25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ hãy chỉ sống cho em và những người thân yêu của em nhé." kim hyukkyu ôm em vào lòng.
"Vâng...hức..."
"Anh Wooje, sao anh Wooje lại khóc?" iyul từ tầng hai chạy xuống, nhìn thấy anh khóc liền chạy lại gần.
"Không sao đâu, Iyul." wooje vội lau nước mắt.
"Anh đừng khóc nhé"

"Thế em đã tìm được việc làm ở Hàn chưa?"
"Em chưa, nhưng chắc em xin vào chi nhánh công ty em làm bên Hà Lan."
"Mấy năm bên đó khiến em trưởng thành rồi nhỉ." kim hyukkyu cười.
"Thế em có định để Iyul đi mẫu giáo không?"
"Chắc em không ạ. Thằng bé chưa sõi tiếng hàn nữa. Để em dạy thêm cho em ấy rồi mới cho đi học."
"Dongbeom đang làm giáo viên mẫu giáo đấy, có gì để anh nói với Kwanghee một câu rồi gửi Iyul qua đó học cho quen dần."
"Dạ."
"Iyul muốn đi học hay ở nhà với anh Wooje nào?"
"Iyul muốn đi học ạ. Anh Wooje có hay ở nhà đâu" Thằng bé bĩu môi.
"Được rồi, vậy tháng sau mình  bắt đầu đi học nhé."
"Hai anh em có chỗ ở chưa, đến tạm chỗ anh này."
"Thuiii, anh ở đoạn nào, em thuê gần chỗ đó là được ạ."
"Ừ, anh ở chung cư x đường yy, giá thuê gần chỗ đấy hơi đắt, có khó khăn gì thì gọi anh nhé."
"Dạ."

Ba anh em về nhà hyukkyu nghỉ trưa, sau đó wooje quyết định nghỉ ở chỗ anh vài hôm.

Hôm nay wooje ra ngoài tìm nhà nên iyul ở nhà với anh hyukkyu.
kim hyukkyu nghĩ ngợi một hồi, sau đó dẫn thằng bé ra ngoài mua sắm.

kim hyukkyu cùng choi iyul vào một cửa hàng trong trung tâm thương mại để lựa đồ. Anh nghe thấy một giọng nói không lẫn đi đâu được.
"Cái này không đẹp. Lấy cái kia đi."

"Hyeonjoon?" Anh quay sang nhìn.
"Anh...Hyukkyu?" mun hyeonjoon nhìn xuống đứa trẻ trong tay anh rồi ngập ngừng.
"Con anh à...?"
"Đâu, con trai Wooje đấy. Vị này là vợ em à?"
"Đâu, vợ anh Sanghyeok đấy."
"? Ngứa đòn hả thằng ngơ"
"Tý em mời đi ăn nhé. Phải mời con trai người yêu cũ đi ăn chứ." mun hyeonjoon cười.
"Riêng mày cook. Không tiếp." kim hyukkyu định phủi đít đi.

"Wooje có khoẻ không ạ...?"
"Khoẻ."
kim hyukkyu thở dài.
"Cứ như vậy thì còn khổ nhiều."
"Anh ơi, chú kia là gì của anh Wooje ạ?"
"Đấy là bạn cũ của anh Wooje đó."
"Trông chả giống bạn gì cả. Anh Wooje hay lấy ảnh chú ấy ra ngắm lắm."
"Thế à..."
Hôm nay kim hyukkyu biết nhiều bí mật động trời thật đấy.

ryu minseok đang ngồi trên ghế thẩm phán toà án ở Singapore ngắm bầu trời về đêm. Ở Hàn Quốc, bầu trời có đẹp như vậy không nhỉ?

Trước mỗi chuyến công tác, em thường khó ngủ nên em quyết định uống một viên thuốc ngủ để giải quyết vấn đề. Hình như vì lần này trở về nơi đó nên minseok có chút hồi hộp không ngủ được.

"Thẩm phán Ryu!" Trợ lí của em gọi.

"Trợ lí Na. Tôi đến đúng giờ chứ?" Cậu đi về phía cô ấy.
"Vâng, còn 1 tiếng nữa máy bay cất cánh ạ. Thẩm phán Lee đang ăn sáng ở đằng kia ạ."
"Ok. Cô ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ. Thẩm phán ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi."
"Thẩm phán đưa em trông đồ cho."
"Cảm ơn. Tôi đi vệ sinh chút."

Chuyến bay diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc không có ai đến đón minseok cả.
'Cũng phải thôi. Là mình chọn không xuất hiện mà.' Cậu thầm nghĩ.
"Taxi sắp đến rồi ạ, mình di chuyển ra cổng số 7 nhé."
Ba người di chuyển đến khách sạn, cất đồ, ăn trưa rồi chuẩn bị đi gặp khách hàng.
"Đây là hồ sơ khách hàng, đơn kiện, hai anh đọc qua nhé. Khách hàng hẹn 3 giờ chiều tại nhà hàng vv."
"Ok, vất vả cho cô rồi." Thẩm phán Lee nói.
"Nghe bảo cậu là người Hàn mà? Không tranh thủ gặp người thân bạn bè à?" Anh ta hỏi ryu minseok.
"Công tác là công tác. Không thể lấy lí do này để đi làm chuyện tư được." minseok nhấp một ngụm cà phê.
"Được, dù sao năm sau cậu cũng về đây rồi mà, không cần gấp gáp."
"Chẳng biết được. Có khi tôi về rồi lại đi."
"Có người không muốn gặp à?" lee yongki cười nham hiểm.
"Cho là vậy đi."

Họ tám nhảm đến gần hai rưỡi, sau đó sửa soạn di chuyển đến nhà hàng đã hẹn.

Khách hàng lần này là một cô gái, con gái chủ tịch tập đoàn mĩ phẩm nổi tiếng toàn cầu. lee yongki và ryu minseok vào vai luật sư của cô, giúp giải quyết bê bối lừa đảo.
"Cô ta là chị dâu của tôi. Anh trai tôi mất vợ, có con riêng nên quyết định tái hôn. Từ ngày cô ta vào nhà tôi, bố mẹ và anh tôi bắt đầu mụ mị, giờ mẹ tôi nằm viện vì không tỉnh táo, bố tôi nằm viện dưỡng lão. Anh trai tôi thì trở nên nghiện rượu, con gái anh ấy thì còn nhỏ, còn tôi thì bị chị ta nắm thóp lần tôi lén lấy trộm một món đồ cổ trong nhà, nên... giờ chị ta lên toà muốn làm thủ tục làm người sở hữu tài sản."
"Được rồi, chúng tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Chúng tôi có thể xem danh sách tài sản nhà cô sở hữu chứ?"
"Vâng, đây ạ."
"Ồ...khá là nhiều đấy. Cô nộp thuế đầy đủ chứ?"
"Vâng. Mẹ tôi rất cẩn thận, bà không bao giờ để tiền làm bịt đường lui của bà đâu."
"Được, giờ chúng ta về kiểm tra nhà mà chị dâu cô ở với gia đình được chứ?"
"Vâng, mời mọi người ra xe."

Căn nhà...Nó là căn biệt phủ luôn rồi ấy. Rất rộng rãi, nội thất xa hoa, đồ dùng đắt tiền. ryu minseok có hơi choáng ngợp trước cảnh này.
"Thẩm phán Lee kiểm tra phòng bếp nhé." ryu minseok nói.
"Ok, tôi nghe rồi."
Thân chủ, ryu minseok và na woomin tiếp tục tiến lên tầng hai.
"Đây là phòng cháu tôi, đối diện phòng nó là phòng bố mẹ nó. Phòng tôi ở bên kia hành lang, phòng bố mẹ tôi ở tầng ba."
"Ok, tôi nắm được rồi. Trợ lí Na, cô kiểm tra phòng bố mẹ thân chủ trên tầng ba, tôi sẽ đích thân kiểm tra phòng bị cáo và chồng cô ấy."

"Một tuần cô về nhà mấy lần?" ryu minseok vừa nhón chân bước qua đống vỏ chai rượu trong phòng vừa hỏi.
"Trước khi hai người họ cưới, tôi về khá thường xuyên. Khoảng 4 ngày một tuần. Vì tôi muốn xem con người chị ta như nào."
"Khoảng thời gian đó cô không nghi ngờ gì sao?"
"Tôi hơi nghi ngờ. Cô ta xuất thân không rõ ràng, lại qua hai đời chồng rồi..."
"Vậy anh cô là đời thứ 3...?" ryu minseok hơi ngỡ ngàng.
"Vậy đúng là có uẩn khúc thật. Sau khi về tôi sẽ điều tra thêm vấn đề này."
Trong hộc bàn làm việc chỉ có đơn đăng kí kết hôn, con dấu của gia chủ. Còn lại không có gì đáng ngờ.
"Đồ dùng cá nhân của bị cáo chắc đã bị đem đi gần hết rồi." ryu minseok nhìn căn nhà trống trơn.
"Ngày mai tôi sẽ yêu cầu chi nhánh ở Hàn gửi chó nghiệp vụ tới, hôm nay tạm thế đã."
"Vâng, anh vất vả rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC