Phần III: Đúng Vậy Tôi Là Một Người Lưu Manh Đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè tụi bây đứng đó chi vậy, muốn đánh nhau à =]_Tôi liền lên tiếng hét to, một đám người liền nhìn tôi bằng một anh mắt căm hận.

-Ồ tụi bây về rồi à, mà sao không lễ phép như lúc nãy à._Hình như là người đã cướp bạn trai Kim.

-Ờ, giờ tụi tôi không thích lẽ phép đấy được không, với lại mấy người ăn không ngồi rồi rảnh không có việc gì làm hay sao mà cứ thích kiếm truyện thế, hay là muốn chơi hàng tại đây.

-Con nhỏ đứng núp sau mày là Kim đúng không?_Bỗng cô ta lên tiếng.

-Đúng vậy, có gì không bà chị đáng kính!!!

-Nó dám cướp bạn trai tao nên tao muốn cho nó một trận thôi. Sao nào ý kiến gì?

-Tôi đây không hề cướp bạn trai chị, cái đó là chị không biết giữ thôi, với lại giờ anh ấy thuộc về chị rồi, giờ chị còn muốn gì nữa??_Bỗng nó lên tiếng làm cho tôi giậc mình, sao hôm nay nó lại có gan lớn thê nhờ.

-Mày biết không, Hạo không yêu tao, tại mày mà anh ấy đã không còn yêu tao._Cô ta bỗng hét vô mặt nó làm tôi không thể nhịn được.

-Nè! Cô có thể nói nhỏ nhẹ được không.....!

-Anh ấy không yêu cô sao??? Tại sao lại vậy chứ, tôi không thể tin được_Bỗng nước mắt của nó ứa ra, lúc này chắc nó thật sự đau lắm.

-Đúng vậy, hôm nay tụi tao đến đây là để cào nát mặt mày đó con kia!

-Nè, lùi về sau đi, những việc này cứ để tao lo, OK_Tôi liền đẩy nó ra sau.

-OK, tao tin tưởng mày, chúc may mắn._Nó liền chạy đi.

-Nè con kia đứng lại cho tao.

-Xin lỗi muốn đánh nhau thì đánh với tôi này, chứ đừng có manh động với những người yêu ớt hơn mình, như vậy thì nhục lắm đây._Tôi liền móc điện thoại ra và gọi cho đàn em của tôi-Mau cho vài chục người tới trước nhà bạn tao đi, có chuyện vui lắm đấy.

-OK, đợi tao mười giây_Người bên đầu dây kia liền trả lời.

-Nè Mày định hù được ai thế hả nhóc, mười giây thôi sao, tao đây không tin._Cô ta nói với tôi bằng một giọng như đang khiêu khích nhau vậy.

-Ờ! Cứ đợi mười giây nữa đi xem có chuyện gì xảy ra._Tôi từ từ đếm-10;9;8...;5;4;3;2;1...._Đến số 1 liền có vài chiếc xe chạy đến và trong những chiếc xe là những người to cao cầm vài khẩu súng ngắn bước ra khỏi xe.

-Những người này.... Mày là ai thế??_Câu hỏi này lại có thêm một người hỏi tôi bằng một cái ánh mắt vô vùng ngạc nhiên.

-Tôi là ai không quan trọng, với lại có muốn đánh không thì nói một tiếng, tôi còn phải về nữa, sao sợ rồi à.

-Nè có gì hot vậy mảy_Bỗng người từ trong xe bước ra cất tiếng lên hỏi tôi.

-Không có gì đâu chỉ là không biết lượng sức mình nên mới gây sự với bạn thân nhất của tao thôi.

-Là tụi nó à_Nó liền dơ tay chỉ những người đứng gần nhà Kim.

-Đúng vậy .

-Mày định xử tụi nó sao đây.

-Cứ để xem, với lại giờ tao cũng không muốn đánh nhau nên cứ để cho bọn chúng từ từ sợ hại và bỏ chạy như những con chuột nhắc là được rồi.

Đúng vậy, trên gương mặt của họ hiện ra đầy nỗi sợ hãi, họ nhìn tôi với một ánh mất đầy khinh sợ như có ý nói tôi là một con thú giết người, một đứa lưu manh vậy, mà thật sự tôi cũng ghét những ánh mắt đó lắm, nhìn vào nó cứ làm cho tôi cảm giác như mình thật lạc loài vậy.

-Nè giờ có đi không hay là muốn bị đánh_Tôi liền cất giọng lên hỏi với một vẽ đầy lạnh lùng.

-Được lắm.... đi nào tụi bây_Khi dức câu, tui nó liền chạy đi.

Khi chúng chạy đi tôi mới sực nhớ là Kim đâu rồi, nãy giờ không biết nó chạy đâu rồi, không biết có an toàn không. Lo lắng cho nó quá nên tôi đành phải đi tìm nó.

-Tụi bây đi về trước đi tao còn chuyện phải giải quyết_Tôi liền chạy thật nhanh đi.

-OK, nhớ về sớm nha nhóc!!!

-Biết rồi!!!

                                                    ___Hết chương III___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net