3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang cùng tôi trở về ngôi nhà nhỏ kia, nhìn vào mắt chị tôi có thể thấy chị hoàn toàn không thích nơi này.

"Nếu sợ bẩn thì có thể đi giày vào, sau khi chị rời đi tôi sẽ dọn dẹp sau."

Tôi còn chưa dứt lời chị đã cởi giày để vào một góc rồi lủi thủi đi theo tôi vào trong. Căn nhà nhỏ tuy có hơi tồi tàn cũ kĩ nhưng được cái sạch sẽ thoáng mát, Thuỳ Trang lúc đầu còn hơi e dè nhưng khi vào trong liền tự giác kéo ghế ngồi xuống mà không cần đợi tôi mời.

"Cảm ơn em."

Thuỳ Trang nhận lấy ly nước tôi đưa rồi nhấp một ngụm, chị còn lúng túng chưa biết phải mở lời làm sao thì tôi đã vào trong phòng ngủ đem ra một sấp giấy rồi đặt nó trước mặt chị.

"Đây là giấy khám bệnh và xét nghiệm. Tôi nói ít mong chị hiểu nhiều, chúng ta chia tay rồi, tôi cũng chẳng sống được lâu nữa, ai rồi cũng sẽ phải chết vì sinh lão bệnh tử. Tôi biết tôi còn trẻ, tôi vẫn còn những điều muốn làm cùng chị nhưng tôi không muốn chị vì tôi mà phí hoài thanh xuân vì dù gì giờ đây chị cũng đâu còn yêu tôi nữa phải không? Thuỳ Trang...15 năm qua đồng hành cùng chị tôi đã rất hạnh phúc...tôi đã từng vui vẻ, từng tủi thân, từng tuyệt vọng vì chị...chỉ mong sau này chị có thể an yên cùng người mới. Riêng tôi và chị...nếu có thể hãy xem nó là một mảnh ký ức đẹp...còn không thì quên đi cũng được."

Thuỳ Trang siết chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, đôi mày xinh đẹp của chị nhíu lại. Chị nhìn tôi như muốn xác nhận lại thông tin một lần nữa, tôi chỉ nhún vai rồi quay lưng đi, tôi cố kím nén nước mắt...lại sắp khóc nữa rồi.

"Em nói dối, đừng nói dối chị. Em làm ra những việc này...thực chất là chỉ muốn chị dằn vặt cả đời thôi có đúng không? Em không sao...không bị sao hết..."

"Tôi có nói dối hay không chẳng phải chị cũng đã chứng kiến rồi sao?"

Nét mặt của Thuỳ Trang cứng đờ, tôi thở dài lấy lại tờ giấy đã bị nhàu nát trong tay chị, có tin hay không thì đây cũng là sự thật.

"Ung thư máu...không thể nào."

Tôi bật cười nhìn Thuỳ Trang, đây chính là tôi khi nhận lấy tờ kết quả xét nghiệm kia vào mấy tuần trước, không khác tí gì. Tuyệt vọng? Bất lực? Không tin vào những gì đang diễn ra? Ừ là tất cả những thứ đó. Chẳng hiểu sao giờ đây tôi lại thấy thanh thản hơn nhiều rồi. Sau khi bà mất tôi chỉ còn mỗi Thuỳ Trang là người thân duy nhất nhưng giờ chị có cần tôi nữa hay không hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất.

"Vẫn có thể cứu được, em tin chị..."

"Đừng làm việc vô ích nữa Thuỳ Trang...không phải tôi chưa từng cho chị cơ hội."

Ngày kỉ niệm 15 năm yêu nhau, tôi từng hỏi Thuỳ Trang có thể bỏ tất cả để bên tôi một hôm không, dẫu biết kết quả nhưng tôi vẫn đánh cược một lần...và đúng là như tôi dự đoán...chị không chọn ở lại.

"Em...đừng..nói rằng đây chỉ là hiểu lầm...có được không?"

"Muộn quá rồi Thuỳ Trang. Chị nên về đi."

Mặc cho đôi bàn tay xinh đẹp kia vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi vẫn nhẫn tâm nói ra những lời tổn thương chị, chị bảo có thể cứu...làm sao mà có thể chứ? Đã là giai đoạn cuối của ung thư rồi...

"Ngọc ơi..."

"Về đi."

"Đêm nay chị muốn ở lại."

Mặc cho tôi liên tục xua đuổi Thuỳ Trang vẫn mặt dày ngồi lì ở trong nhà, tôi bất lực đành ném bộ đồ ngủ cho chị rồi dịu giọng.

"Thay đồ đi, nhà rất rộng rãi, ngủ đâu tuỳ ý chị, đừng làm phiền tôi."

Thuỳ Trang vui vẻ nhận lấy bộ đồ của tôi rồi ngang nhiên bước vào nhà tắm. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy mà xót xa trong lòng.

Tôi trở về giường ngủ trằn trọc mãi không thể nhắm mắt, cho đến khi đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì cảm giác phần nệm bên cạnh lún xuống, không cần quay đầu tôi cũng biết người đó là ai rồi.

"Em ngủ chưa?"

"..."

Tôi không muốn trả lời chị cho lắm, những thứ cần nói cũng đã nói xong hết rồi. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục cùng Thuỳ Trang dây dưa, tôi sẽ lại mềm lòng.

"Ngọc ơi...chị xin lỗi. Chị không biết phải mở lời nói với em như thế nào, em trong mắt chị vẫn luôn là người xinh đẹp nhất chưa từng thay đổi, những lời chị nói với em lúc trước thật sự không phải do chị muốn thế...còn về việc chia tay...chị xin lỗi. Chị cảm thấy rằng dường như em không còn yêu chị nữa...em bình thản khi chị đối xử lạnh lùng với em, chị lớn tiếng quát nạt rm cũng chẳng thèm để tâm nữa...vậy nên...hức...chị mới liều mình nói chia tay..."

Đã hơn 30 tuổi rồi mà không biết suy nghĩ đến hậu quả, tôi chán chường chẳng buồn để tâm đến chị nữa. Mọi lời bao biện lúc này cũng như nước đổ lá khoai, có cố gắng đấy nhưng không đáng kể. Tôi vẫn là không đáp lại, Thuỳ Trang nghĩ rằng tôi đã ngủ nên cành bạo gan hơn, chị trườn qua bên phía bên cạnh nằm đối mặt với tôi, nhịp tim của tôi đang dần trở nên bất ổn nhưng tôi vẫn cố điều hoà lại hơi thở. Khi hai chóp mũi của chúng tôi chạm nhau, tôi mở mắt nhìn chị.

"Chị làm gì thế?"

"Muốn hôn em."

"Tránh ra."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC