. mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 jimin khẽ ngửa mặt lên trời, hờ hững nhìn từng đám mây lặng lẽ trôi dạt từ nơi này đến nơi khác.

 jimin có ước muốn rằng, ngày nào đó nó sẽ được trở thành đám mây trắng bồng bềnh kia. nó sẽ không phải lo lắng gì nữa, chỉ cần bình thản sống qua ngày và đón nhận từng cơn gió mát thôi.

 nhưng taehyung không hề muốn nó như thế!

 taehyung là 1 đứa bạn kì lạ, thật đấy! hắn kìa lạ lắm, và rất dở hơi nữa, nhưng jimin có thể làm gì được cơ chứ! khi bản thân nó hoàn toàn chìm đắm vào hắn mất rồi.  

 kim taehyung là 1 tên kì cục, hắn luôn ngốc nghếch một cách khờ khạo. jimin chẳng rõ nữa, khi mà hắn nở nụ cười ngốc nghếch như kiểu hắn đã ngốc sẵn rồi hay cố tình trưng cái bản mặt ngố này ra nữa. kim taehyung luôn cười, nụ cười hình chữ nhật mà hắn luôn toe toét ra gắn liền trên khuôn mặt khiến cho jimin nhắc đến hắn là lại chỉ nhớ đến khuôn miệng cười kia thôi.

 jimin từng nghĩ rằng, cái tên đấy sống thanh thản vô tư như thế sẽ ước có thể thành đám mây. giống như nó chẳng hạn. vậy mà bất ngờ, khi mà nó tươi cười nhắc đến việc có thể trở thành đám mây hắn lại gạt phăng cái ý kiến đấy đi và cái miệng không nở được 1 nụ cười.

 đúng thế đấy, kim taehyung là tên kì lạ như thế đấy!

 nhưng điều lạ lẫm ở đây jimin chẳng hề thấy giận gì cả. có phải nó cũng điên rồi không!? khi mà cái đầu của nó cũng bắt đầu có lỗi suy nghĩ giống như taehyung, ngu ngơ cười cười, vô lo vô nghĩ để đầu óc trôi dạt phương trời nào...

 đám mây, phải rồi, dù sao jimin cũng muốn trở thành 1 đám mây trắng bồng bềnh lắm!...

 nó lại ngửa mặt lên trời lần nữa, nhìn chằm chằm vào đám mây nọ. lại lần thứ n nữa, nó chẳng hiểu sao tên kì cụ ấy lại không cho nó trở thành đám mây nữa cơ chứ!? nó bắt đầu đặt hàng đống câu hỏi vu vơ ngớ ngẩn giữa nó và đám mây.

giờ thì jimin chợt giật mình, nó đúng là giống kim taehyung rồi đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net