17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..." choi wooje mặt méo xệch ngồi đối diện với kim hyukkyu.
"Em vừa gặp thằng Kang Hobin ở sân bóng rổ."
"? Nó làm gì em?" hyukkyu cảm thấy miệng hơi giật giật.
"Lúc anh Hyeonjoon đang chơi, nó lại chỗ em, anh Minseok với anh Minhyung kêu em ra nói chuyện riêng."
"Thằng chó đó cố tình kiếm chuyện với em à?"
"Vâng. Hình như nó định làm gì anh Hyeonjoon..."
"Trước mắt cứ cẩn thận xung quanh, biết đâu nó làm thế để đánh lạc hướng em."
"Dạ..."
"Thôi từ mai dọn đồ sang ở với 2 anh. Đi đứng cẩn thận, không đi đâu một mình nhé."

Chờ hai đứa nhóc đi khỏi, lee sanghyeok lúc này mới hỏi nhỏ: "Kang Hobin là thằng lúc trước Hyukkyu kể cho tớ à?"
"Ừ... Ngày trước đã tống nó vào trại giáo dưỡng rồi. Chắc giờ nó cay cú nên muốn quay lại trả thù. Cậu với Minhyung cũng cẩn thận nhé, không thừa đâu."
"Tớ biết rồi."

guide.star
anh
từ mai em chuyển qua ở chung với anh Hyukkyu một thời gian.
anh tìm em thì đến đó nhé

_anhtranglacloi_

anh biết rồi
mà Wooje này
em có đang chuyện gì hả?

guide.star
dạ em không
sao anh lại hỏi thế?

_anhtranglacloi_
chỉ là
anh thấy em hơi không khoẻ

guide.star
em ổn ạ
cảm ơn anh Hyeonjoon đã lo lắng nhé :>

_anhtranglacloi_
em ổn thì tốt rồi

"Chẹp...Em lo quá...trời ơi..." choi wooje cắn móng tay liên tục.

"Bình tĩnh nào. Em phải giữ trạng thái tỉnh táo để còn nhìn nhận mọi vấn đề chứ." ryu minseok trấn an em. Lần này thì cậu đã sẵn sàng tống thằng khốn này vào tù rồi.
"Anh đặt đồ uống nhé." ryu minseok mở điện thoại.
"?" Ánh mắt cậu hơi khựng lại.
"Em đi tắm đi" ryu minseok vỗ vai choi wooje.

Tay minseok run run cầm lấy điện thoại của wooje, lặng lẽ xoá tin nhắn, chặn tài khoản.

youriel_option
đối đầu với người cùng đẳng cấp đi
thằng hèn ạ
mày đâu dám chơi tao
doạ nó làm đéo gì?

xx.zebulno
chưa đến lượt mày
Ryu Minseok ạ
tao xử nó xong rồi sẽ ban phúc cho mày

youriel_option
?
mày nghĩ
mày có cửa đụng vào nó à
mơ đẹp đấy

xx.zebulno
hay tao "đụng" nó đúng nghĩa đen nhé?

youriel_option
tao cho cả lò mày chết chung với mày nhé?
mày sẵn sàng chưa kang hobin?

xx.zebulno
ui sợ quá
xem thằng nào sẽ đ*i lên mộ nhau nào?

Bạn hiện không thể nhắn tin cho tài khoản này.

"Khốn khiếp." ryu minseok chửi thề.
"Được rồi. Tống nó vào trại giáo dưỡng được, thì sút nó vào tù được. Mày làm được, Minseok."
ryu minseok trở về phòng, run rẩy mở hộc tủ lấy thuốc.
"Phù, phù, phù.." Cậu mệt mỏi vớ lấy điều khiển điều hoà mở nó lên, sau đó cởi áo khoác ngoài.
Cậu lại uống tiếp mấy viên thuốc, nhưng cảm giác đau đầu kèm chóng mặt không hề đỡ.
"Anh Hyukkyu, Wooje..." Em dùng sức gõ vào cửa gỗ.

"Hộc hộc, ... hộc"
Cảm giác tức ngực nặng nề kéo minseok vào cơn mê man. Với chút sức lực cuối cùng, cậu bám vào bàn, đẩy vỡ chiếc đèn, sau đó chìm vào cơn mê.

"Minseok?" hyukkyu đang ngồi ở phòng amh nghe tiếng động liền bật dậy chạy sang phòng em.
"Minseok, Minseok!! Gọi cứu thương!!"
lee sanghyeok nhanh chóng gọi vào số đội cứu thương, choi wooje nghe không ổn liền từ trong nhà tắm chạy ra xem.
"Anh!" wooje chạy đến gần 3 người, cố lay minseok. Sau đó xe cứu thương đưa họ đi.
"Trời ơi..." kim hyukkyu lo lắng bồn chồn.

"Bệnh nhân có tiền sử mắc hội chứng rối loạn lo âu, tạm thời mệt mỏi nên ngất đi. Chúng tôi đã truyền nước rồi, cậu ấy sẽ tỉnh sớm thôi." Y tá nói với kim hyukkyu.
"Tôi cảm ơn." kim hyukkyu vào phòng bệnh, lặng lẽ thở dài.
Không lâu sau, ryu minseok chầm chậm mở mắt.
"Anh!" choi wooje hơi kích động.
"Em đã ngất ạ?" Em thều thào hỏi.
"Ừ. Em đừng nghĩ nhiều nhé. Anh đi mua gì cho em ăn." hyukkyu trấn an em.
"Để tớ mua cho. Hyukkyu ở đây chăm ẻm đi."
"Cảm ơn nhé."
lee sanghyeok vỗ nhẹ lưng hyukkyu, sau đó rời đi.
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." choi wooje nói với ryu minseok.
"Ừ, chắc tối là ổn thôi. Đừng lo."

lee sanghyeok chở ba anh em về nhà là lúc trời đã chập tối.
"Cậu về cẩn thận." kim hyukkyu nhìn theo xe của lee sanghyeok lâu thật lâu, đến khi nó đi khuất sau những bóng cây mà anh vẫn nhìn theo.

"Anh ơi, vào nhà đi anh. Trời tối rồi." choi wooje gọi khẽ anh nó.
"Ừ, em gọi đồ ăn chưa?"
"Dạ rồi"
"Thế mình vào đi."
Lần đầu cả ba đứa ăn bữa cơm trong im lặng, ai đấy đều nặng nề những suy nghĩ.
Tối đến, ba đứa khoá cửa nẻo cẩn thận rồi ai về phòng nấy đi ngủ.

Nói là ngủ nhưng đâu đứa nào ngủ được. Đứa này lo cho đứa kia đến sốt cả vó.
Ngày hôm sau đi học, choi wooje phờ phạc cả người khiến seungmin không khỏi nghi ngờ.
"Sao thế Wooje? Nay trông cậu mệt mỏi quá."
"Hôm qua tớ mải suy nghĩ về anh Hyeonjoon ấy mà." wooje đùa cho qua chuyện.

"À à." seungmin nghe vậy thì cũng không hỏi nữa.
choi wooje định bụng xuống căng tin tụ tập với các anh của nó. Một cánh tay xuất hiện từ đằng sau choi wooje.
"Wooje à, em xuống căng tin hả?" Sau đó là giọng mun hyeonjoon vang lên.
"Vâng, anh cũng xuống ạ?"
"Ừa, mình xuống chung nha." mun hyeonjoon chắn sau lưng choi wooje, hai người tám chuyện linh tinh suốt dọc đường đi. Người kia sau khi được tặng một cái nhìn trìu mến từ vị trí của mun hyeonjoon thì vội chạy mất.

"Hai đứa xuống chung hả? Ngồi đi em" hyukkyu nói.
"Dạ. Bình thường anh đâu ăn ở căng tin đâu?"
"Nay đổi gió tý."
Tin nhắn điện thoại của hyeonjoon vang lên liên hồi, anh cầm lên rồi tắt thông báo đi. Nhưng tiếp sau đó, âm thanh cuộc gọi đến lại vang lên.
"Sao anh không nghe máy ạ?"
"Quảng cáo ấy mà."
"Hình như không phải đâu nhỉ?"
"Phải đó." mun hyeonjoon thong thả đáp lời em như chưa hề biết bản thân đang nói dối.

Khoảng 2 tuần trước, choi wooje đã siêu háo hức đợi chờ ngày valentine đến nhanh để nó trao cho anh một lời bày tỏ chính thức. Một danh phận của riêng hai đứa.
Và wooje hẹn anh của nó lên sân thượng vào ngày đẹp trời đầy nắng vàng, là ngày valentine mà nó hằng mong chờ.
"Em muốn bày tỏ suy nghĩ của em."
"Em nói đi."
"Em...em đã nghĩ mãi. Em nghĩ chúng mình nên dừng lại."
mun hyeonjoon vẫn còn khá hớn hở. Mấy cái câu gây bất ngờ đại loại như kiểu dừng lại để thành người yêu hắn coi trên mạng đủ rồi.
"Thời gian qua đối với anh mà nói chắc khá khó khăn. Em đã ép anh vào tình huống anh không mong muốn. Em biết anh cũng tự nhủ vì không muốn mất đi tình bạn nên mới chiều theo ý em."
Khoan. Dừng khoảng chừng là vài phút. Sao sai sai so với mun hyeonjoon tưởng tượng?
"Em đã suy nghĩ kĩ và quyết định dừng trò trẻ con của em lại. Cũng vì em mà anh bị ảnh hưởng nhiều rồi. Và em cũng thấy em... bản thân em không đủ tình cảm dành cho anh. Em xin lỗi. Mình dừng nhé." choi wooje cúi gằm mặt xuống đất.
"Dừng là dừng sao? Mình chưa chính thức quen nhau mà." Trán mun hyeonjoon nổi cả gân xanh lên.
"Nhưng anh hiểu ý em rồi. Sau này đừng ai đi quá giới hạn nữa nhé."
Ngay khi anh quay lưng bước đi, nước mắt của choi wooje rơi lã chã. Em cũng quay mặt đi. Em sợ anh thấy. Sợ anh bị người ta làm hại. Lại sợ buông anh ra rồi, anh hạnh phúc bên ai.
choi wooje tự mình lau nước mắt, sau đó trở về nơi có anh hyukkyu đang chờ.
ryu minseok đang ngồi ở clb cùng lee minhyung thì mun hyeonjoon tức giận xông vào.
"

Ức chết bé rồi huhu"
"Gì thế mày? Dừng hành động đó lại ik"
"Bắt đầu trước là ẻm, đòi kết thúc cũng là ẻm, hỏi tao phải sống sao? Minseok, cậu nói xem em trai cậu là như nào?"
"Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi." ryu minseok thừa nhận đó là câu trả lời cậu ghét nhất phải nhận khi đặt ra câu hỏi. Nhưng đó là lời đáp phù hợp nhất cho tình hình bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC