Gia đình cậu thế nào rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, chúng ta nói chuyện thật lâu và thật nhiều. Hầu như tiết nào cậu cũng hỏi tôi bài rồi lảng sang bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển khiến tôi không thể tập trung mà làm bài được. Cậu khen tôi sao mà giỏi thế, giỏi cả văn cả toán, ước ao được như tôi, sau đó chuyển ngay sang việc bố mẹ cậu hồi trước người giỏi văn, người giỏi toán, còn cậu chỉ giỏi mỗi thể thao.

Tôi ban đầu vẫn còn hơi rụt rè và ngại chia sẻ bởi tôi không muốn giao lưu với quá nhiều người bên ngoài. Tôi sợ tôi sẽ nói những điều không nên nói, làm những việc đáng xấu hổ có đến chết tôi cũng không muốn nhắc tới. Nhưng nhờ sự chân thành và những lời nói động viên từ cậu, tôi đã mạnh dạn nói chuyện một chút, chí ít thì cuộc hội thoại của chúng tôi không chỉ đơn giản là " cậu hỏi, tôi trả lời".

Kết thúc mấy tiết học dài đằng đẵng là tiếng trống trường rộn rã, cái tiếng trống mà mỗi khi nhớ lại nó vẫn làm rung động cả lòng tôi.

" - Tối nay  add friend tớ trên facebook nhé ! - Khi cất sách vở vào trong cặp, Kha đề nghị tôi. Lời đề xuất hồn nhiên đó khiến tôi chợt có suy nghĩ không biết vì cậu ấy mạnh bạo hay chỉ đơn giản là ngốc nghếch.

– Nick cậu là gì ? - Tôi hỏi lại, tự nhủ lòng tốt nhất nên để mọi chuyện cứ như bình thường. không nên nghĩ ngợi nhiều.

– Kha Nguyễn, ava hình con gấu nhé. 8h tối cậu nhắn tin với tớ được không ? - Kha hỏi tiếp

– Ừ cũng được, chỉ sợ giờ ấy tớ học thôi.

– Ôi đi mà, vậy nhé. Bye bye.

Chẳng đợi tôi trả lời, Kha khoác cặp và chạy mất.

Cái dáng cao gầy của cậu dần khuất sau dãy hành lang tối hẹp. Dù rộng nhưng tôi thấy bóng tối nuốt dần bờ vai và tấm lưng ấy, cái áo sơ mi trắng của cậu lặn dần ở đằng xa rồi biến mất hẳn, khiến tôi linh cảm có điều gì đó chẳng lành.

Từ cửa sổ lớp học giờ đây chỉ còn vài học sinh đang lạo xạo cất cặp ra về, tôi thấy bầu trời tự như mơ màng, buồn ngủ, ngại ngùng và tỏa ra hơi nóng. Bầu trời ửng hồng cùng những đám mây rám chói, có cái gì đó ngượng ngủng đỏ hỏn từ từ lặn xuống đường chân mây.

Cậu ấy vừa đi khỏi thì con bạn tôi từ đâu nhảy ra. Nó cười khì khì, phồng mang trợn má và huých tôi một cái đau điếng:

– Hôm nay mày bơ tao để nói chuyện với gã lính mới kia đúng không ? Tao thấy mày với nó nói chuyện cả giờ văn.

– Ừ thì sao ? - Tôi lạnh lùng hỏi lại.

– Quên cả đấu đá, hôm nay mất công tao càn quét được mấy bài văn chất lượng mà mày lại bơ tao, mất luôn cả động lực phấn đấu rồi.

– Cho mày chết, ai bảo mày đấu đá tao làm gì.

– À, lại còn tối nay 8h cơ đấy !

Cuộc hội thoại của chúng tôi chấm dứt ngay tại đó, câu nói đáng thương của con bạn tôi bị tôi để lơ lửng giữa không trung. Chúng tôi lang thang khắp nơi, nói những chuyện con gái mãi đến tối muộn mới về. "

***

Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn học, trong cái giá lạnh khi màn sương buông xuống cùng bóng tối nhẹ nhàng rủ xuống mái hiên nhà, tôi lại chẳng thể tập trung vào những nét mực xanh. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, nhớ về cảm giác khi vừa ngủ dậy trưa nay, nhớ lại những cánh chim trời vắng bóng, nhớ lại chiều hoàng hôn ửng hồng.

Bầu trời chập chờn tối, cái ánh điện mờ mờ ngoài phố hắt hiu qua khung cửa sổ, hòa quyện với ánh đèn bàn, và hắt lên đôi gò má cô quạnh của tôi một thứ cảm giác nhớ nhung mà bâng khuâng khó tả. Chốc chốc, tôi lại nở nụ cười bất giác, tôi nhớ cảm giác tôi hì hục làm xong chỗ đề văn tôi bỏ dở trên lớp hôm đó.

Thật chăm chỉ và cần mẫn, nỗ lực và đầy hy vọng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao sức học của mình có thể bền bỉ tới vậy, và cách tôi viết những nét chữ tràn ngập ước mơ ấy cũng thật chứa chan những hoài bão của một cô bé mới lớn, đầy mạnh mẽ. Và tôi nhớ tất cả gần như chìm vào khoảng lặng cho tới khi tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên lặng.

"Ting !"

Tôi khẽ giật mình. Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại hồng phấn, một dòng tin nhắn hiện lên – dòng tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm. Tôi khẽ thở dài thất vọng và trả lời trong sự mệt mỏi và lễ phép giả tạo. Ký ức bất chợt ùa về khi những tiếng chuông điện thoại đầy hiếm hoi của một con bé hướng nội vang lên vang lên kéo theo nhiều kỷ niệm.

" " Ting !". Tôi đang cặm cụi với đống đề văn nhiều vô số kể trên mặt bàn, gần xong rồi, còn hai đoạn văn nữa thôi ! Tôi đang tự nhủ vậy và hạ quyết tâm cao độ. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình.

Đã đến 8h tối

"Kha sao, à phải rồi, mình đã hẹn tối nay 8h nói chuyện với cậu ấy mà."

Tôi bật điện thoại lên và nhìn vào tấm màn hình. Tôi không phải là một cô bé bạo dạn trong giao tiếp, bình thưởng chỉ toàn quanh quẩn bên đứa bạn thân, bắt chuyện với con gái tôi còn ngại huống hồ là con trai. Trái tim tôi đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy thông báo hiện lên màn hình khóa, nó dường như loạn nhịp khi tôi nín thở và mở tin nhắn lên.

Mở đầu cho cuộc trò chuyện là câu hỏi thân thiện của cậu: " Hi, cậu ăn cơm chưa ?"

Tôi thấy ấm lòng lắm, lần đầu tiên có người hỏi thăm mình như vậy, tôi dường như đâm lúng túng, hỏi lại một câu vụng về: " Tớ ăn rồi"

Tôi đang cố nghĩ ra một câu nói gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện, chẳng đợi tôi vắt óc nghĩ, cậu đã nhắn lại ngay: "Cậu ăn ngon không ? Ăn món gì đấy ?"

" Cơm canh bình thường thôi, thế còn cậu ?"

" Tớ ăn gà sốt vang, ngon lắm đấy"

Khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm lấy tôi, tôi chờ đợi, chẳng biết nói câu gì, tôi liền "Ừ" một cách ngốc nghếch. Trời ạ ! Mày đang làm gì thế tôi ơi ?"

Thật ngốc nghếch làm sao ! Thật đáng yêu mà cũng trong sáng làm sao ! Tôi chẳng thể ngừng cười khi nhớ lại những gì mình nhắn khi ấy. Ký ức lại tiếp tục ùa về, chảy trôi như thước phim tua chậm.

Vì cũng đã từ rất lâu rồi nên tôi không nhớ rõ những gì tào lao chúng tôi nhắn sau đó nữa, chỉ nhớ rằng cậu kể cho tôi một câu chuyện "Bí mật đấy !"

Là câu chuyện buồn về gia đình bất ổn của cậu. Từng dòng tin nhắn hiện lên nhảy múa trước màn hình. Tôi nhận ra rằng đâu phải chỉ mình tôi đơn độc.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cậu là người con trai mà tôi có thể nói ra mọi thứ, bởi lẽ cậu giống tôi – sống trong gia đình gần như tan vỡ. Tôi nhớ mình đã từng là một con người biết mở lòng, dễ sẻ chia và khi ấy, trái tim ngây thơ của tôi, cùng với cậu, tâm sự những gì mình đã phải trải qua thật nhiều, thật nhiều, và hỏi han nhau, đến gần nhau từng chút từng chút một.

Tôi nhớ cái cảm giác như ngọn lửa cháy nhẹ nhàng trong trái tim mình khi tôi kể cho cậu về những gì tôi đã phải trải qua, hỏi cậu nhiều thứ. Và bắt đầu, tôi bỗng thấy tim ta như hòa chung nhịp đập. Chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện cho tới đêm hôm, khi tôi nhận ra rằng đã quá giờ đi ngủ dành cho một đứa hằng ngày có lối sống lành mạnh và nền nếp.

Tôi bỗng thấy thương, trái tim nhỏ bé sáng trong và đầy yếu đuối hồi ấy của tôi run lên từng hồi và cứ đập thình thịch mỗi khi cậu hỏi " Này, cậu... có buồn không ?", tôi thì đã thấy quen, nhưng cậu thì sao ?

Hồi ấy hai tâm hồn đồng điệu đã tìm đến nhau. Nhưng với tôi, tất cả chỉ là tình bạn trong sáng, vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm đang cháy trong lồng ngực mình khi ấy là gì. Một cảm xúc nôn nao và bồn chồn lắm. Tôi chỉ biết nhíu mày mỗi khi cậu kể chuyện, kể một hồi rồi lại hỏi thăm đến tôi, rồi an ủi tôi, rồi lại lái sang chuyện của cậu, đến giờ nghĩ lại tôi mới thấy quả thật học giỏi chẳng nói lên điều gì, so với người khác mình còn nhiều thiếu sót lắm. Chẳng hạn như tôi luôn coi thường lực học của cậu nhưng giao tiếp thì còn lâu mới sánh bằng.

"Những dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn lưu luyến, tôi chào tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon. Khi ấy mới biết dùng Facebook, chẳng biết sử dụng icon như thế nào. Tôi muốn gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc, ngốc nghếch đến độ lên tận Google để tìm hiểu cách đánh ký tự. Cuối cùng tôi thấy một biểu tượng mặt cười, hình như là ":)" thì phải.

Gửi nó đi bằng cả can đảm của mình, tôi nín thở chờ đợi xem nó có ra cái biểu tượng cảm xúc ấy không.

Ra thật kìa ! Tôi mừng rỡ và đợi lời nhắn chúc ngủ ngon từ cậu.

Một biểu tượng hình trái tim hiện lên trên màn hình điện thoại cùng lời nhắn chúc ngủ ngon. Tôi lặng cả người. " Cái này là sao đây ?", tôi khẽ nhíu mày rồi bỗng bạo dạn nhắn lại :" Sáng mai ta nói chuyện tiếp nhé."

Tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Không giống như một đứa con gái ở lớp, có phần bạo dạn, kiêu hãnh và sĩ diện.

Tôi quên mất tối nay, tôi đã lỡ yếu đuối."

Tôi bừng tỉnh sau những kỷ niệm. Sau ra trường, tôi với cậu vẫn còn liên lạc, nhưng mối liên kết giữa chúng ta mờ nhạt lắm. Tôi tự hỏi lòng...

"Không biết... Gia đình cậu dạo này thế nào rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net