Tớ nhớ một lần cậu ôm tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông bắc tràn về cũng với màn sương giăng giăng tứ lối. Buổi sáng đạp xe đến trường, khẽ thở cũng thấy một làn khói trắng lạnh lẽo đến quặn lòng. Mùi của mùa đông, là mùi tôi từng ghét, là một mùi mà tôi cũng từng yêu.

Nó mang cái giá lạnh của những nỗi buồn, nó mang cái mỹ lệ thanh khiết của những cảm xúc hồn nhiên trong sáng, nó mang hình bóng cậu – thằng con trai phong phanh anh hùng mặc mỗi cái áo sơ mi trắng dài tay trong tiết trời giá lạnh.

Trời lạnh, trường tôi cho phép học sinh được mặc thêm áo bông dày bên ngoài đến trường.

Hồi lớp 9, tôi là một đứa con gái thấp và có phần hơi mũm mĩm với cái má bầu bĩnh đáng yêu. Thực ra hồi ấy tôi cũng không nhận thức được cho đến bây giờ xem lại ảnh chụp đăng lên mạng xã hội của cô chủ nhiệm, tôi mới hoàn toàn đồng tình trước những lời nhận xét của các bạn – những lời mà tôi đã từng luôn đấu tranh gay gắt để chấp nhận.

Và vì có chút tròn xoay, mặc thêm áo bông vào, trông tôi càng giống con lật đật. Cái má phính của tôi đặt trên cái áo bông bùng nhùng bao bọc xung quanh càng khiến tôi trông kì cục ( lúc đó tôi thấy thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy đáng yêu đấy chứ)

Tôi đến trường trong bộ dạng trên đông dưới hè. Trên thì kiên cố nào áo bông, áo len, khăn, bên dưới có mỗi cái quần đồng phục bạc màu. Cậu đang ngồi ngay cái bàn đầu, thấy tôi bước vào liền nhìn tôi và che miêng cười.

- Cậu cười cái gì chứ ? – Tôi bực dọc và cũng có phần tự ti. Tôi muốn bỏ cái áo bông này ra để trông đỡ tròn, nhưng nếu chỉ còn mỗi áo sơ mi và áo len, tôi sẽ bị lạnh.

- Không, trông cậu đáng yêu quá thôi. – Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi khiến tôi quay đi, vừa giận vừa thấy ngượng.

- Ờ, kệ tớ chứ. Ý cậu là tôi tròn xoay như cái lu chứ gì.

Thấy thái độ của tôi như vậy, cậu ấy quay qua lay cái tay đầy bông của tôi.

- Thôi mà, sorry.

- Ờ.

- Đùa nhau à, thế có tha không.

- Tuỳ cậu hiểu.

Tôi lạnh lùng quay mặt đi và chật vật lấy sách vở từ trong cặp sách đặt lên bàn. Tôi cũng xấu hổ lắm, chắc chắn Kha đang cười thầm trong bụng bởi cái dáng điệu lặc lè khó ưa của mình. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự bình yên.

Đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài trên bảng, bỗng Kha nhẹ nhàng nói:

- Huyền này.

- Gì thế ? Cô đang nhìn kìa.

- Trông cậu đáng yêu thật đấy, không đùa đâu.

- Ờ. Lại chả thế. – Tôi thấy hơn khó chịu, tôi nghĩ cậu ấy giễu tôi, nhưng không ngờ điều đó là thật

Kha xoa đầu và véo cái má ửng hồng vì lạnh của tôi mà nói.

- Tớ nói thật mà.

Tôi ngại quá. Thú thực, vì bản thân từ trước đến giờ chỉ lo nghĩ việc học hành nên cũng ít khi gần gũi với các bạn, nhất là các bạn nam. Chỉ cần một hành động nhỏ của Kha thôi cũng đủ khiến tôi rung rinh rồi. Tôi nhìn cô giáo đang chăm chú giảng bài và lấy hết bình tĩnh nói:

- Cậu làm tớ bỏ qua phần quan trọng rồi. – Tôi vừa gằm mặt xuống bàn, vừa cố tập trung vào bài học và buông câu tàn nhẫn. Kha thấy vậy cũng cười gượng rồi ngồi xê ra đầu bàn, hướng ánh mắt lên trên bảng.

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng trống trường như muốn đập tan bầu không khí. Cái tiếng trống ấy thật ồn ào, nó là niềm sung sướng của tất thảy những cô cậu học trò trong trường, là cái cuống cuồng sau một giờ kiểm tra căng thẳng, nhưng đối với tôi, tiếng trống ấy là một ký ức gì đó đẹp đẽ mà cô đọng biết bao. Dường như mùa đông và gió lạnh đang chút cái hơi thở của nó phả vào trong lớp học khiến mọi thứ tĩnh lặng, chỉ vang vang tiếng bước giày và tiếng giảng bài của cô giáo mà chúng tôi yêu quý, còn lại lũ học trò ngồi dưới thì tất cả đã bị đắm chìm vào chất giọng du dương trầm ấm và cái lạnh như muốn đóng băng mọi thứ này.

Tôi quên mất mình bị lạnh sau khi cậu ấy véo má tôi, cảm giác kì cục tựa hồ mình đang mặc áo bông giữa mùa hè. Và hơi thở của mùa đông ấy, sau tiếng trống trường rộn rã, tan ra, nát vụn và rơi xuống đất với tiếng hò reo của học sinh toàn trường.

Tôi bỏ áo bông ra, đặt lên trên mặt bàn, thở phào nhẹ nhõm, có vẻ trông mình bớt dị hơn đôi chút. Cậu ấy từ hội con trai đang chơi game trên điện thoại chạy tới, hỏi:

- Cậu mặc thế này không sợ lạnh à ?

- Không, tự dưng tớ thấy nóng quá nên cởi áo ra thôi.

- Tớ đang lạnh. Tớ mượn áo khoác của cậu khoác tạm nhé.

- Ngắn lắm, cậu không mặc vừa đâu, còn nhỏ nữa.

- Vậy thì...

Một sải tay rộng quàng từ đằng sau tôi, ôm nhẹ tôi vào.

- Cho tớ ôm nhờ... cho ấm nhé.

Tôi đớ người. Sau một lúc nhận ra tình hình, tôi bỗng bối rối quá và nói rất to:

- Cậu... C- cậu làm gì đấy ?

Kha lập tức buông tôi ra ngay, sau lưng tôi bỗng phả vào một làn hơi lạnh lẽo trống trải đến rợn người. Cái buông của cậu ấy nhanh đến nỗi đủ để khi tất cả con mắt của cả lớp đổ dồn về phía chúng tôi thì chúng chỉ thấy tôi đứng trơ trọi một mình giữa các dãy bàn học, Kha cũng đi ra chỗ hội bạn của cậu ấy tự khi nào, nhanh như chớp, nhẹ như mây...

Tôi đang đi trên con đường về nhà vắng lặng, xe buýt trường cấp ba đã dời đi tự khi nào. Và mùa đông năm nay lạnh lẽo quá... Tôi khẽ ôm lấy hai vai mình và ngước nhìn lên ánh đèn đường dần bật lên dọc con phố đông người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net