Ngày càng điên rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hỏi lại một lần nữa, thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này?!

 Trafalgar Law thực sự là một sinh viên đáng tự hào của trường đại học Dressrosa với trí thông minh trời phú về Y học và điểm số ít ai sánh bằng. Nhưng kể cả vậy, giờ đây, ngay lúc này, mặc cho cậu có tự vả vào mặt mình bao nhiêu lần để giữ bản thân tỉnh táo đi chăng nữa, nét mặt cậu ta bây giờ đéo thể nào mà trông bớt ngu đi được.

 À mà thiệt tình mà nói, có lẽ thậm chí ông nội con tác giả chắc chắn cũng sẽ bị chập lãng xẹt khi rơi vào cái thứ tình hình như thế này mất.

 Thế quái nào mà mới 187 giây trước mới đè người ta ra để mà sỉ vả như một đứa con nít giữa thanh thiên bạch nhật, giờ lại ngồi lên xe moto của thằng trời đánh đấy để nó đèo đi đâu không biết, lại còn phải ghì chặt lấy lưng nó khi ngồi vì cái tên tóc đỏ cả óc đấy phóng nhanh khủng khiếp, Law tưởng như có buông mỗi ngón út ra thôi cũng đủ để ngã ngửa ra giữa đường rồi.

 Lạy Trúa, lạy thánh, lạy thần phật, lạy tất tần tật thứ trên đời, cái đéo gì đang xảy ra vậy?? 

Nhìn toàn cảnh thì có khác quái gì một cặp tình nhân kiểu giận dỗi nhau rồi đưa nhau về nhà làm hòa không?? KHÔNG!!! Lạy hồn, gần như cả Dressrosa này ai cũng biết cháu nuôi của Dofflamingo bị gay, và cái thông tin mắc dịch đấy đếch giúp được gì bây giờ ngoài việc làm cậu rối thêm đâu!

 Ờ thì Kid cũng không đến nỗi tệ, ý cậu là anh ăn mặc rất có gu và mấy thứ kiểu đấy. Đã thế, vì một lí do nào đó, cậu rất thích mùi nước hoa của tên tóc đỏ. Law chưa từng nghĩ rằng nước hoa sẽ mang lại cảm giác dễ chịu và nam tính đến thế cho đến khi gặp Kid. Đa số những lần trải nhiệm với nước hoa trước đây của cậu đều liên quan đến những cô giái bánh bèo lả lướt (không thuộc gu của Law, tất nhiên rồi) hoặc những bà thím tối ngày sặc mùi cờ bạc và burritoes, chỉ có nhu cầu trét cả đống hương và mĩ phẩm nặng mùi lên người để giấu đi việc hôm qua mình chưa tắm vì bị ghẻ lở mồm long móng như bà thím Jora béo phì...

 ah, phải rồi.

 Người ta hay nói rằng trước khi chết, con người thường nghĩ đến những việc không đâu. Có phải điều tương tự đang xảy ra với Law không?! Có phải vì Kid sắp giết cậu thật chứ?! Nếu thật vậy thì làm ơn giết người ta lẹ đi cái!! Tâm trí Law đang thét gào.

 Tên tóc đỏ hạ chân chống của chiếc moto xuống, ngoái nửa đầu lại, không để ý đến cái cằm đã không những rớt mà còn lạc đi đâu mất của người ngồi sau.

- Xuống!

 Anh hất hàm ra lệnh, nhưng Law chỉ lẳng lặng trôi tuột xuống như một con rối không xương, thậm chí mồm còn chưa kịp đóng vào. Tấm biển to sụ treo ngoài tòa nhà to lớn trước mặt làm lục phủ ngũ tạng người thanh niên tóc đen như đảo lộn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, về cơ bản thì giờ này óc cậu đếch còn gì ngoài sh*t.

Cửa hàng máy ảnh cao cấp phố Green Bit??!

Cái cà quýt gì đây??

Mua quà dỗ người yêu à?! Sao cứ thấy sai sai thế quái nào ấy nhỉ?!

- Không định vào à?!

Thấy Law cứ đứng tần ngần mãi, Kid hơi gằn giọng.

- M... mày...

Đáp lại câu hỏi chẳng có mấy âm điệu thân thiện là một tràng lắp bắp lâu đến sốt cả ruột, Kid gần như gầm lên.

- Cái gì?!

- M... mày đưa tao... đến đây làm gì?!

Chơi nhau à?!

Kid thực sự muốn chơi cái trò dầm đầu xuống nước như hôm qua rồi đấy! Rốt cuộc thằng này não ngắn đến đâu rồi nhỉ?! Nổi một milimet không?? Giờ không hiểu ai mới là đứa đần nữa...

- Đền máy ảnh cho mày, tất nhiên rồi!

Đừng có bắt tao phải nói thẳng ra chứ!

- M... mày không giết tao à?!

Hỏi ngu.

- Cho tao một lí do xem nào?

- Tao đè mày ra...

- Ok được rồi, im mẹ đi! Giờ thì mày muốn tao đè lại mày cho huề hay vào kia và vác một cái máy mới ra cho tao hả?!

Law bặm miệng lại, để ý xung quanh thấy có mấy bà cô đi qua chỉ chỉ chỏ chỏ. Lạy trúa, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai đứa nói chuyện chứ "đè đè điếc điếc" bảo sao người ta không tưởng đây là một vụ đền bù sau khi "đảo chính" chứ. Cậu bụm mặt lại, tai đỏ lựng lên, lí nhí.

- Cho tao về nhà...

- Không muốn mua máy mới luôn ư?!

- Đằng nào tao cũng không đời nào đủ tiền...

- Tao trả cho.

Lưỡng lự mất một giây trước khi ngước nhìn lên người trước mặt, đó có thực sự là cái thằng cục súc đã úp mặt cậu vào nước cống hôm bữa không?! Sao tử tế đột xuất vậy?! Hay khi phóng xe đến Đồi Hoa lỡ đâm vào cái quả núi sừng sững nào rồi??
Hay đây là một cái bẫy?!

Bỗng một tiếng nói xẹt qua trí óc rối bời của cậu, nhanh như một lưỡi dao cắt xoẹt đi tất cả các nút chỉ vướng mắc.

"Thằng nhóc đó sẽ làm bất cứ điều gì,

Nó cần vụ này hơn bao giờ hết..."

 Tên sát nhân báo đốm đã nói thế với cậu, khi ở Đồi Hoa.

 "Hãy giúp nó hộ ta, có thể sẽ càng ngày càng điên rồ, nhưng tin ta đi, thằng nhóc đó..."

 Những bước chân của cậu như di chuyển theo từng nhịp nhả chữ của hắn, nhanh đến nỗi... không thể tin được.

    "... nó biết một thứ về cái mà mày đang tìm kiếm..."

 Law nghiến răng, tay nắm lại đến trắng bệch, lẩm bẩm:

 Hắn điên rồi, không thể nào lại như thế được, mọi thứ ngày càng điên rồi!



------------------------------------------------


A/N: từ khi nào nó thành truyện trinh thám vậy trời?? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net