có chút chua xót " cô tầm thường sao. 18 tuổi học qua 6 trường ĐH danh tiếng thế giới ngay cả quân đội thế giới cũng tham gia . Ngoài những tên cô nổi trội trên các ban ra họ còn lưu ảnh cô rất kín. Ngoài tên ra một chút thông tin cũng không có. Tôi tự hỏi cô là ai"

Mặt cô biến sắc " anh biết rồi sao"

" Ko tôi ngoài tên và lực học của cô cái gì cũng ko biết"

Có thể nhận ra hơi thở của cô mới dàn đều chở lại .

"Cho tôi thời gian tôi sẽ thu xếp rời khỏi đây"

Devin quay đi , hơi thở mang chút lạnh lẽo .

"cô có hai lựa chọn trong thời gian ở đây. thứ nhất sống ẩn giật để bình yên . thứ hai bên tôi để được bảo vệ.

Tôi không có ý gì chỉ là có chút hiếu kỳ."

--------------------------------------------

Lệ tuyết quay trở về lớp học khẽ hít một hơi rồi ngồi vào chỗ. Ánh mắt giao nhau trong không gian rồi biến mất.

Diễn cả đêm qua tận 3h sáng mới hết ca đêm làm cô mệt rũ nằm lăn ra bàn. Khép hai mí mắt nặng chĩu định chợt mắt một lúc thì " bộp" " con ranh dậy đi mua cho tao ít khăn giấy" . Lệ Tuyết ngẩng đầu lên lướt qua một lượt , rồi lại gục xuống.

" Mày điếc hay giả điếc vậy hả "

ngẩng đầu lên ánh mắt cô lãnh đạm nhìn thẳng vào cô gái đang nói " chị cần thì tự đi mua đi, sao phải sai người khác . Bộ chị không có chân chắc"

Cả lớp đổ dồn đủ các ánh mắt về phía cô nào thì khiếp hãi, khinh miệt, mỉa mai tất cả đều có đủ.

Cô gái kia tức giận bàn tay dơ lên lực giáng xuống như chưa tới nơi thì cánh tay bị chặn lại " con ranh mày làm gì vậy buông tay tao ra"

" Chị đừng ỷ đông ăn hiếp yếu, trước nay tôi bị ăn hiếp nhiều rồi. tôi chỉ muốn sống yên bình. Nước sông không phạm nước giếng chị đừng quá đáng"

Cả lớp đều tròn mắt lên lần đầu tiên thấy cô gái nhỏ có hành động như vậy.

" Các người nghe cho rõ kể từ hôm nay tôi sẽ không để cho các người ăn hiếp muốn làm gì thì làm đâu"

Đôi mắt cô đanh lại lạnh buốt , đôi vai khẽ run rẩy, nhưg giọng nói rất rõ ràng.

Bốp bốp bốp..." rất tốt mèo nhỏ tôi càng thích em rồi" Tal giọng đầy tự kiêu.

Đưa đôi bàn tay lên tới gần khuôn mặt Lệ Tuyết nhưng chưa kịp cảm nhận được làn da mịn màng mềm mại đó thì cô đã bị lôi đi.

DEvin lôi cô một mạch lên sân thượng " cô nói gì vậy. Muốn chết sao, đối đầu với họ dù có thần tiên cũng đâu mang cô thoát chết."

" Thần tiên không thể nhưng anh có thể.vaf lại chỉ cần họ không đụng tới tôi thì sao cũng được"

Nét mặt anh danh lại khoé môi nhếch lên giọng diễu cợt " định làm người của tôi. Cô không hỏi ý kiến tôi xem tôi có đồng ý không à"
Đôi mắt cô lạnh lẽo, nhìn vào không trung, không biết hướng về nơi nào. Sung quanh chỉ còn bầu không khí lạnh lẽo. Vài phút sau cô xoay người rời khỏi đây. Bóng dáng nhỏ xa dần.
Nhìn thân ảnh ấy trong lòng anh không khỏi rấy lên một nỗi xót xa .

"Được tôi đồng ý , từ nay em là người của tôi . Cho tới khi em thu xếp để bước ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net