6. Thuỳ Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc mất rồi...em trút hơi thở cuối cùng trên vai tôi...

Em bảo rằng em buồn ngủ...nhưng tại sao em ngủ mãi không chịu dậy hả em? Tôi biết rằng tôi sai...tôi đối xử không tốt với em. Nhưng người khác có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, tại sao tôi lại không thể cơ chứ?

Lan Ngọc thân mến, em đi rồi tôi biết phải làm sao đây? Cacao cũng không vui...nó chỉ lặng im nhìn em...không quấy cũng chẳng sủa...em ơi...

Tôi thở hắt ra một hơi, kể từ tối hôm ấy tôi chẳng thể chợp mắt. Vì khi tôi nhắm mắt lại...tôi lại thấy em...như thể em vẫn còn tồn tại vậy. Em không có gia đình người thân hay bất cứ bạn bè nào thân thiết cả, em chỉ có tôi. Ngày tiễn em đi trời mưa như trút nước...chẳng một ai đến viếng em cả...chỉ có tôi và Cacao...chúng tôi ngồi trước di ảnh em rất lâu...lâu đến mức tôi không thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.

"Chị xin lỗi...em ghét chị cũng được...bỏ đi cũng được...hận chị suốt đời cũng được..." - Vì nếu em còn sống, chị vẫn có thể ngắm nhìn em từ xa...không như bây giờ...có nhớ cũng không thể chạm vào...

Tôi lại khóc...tôi vốn nghĩ bản thân mình không thể khóc được nữa nhưng không...mỗi lần đối diện với di ảnh được mỉm cười kia tôi lại vô thức rơi nước mắt. Tôi ôm quyển nhật kí của em ở trong lòng...đến giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để đọc nó. Tôi sợ...sợ phải chứng kiến bản thân mình tồi tệ qua lời văn em viết...sợ phải xem những thứ mà em đã từng trải...tôi hèn mọn...tôi không đủ can đảm...chưa bao giờ...

"Nhà em nhắc đến là ở đâu thế?"

"Đến khi đó chị sẽ biết."

Tôi nhớ lại lời em nói, đó là di nguyện cuối cùng của em...tôi không thể không mở nó. Đôi bàn tay tôi khẽ run...chậm rãi vuốt ve quyển nhật ký trong tay rồi mở nó ra...chữ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là sự trách móc hay hờn dỗi...chỉ với một dòng chưa đến 5 chữ thôi cũng khiến tim tôi không ngừng thổn thức.

"CHỊ LÀ NHÀ."

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Thuỳ Trang lại đến nhà tôi, chị ấy mặt dày thiệt...thật sự trong tâm tôi cũng đã sớm tha thứ cho chị rồi...chẳng qua tôi biết bản thân mình không thể kiên trì được nữa...tôi mệt lắm...đau lắm...nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị...luôn miệng bảo không cần chị...tôi biết những lời nói đó chỉ là lời nói dối. Tôi...lúc nào cũng cần chị..."

"Thuỳ Trang đến rồi...người tôi chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, dù rằng tôi không biết chị chạy đi chạy lại giữa Sài Gòn và nơi đây có cảm thấy mệt mỏi hay không...nhưng tôi vui lắm...lâu lắm rồi tôi mới thấy chị nhiệt tình với tôi như thế...đời này kiếp này..đã quá mãn nguyện rồi."

"Hôm nay Thuỳ Trang lại đến...nhưng chị không đến một mình...chị mang theo Cacao đến cùng. Chị bảo rằng chị muốn ở lại đây...tôi làm sao nỡ từ chối được cơ chứ? Nhưng tôi cũng không muốn chị cứ mãi hy vọng vào một phép màu không thể xảy ra...cho nên..tôi lại phải lạnh lùng với chị, dập tắt hy vọng mỏng manh của chị."

"Thuỳ Trang hôn tôi...chị ấy hôn tôi cả đêm không ngừng...chị ấy không ghê tởm tôi..."

Từng câu từng chữ em viết đều là tôi...chỉ duy nhất mỗi tôi. Tôi hối hận rồi...nếu có thể quay ngược thời gian...tôi ước mình có thể bù đắp cho em...đưa em đi ăn những món mà em thích, cùng em dạo biển ngắm pháo hoa...cùng em ăn cơm đoàn viên...cùng em hẹn hò với nến cùng với rượu vang...nếu như tôi có thể làm được...nếu như tôi không thể nói nếu như...

Tôi ôm lấy hộp đựng tro cốt của em, em bảo tôi chính là nhà...em muốn tôi đưa em về nhà...có phải là nhà của chúng ta hay không? Tôi vẫn chưa hiểu rõ...nhưng tôi thấy...Sài Gòn xô bồ quá không thích hợp với em chút nào...tôi muốn cùng em ở lại nơi đây. Ở nơi mà em thuộc về...tôi là nhà...bởi thế..nơi nào có tôi...với em đó chính là nhà.

"Cacao, có lẽ sắp tới mày phải rời khỏi đây rồi."

Cacao như hiểu được lời tôi nói, nó không cam tâm liền sủa lên vài tiếng. Tôi thở dài vuốt ve nó như em đã từng...phải rồi...Cacao thân với mẹ nhỏ của nó hơn tôi cơ mà...mấy ngày mẹ nhỏ nó bỏ đi...nó không ăn không uống suốt ngày cứ rên ư ử rồi rúc vào chiếc chăn của mẹ nhỏ nó. Có lẽ nó cũng như tôi...nhớ em rất nhiều.

"Thôi nào Cacao...mẹ nhỏ của mày sẽ không quay lại nữa đâu. Em ấy giờ chắc đang hạnh phúc lắm...em ấy được đoàn tụ với gia đình...được gặp lại bà của em ấy...chúng ta phải vui vì điều ấy chứ, mày xem có đúng không hả Cacao?"

Tôi thở dài, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải loạng choạng đi về phía tủ lạnh. Wow...không còn thứ gì có thể ăn được hết. Tôi chợt nhận ra...vắng em tôi thảm hại đến mức nào...Lan Ngọc của tôi...linh hồn của tôi...tất cả đều không còn.

"Gâu..."

"Sao? Mày cười tao thảm hại quá có đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC