Phần 6: Người Anh Không Chung Thuyết Thống (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà à, tại sao bà lại nói như vậy chứ??_Tôi liền lên tiếng.

-Cháu biết không, nhờ có nó nên mẹ cháu đã phải lâm vào bệnh nặng rồi đã mất, cháu không cảm thấy ghen ghét nó sao, hồi xưa......_Bà cố nhắc lại chuyện hồi xưa.

-Cháu không cần biết là hồi xưa như thế nào, nhưng chuyện đó đối với bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi, còn bây giờ thì bà nhìn xem, anh ấy đã cố gắng thế nào đối với công ti mình, và anh ấy là người như thế nào thì ba mới đảm nhiệm lại chức chủ tịch cho anh ấy chứ._Tôi liền cách ngang lời nói của bà.

-Cháu...!

-Cháu nói rồi, bà không cần phải giải thích gì nữa đâu, nếu bà muốn đến đây để kể những tội mà anh ấy không phạm thì cháu xin bà nên đi ạ, còn nếu bà muốn đến đây để ăn mình sinh nhật cháu thì cháu mời, với lại cháu cũng xin lỗi vì đã ăn nói với bà như vậy ạ!_Tôi dồn hết cảm đảm nói ra.

-Được rồi cháu thích bênh nó thì cứ việc đi bà đi về._Nói xong bà tôi liền bước ra khỏi cửa đi về.

Lúc này tôi đã khóc rất nhiều, khóc rất lớn. Tại sao lại có một ngày sinh nhật tồi tệ như vậy chứ.

-Thôi, đừng khóc nữa nín đi rồi chúng ta bắt đầu lại bữa tiệc ha._Nhỏ Kim liền ôm chồm lấy tôi và từ từ an ủi tôi.

-Thôi, khỏi đi, dù sao thì nó cũng bị phá rồi thì tao cũng chả muốn sinh nhật nữa thôi tao về phòng đây, mày với anh thu dọn dùng nha._Tôi liền từ từ bước lên phòng bỗng bị nhỏ kéo lại.

-Đừng lên phòng mà, hay đi ra ngoài chơi đi, chứ ở nhà hoài thì mày sẽ càng buồn thêm đó.

-Đúng đó, đi ra ngoài chơi đi, có gì thì sì troét luôn._Ông anh liền lên tiếng thúc dục tôi đi.

Thấy họ cứ năn nỉ, ỉ ôi cuối cùng tôi cũng đồng ý, tuy lòng đang rất buồn nhưng phải chiều theo bọn họ thôi.

-Hay tôi gọi cho Bảo nha._Bỗng nhỏ Kim lên tiếng.

-Chi vậy??_Tôi nhìn nó hỏi.

-Thì gọi ổng đi chơi chung làm quen luôn, với lại tao thấy ổng cũng đang có tình cảm với mày hay sao á, nên tao làm may luôn cho.

-Mày rảnh quá ha, tao đâu có nhờ._Tôi liền liếc quá nó với một sát khí rất lớn.

-Nè, nè thôi mà, phải để cho người ta cơ hội chứ.

-Tao không biết đó là chuyện của mày, tao không care.

-Vậy là mày đồng ý rồi phải không??

Tôi không nói gì cả và lặng lẽ bước ra ngoài. Mà đúng là nó gọi thật.

-Hello!Sao tự nhiên hôm nay rủ tôi đi chơi vậy._Đâu ra xuất hiện hỏi tôi.

-Đến nhanh thiệt._Tôi nhìn cậu ta nói.-Mà tôi đâu có rủ cậu đi đâu, con nhỏ bạn tôi mà.

-Ồ vậy à.

-Ờ, mà thôi đi nhanh đi....Hai người kia tình tứ quá ha?_Tôi liền nhìn sang phía anh hai và nhỏ Kim.

-Có gì tình tứ đâu!!_Ổng liền trả lời.

-Ờ, không tình tứ đâu chỉ tình cảm thôi à.

Bỗng hai bọn họ mặt liền đỏ ửng lên, hình như nói đã trúng tim đen thì phải.

-Mà,.... hôm nay sinh nhật cậu à??_Bỗng cậu ta hỏi.

-Ừ, thì có sao không??_Tôi hỏi bằng một giọng vô cùng lạnh lùng.

-Bạn cùng bàn gì mà kì vậy, sinh nhật mà không mời luôn, phải để cho nhỏ bạn của mình mời chứ.

-Ờ, thì sao, với lại đừng có nghĩ là ngồi chung chỗ là có thể làm BFF của tôi, OK._Tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt nhàm chán.

Này, này! Tôi gọi hai cậu ra đây là để đi chơi chứ ko phải để cho hai người chơi trò cĩa nhau đâu nhá, um sùm qué._Bỗng con nhỏ Kim lên tiếng làm cho tôi và tên kia im phăng phắt, không còn một tiếng nói nữa.

Lúc này không khí thật yên ắng, không một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng bước đi.

-Ê kem kìa, mau zô ăn đi!_Bỗng nhỏ Kim kéo cả đám vô quán kem đó.

Tôi lẩm bẩm: Đúng là đồ ham ăn, thấy đồ ăn là tươm tướp, ngày thì càng như heo haizzz.
- Em đang nói xấu gì nhau à_ Ông anh của tôi bỗng cất tiếng lên làm hồn tôi sắp bay ra ngoài.
- Đâu...đâu có, em nào dám, mà anh dám nghe lén em ư.
- Em lẩm bẩm to như vậy ai chả nghe, đúng không Bảo_ Vừa nói xong ổng liền quay sang tên đang đứng cạnh tôi và nở ra một nụ cười thân thiện và cũng đầy sát khí, lúc này tôi cũng đang liếc hắn, hai anh em tôi như tỏa ra 1 luồng sát khí rất lớn làm hắn không thể định hình được câu hỏi của anh tôi.
- Hả... Hả anh vừa hỏi gì?
- Hm? Nãy giờ làm gì mà không nghe tôi hỏi, đang tương tư với ai à, có em gái tôi đây không thích hay sao mà còn tương với tư._ Hết nhìn hắn lại qua nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện, đúng là hết thuốc chữa mà.
- Anh à, được rồi đấy!!!
Hình như anh ấy đã hiểu được ý tôi liền sợ sệt và chuyển chủ đề nhanh và liền: À, à mau vô kìa không Kim đợi_ Nói xong liền co giò bỏ chảy, tôi không tin đây là 1 người đứng đầu Mafia đó à nha, đúng là không biết rõ anh mình hơn em gái haizzz.
-Còn cậu nữa, mau vô thôi._ Nghĩ ngợi xong tôi liền nhìn hắn và kêu hắn vào.
Quán này cũng thật sự rất đẹp, màu chủ đạo là là màu tôi rất thích, đó là màu xanh hòa bình, trong nó thật yên tĩnh và bình yên.
Đang ngắm xung quanh bỗng tôi nghe cái tạch, hình như là đang có ai chụp hình tôi thì phải, nhìn xung quanh một lần nữa, thì ra là con Kim, cái đứa mất nết nhất hệ mặt trời, cái con khốn nạn dám dìm ảnh bố. Nó chán sống rồi.
- Mày cũng gan lắm đấy, tao mà mày còn dám dìm, đúng là không cho bài học thì không được.
.............................. ...... .. . . .........................
- Hôm nay kết thúc thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều,... Và cảm ơn cậu vì đã tới.....
- Cháu vẫn cứ không nghe lời bà à??!
.......END......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net