[Twoshot] Không muốn làm thanh mai trúc mã - 2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoong...cậu tỉnh...-Jessica ngượng ngùng, tay đặt trên ngực Yoona toan chống dậy thì lần nữa bị cậu kéo xuống.

-Sica...tại sao vậy chứ...-Yoona khàn khàn nói, ôm chặt lấy Jessica.

-Gì chứ?-Jessica ngẩn người, khẽ nghiêng đầu nhìn nhưng không thể.

-Tại sao lại...đối xử với tớ như vậy?-Yoona đau đớn nói.

-Tớ làm gì chứ?-Jessica ngẩn người hỏi.

-Tại sao...tại sao lại khiến tớ đau lòng, tại sao lại nói những lời đó, tại sao...-Yoona lạc giọng, hai mắt nhắm chặt, nơi khóe mắt chảy ra một chất lỏng trong suốt ấm nóng.

-Tớ...tớ làm gì chứ? Cậu nói đàng hoàng xem.-Jessica có chút bối rối hỏi.

-Tại sao chúng ta lại quen biết nhau, tại sao chúng ta lại là thanh mai trúc mã, tại sao tớ chỉ có thể là bạn của cậu, tại sao?-Càng nói, mắt cậu càng chảy ra nhiều nước mắt.

Jessica khựng người, đôi mày nhíu nhẹ lại, Yoona tại sao lại nói những lời đó với cô? Không lẽ... cậu chính là chán ghét cô rồi, không muốn bên cạnh cô hay sao? Đau, đau quá, tim cô đau quá.

-Yoona...tớ... Á!

Jessica còn chưa nói liền bị Yoona lật người đem cô từ trên người cậu mà đặt xuống giường, đem cô đặt dưới thân mình, hai tay cậu chống hai bên đầu cô. Yoona phía trên nhìn xuống, đôi mắt ngấn nước nhìn lấy gương mặt cô, cô đúng là ngay đây, thật gần, cô đang trước mặt cậu, trong vòng tay cậu, nhưng sao lại thấy cô thật xa, xa tới nỗi, muốn chạm tới, cũng là không thể nào, nhưng dù có chạm vào, cũng rất sợ rằng cô sẽ tan biến như mây khói.

-Sica, em có biết Yoong yêu em nhiều lắm hay không? Yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi, 17 năm qua, Yoong không ngừng yêu em. Nhưng là vì sao Yoong không thể nói cho em biết được. Bởi Yoong sợ rằng khi nói cho em biết, thì đó chỉ là tình cảm về một phía, chỉ là do Yoong tự huyễn hoặc bản thân. Yoong sợ rằng những ngày sau đó khoảng cách của chúng ta sẽ trở về con số 0, ngày ngày chạm mặt nhau trở nên ngại ngùng khó xử. Đau đớn hơn, chính là em tránh mặt Yoong, còn không thì sẽ chào đón Yoong với một bộ dạng gượng gạo khó xử. Yoong không muốn, Sica, Yoong không muốn...-Yoona khàn đặc nói, hai tay nắm chặt lấy dra giường, nước mắt kìm không được mà chảy ra, rơi xuống phía dưới.

Jessica sững người, hai mắt mở to, sau đó lại chuyển sang đỏ hoe, sóng mũi cô cay cay, hơi thở khó khăn. Trên mặt cô, lần lượt cảm nhận những giọt nước mắt nóng ấm của Yoona, chúng cứ lũ lượt rơi xuống, rồi tan ra trên làn da của cô. Yêu? Im Yoona yêu cô? Là sự thật? Không phải mơ? Đúng, đây là thật, cậu yêu cô là thật, lời nói đó là thật, những giọt nước mắt này cũng là thật. Vui, hạnh phúc lắm chứ, nhưng sau đó liền nhanh chóng thay thế bằng nỗi đau, chúng xâm chiếm lấy lồng ngực của cô, bao quanh trái tim của cô, liên tiếp mà giao xuống những đòn đánh thật mạnh.

-Yoong...tớ...

-Sica, tại sao luôn muốn nói muốn mãi là bạn thân của anh, tại sao luôn nói như vậy chứ. Nó đau lắm em có biết hay không, nó chẳng khác gì những con dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Tim anh giờ ngoài hình bóng của em và tình yêu dành cho em, còn có những vết sẹo đau đớn cùng những vết thương rỉ máu chưa lành, em có biết hay không?-Yoona gào lên thống khổ, nước mắt ngày một rơi nhiều.

-Yoona...xin...tớ xin...-Jessica hoảng sợ cùng ngạc nhiên trước bộ dạng lúc này của Yoona, có gì đó vừa đáng sợ, nhưng lại vừa đau thương. Khiến cô không biết là nên sợ hay đau lòng.

-Sica, đối với em, anh là gì chứ? Chỉ đáng là một người bạn thanh mai trúc mã thôi sao? Chỉ đáng là bạn thôi sao? Đúng không em?-Giọng Yoona trầm hẳn xuống nhưng đầy đau khổ.

-Yoona...-Chỉ có thể nói được tên của cậu rồi thôi, bởi cổ cô giờ như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt ra lời. Đôi mắt liền ngập nước.

-Trong tim em, không có chỗ cho anh hay sao? Dù là một chỗ nhỏ như hạt cát, cũng không thể có hay sao?

-Yoona...không phải...tớ...không...-Jessica nghẹn ngào nói, nhưng được vài từ lại không thể nói ra, cô bị sự đau đớn trong lòng chặn lại rồi.

-Anh phải làm sao? Huh? Anh phải làm sao để em biết được tình yêu của anh, làm sao để em yêu anh, làm sao để có được chỗ đứng trong tim em, làm sao để bên cạnh em với danh phận là người yêu mà không phải bạn thân. Sica, cho anh biết đi được không? Anh giờ phải làm sao...-Yoona trầm giọng nói, giọng cậu khàn đặc đi vì chất men cũng như nỗi thống khổ trong lòng.

-Yoong à...Yoong...tớ...xin lỗi...thật xin lỗi...-Jessica khóc nấc lên, cô hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, cắn chặt lấy môi dưới của mình.

-Đừng khóc, đừng khóc, không yêu cũng được, đừng khóc, Yoong thật rất đau. Dù đây là mơ, anh cũng không muốn nhìn thấy em khóc. Sica, nín đi em...-Yoona trầm giọng cất lên, tay ôn nhu lau đi nước mắt cho Jessica, nhưng là được vài cái thì hai mắt đột nhiên nặng trĩu, cả người tự nhiên mất sức, ngã sang một bên, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều.

Jessica giữ chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nước mắt cứ thế rơi ra, tâm đau như cắt. Cô không ngờ bản thân lại khiến Yoona chịu đựng nhiều đau đớn như thế, không phải một ngày, không phải một tháng, cũng chẳng phải một năm, mà suốt 17 năm, là suốt 17 năm đó. Cô tự cho mình là đã hiểu hết Yoona, nhưng không hề, cô không hề hiểu hết cậu, chỉ có cậu là hiểu hết cô. Chỉ vì cái sự thiếu hiểu biết đó mà cô đã vô số lần làm cậu đau. Vậy tại sao cậu không nói cho cô biết chứ? Vẫn chỉ là câu trả lời đó, không muốn để cô đau như cậu, không muốn để cô khó xử cùng tội lỗi. Tên ngốc, cậu chính là không nói, chính là tự mình chịu đựng nỗi đau quá nhiều, để giờ khi cô biết được thì cô lại đau gấp bội, cái tội lỗi kia cao ngất ngưỡng, dù thế nào cô cũng không thể khiến bản thân trả hết cho cậu. 

Yoona cậu từ nhỏ tới lớn xem Jessica cô như là bảo bối, lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ, quan tâm cô, cưng chiều cô. Lúc nào cũng nhường nhịn cô, từng ngần ấy năm chưa một lần cậu mắng cô, chưa một lần cậu tức giận với cô, cho dù là trước đó cô vô cớ trách mắng cậu, vô cớ tức giận với cậu, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cười rồi xin lỗi cô, hứa bản thân sẽ không tái phạm, mặc dù bản thân cậu chẳng có lỗi gì cả. Cậu lúc nào cũng xem cô như một viên ngọc quý, luôn đem cô giam trong vòng tay cậu, dùng thân mình bảo vệ cô, bản thân bị đau tới chết cũng được, chỉ là không bao giờ khiến cô bị thương tổn. Cậu lúc nào cũng cưng chiều cô, dù đó là thứ gì, cậu cũng kiếm cho ra nó và mang về cho cô, mặc kệ sau đó cậu mang về thứ đó cùng với cơ thể đầy thương tích. Cậu lúc nào cũng chăm sóc cô, chỉ cần cô kêu lạnh một tiếng cũng khiến cậu tái xanh mặt mày, lo lắng sốt sắng kéo cô đi bệnh viện cho bằng được, mặc dù bản thân cậu sốt tới viêm phổi, nhưng cậu không quan tâm, cô có mệnh hệ gì thì cậu biết làm sao. Cậu luôn quan tâm tới cô, chỉ cần gương mặt cô biến sắc dù chỉ một chút và trong một khắc, cậu liền tìm đủ mọi cách khiến cô vui vẻ trở lại, mặc dù lúc đó cậu đang đau đớn vì vết thương lòng.

Còn Jessica, cô làm được gì cho cậu chứ, đã từng làm được gì cho cậu? Có sao, đã làm được gì cho Yoona cậu chứ? Chẳng phải suốt ngày làm nũng với cậu, đòi hỏi đủ thứ từ cậu, tức giận vô cớ với cậu, trách mắng cậu dù đó là bản thân cô sai sao? Không, không thể, cô chẳng thể làm được gì cho cậu cả, cô chỉ là đứa con gái suốt ngày đòi hỏi cậu, suốt ngày làm khổ cậu. So với những người con gái theo đuổi cậu, cô một góc cũng không bằng. Những người con gái kia luôn tặng cho cậu những món quà như socola, khăn quàng, khăn tay, bao tay và còn nhiều thứ khác, cô thì chưa bao giờ tặng cậu thứ gì cả. Họ còn nhớ tới ngày sinh nhật của cậu trong khi đó cô còn chẳng nhớ tới sinh nhật của bản thân chứ đừng nói là sinh nhật của cậu, nếu có cũng chỉ là do Tiffany hay Taeyeon nói cho cô biết. Cô, ngoài cái danh thanh mai trúc mã với cậu, thì bên trong cô chẳng là gì cả, cô thật chẳng đáng để có cái danh thanh mai trúc mã với cậu, thế thì tư cách gì nhận lời yêu từ cậu, tư cách gì mà làm người yêu của cậu chứ. Jung Jessica, cô hoàn toàn không có tư cách đó. Cho dù bây giờ cô có nhận ra bản thân yêu cậu, thì cô cũng không thể chấp nhận tình cảm của cậu, bởi cô đã khiến cậu đau khổ quá nhiều, không có tư cách yêu cậu được.



Sớm hôm sau, tiếng gió đập nhẹ vào cửa sổ tạo ra vài âm thanh nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Yoona đang say giấc trên giường thức tỉnh. Đôi mày cậu nhíu chặt lại, muốn mở mắt mình ra nhưng cảm nhận mí mắt cứ như đeo chì, nặng tới mức nhúc nhích cũng không thể, nhưng cuối cùng cũng có thể mở mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là trần nhà màu trắng lại là màu hồng phấn, trong đầu liền nghĩ vừa mới ngủ dậy, có khi nào quáng gà hay không. Chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, đỉnh đầu liền truyền tới cảm giác đau nhức khiến cậu phải la đau một tiếng, cơ mặt nhăn lại. Đưa tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương, sau đó mở mắt lần nữa nhìn xung quanh, cái quang cảnh này rất quen, nhưng nhất định không phải là phòng của cậu. Đáng lẽ trước mắt cậu chính là tủ sách, sao giờ lại là một bàn trang điểm chứa đầy mĩ phẩm thế kia, quay sang bên trái thì liền ngạc nhiên, rõ ràng bên trái chính là toilet, giờ biến thành một bức tường màu hồng phấn dán đầy hình mèo. Nhắm mắt lại, lắc lắc nhẹ đầu, sau đó mở mắt ra lần nữa, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi, nhíu mày một cái, sau đó hai mắt mở to ra...

-Đây là phòng của Sica mà, đâu phải phòng của mình. Sao mình lại ở phòng của Sica chứ? Mình ở đây vậy Sica ở đâu?

Yoona cứ thế lẩm bẩm độc thoại nội tâm như một đứa tự kỷ, đầu thì đang cố nhớ ra trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng kiểu gì cũng chẳng thể nhớ được. Lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên quần áo của mình, mới nhớ ra là đêm qua bị ông anh họ lôi kéo đi uống rượu rồi bị ổng chuốc cho say mèm, sau đó cậu đi về nhà, rồi...rồi... tới đó thì lại tịt, chẳng thể nhớ ra cái gì. Tức giận vò lấy mái tóc, ngay lúc đó thì cửa phòng mở ra khiến cậu giật mình ngước lên, thì thấy Krystal trong bộ đồng phúc của trường đi vô. Vuốt vuốt tóc mình lại cho đàng hoàng rồi đứng dậy cười với cô nhóc.

-Krystal, cho anh hỏi sao hôm nay anh lại ngủ ở trong phòng Sica vậy?

-Em đâu có biết đâu, sáng nay tự nhiên thấy chị hai nằm bên cạnh em rồi, em hỏi thì chị lè nhè kêu anh ngủ phòng của chị nên chị sang ngủ phòng em. Làm em đêm qua không thể lăn lộn được, chật muốn chết hà.-Krystal phụng phịu kể, môi cô nhóc vểnh lên trông rất dễ thương.

-Vậy sao, thế giờ Sica đâu, anh muốn hỏi cậu ấy vài chuyện.-Yoona cười cười rồi hỏi.

-Chị ấy đi học từ sớm rồi, em qua tính mượn chị ấy cái áo khoác, nào ngờ thấy anh ở đây. Chẳng phải hai người luôn đi học chung sao?-Krystal nói, nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Yoona.

Yoona hơi khựng người, trong lòng không khỏi bất ngờ. Là Jessica đi học mà không có cậu sao? Chuyện lạ đấy, bởi từ khi còn nhỏ là cô với cậu luôn dính với nhau, luôn đi học chung với nhau, mà điều quan trọng chính là hôm nay cô tự dậy đi học mà không cần cậu gọi dậy. Đây thật sự là một chuyện rất lạ.

-Vậy sao, vậy anh đi học luôn đây.-Nói rồi Yoona lách sang người Krystal bỏ đi, nhưng lại bị cô nhóc giữ lấy kéo ngược lại.

-Yoona, anh định đi học với bộ dạng này cùng với mùi rượu nồng nặc trên người sao? Không sợ lên phòng giám thị uống trà sao?-Krystal hai mắt mở to ngạc nhiên, nhưng lời nói đem theo sự trêu chọc.

Sực nhớ ra, bản thân liền xấu hổ, cười cười vài cái với Krystal chữa ngượng, sau đó nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi thay đồ đi học.




Tới lớp, Yoona thấy trong lớp lác đác vài học sinh, mà khiến cậu chú ý chính là chỗ ngồi của cậu, trống không, không có ai ngồi trên đó. Trong lòng liền chùng xuống, vốn dĩ muốn gặp Jessica, bởi cậu nhớ cô, một khắc không nhìn thấy chính là muốn khiến cậu phát hoảng, cũng là vì sợ Jessica chưa ăn sáng nên cậu mới mua đồ ăn sáng cho cả hai để cùng nhau ăn, nhưng nhận được cái kết quả này, ăn cũng chẳng vô. Buồn chán ngồi vào chỗ, cậu nằm gục xuống bàn, đầu nghiêng sang hướng về phía cửa lớp, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng chính là mãi không thấy, tới khi chuông chỉ còn vài giây là reo vào lớp thì mới thấy người đó. Vừa nhìn thấy Jessica đi vào, Yoona liền vui mừng đứng phắt dậy, muốn chạy ra với cô nhưng vì tiếng chuông nên cậu đành thất thiểu ngồi lại, nhưng liền phấn chấn vì lát nữa cả hai cũng cùng nhau ngồi chung mà. Nhưng lần nữa sự mong đợi của cậu bị dập tắt, Jessica là ngồi cùng với Tiffany, còn Taeyeon thì ngồi vào chỗ của Jessica. Buồn bã nhìn Jessica, nhưng lại chẳng nhận được ánh mắt nào từ Jessica, khiến cậu buồn không thể nào buồn hơn, cả người như hất một gáo nước lạnh vào vậy. Bởi vì buồn cô, đâm ra bực Taeyeon, liền kéo Taeyeon mà xử lý.

-ByunTaeng, tại sao cậu lại ngồi chỗ của Sica?-Yoona gằn giọng, nhìn Taeyeon với ánh mắt căm thù.

-Này này, tớ có muốn đâu. Tự nhiên hôm nay Sica nói muốn ngồi cùng Fany, kêu tớ đổi chỗ cho cậu ấy, tớ còn chưa kịp phản đối thì Fany đã gật đầu đồng ý. Tớ đáng lẽ là người nên hỏi cậu câu đó đấy.-Taeyeon cũng bực bội nói.

Yoona nghe vậy chẳng nói gì, quay mặt sang chỗ khác im lặng, đeo mắt kiếng vào và bắt đầu bài học. Cả buổi cậu thật muốn chú tâm vào bài học để quên cái sự buồn bực trong lòng mình, nhưng là không thể, một chữ không vào đầu của mình. Quay sang nhìn Jessica, cô đang cười nói vui vẻ với Tiffany, có lẽ cô đã thấy cậu nhìn cô, cậu còn chưa kịp vui vẻ cười đáp với cô thì cô hất gáo nước lạnh vào mặt cậu, cô đã lạnh lùng tránh ánh mắt của cậu và tiếp tục vui vẻ với Tiffany. Lòng cậu lập tức đau nhói như có ai dùng dao đâm vào, cậu bị tổn thương nặng nề. Cho dù là lúc trước, Jessica cũng không dùng cái ánh mắt đó mà đối với cậu, bây giờ lại như thế với cậu, cô chính là muốn khiến cậu đau lòng tới chết sao. Cúi đầu xuống, Yoona che đi đôi mắt đã ửng đỏ cùng ngấn nước của mình, cậu nhắm chặt mắt lại để cho những giọt nước mắt đó không trào ra, nhưng là không kịp, một giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống trang vở trắng của cậu, nó tan ra và ướt một mảng nhỏ trên mặt vở, khiến màu trắng của vở không còn nguyên vẹn mà bị vết nước thẫm màu kia làm ướt đi. Cậu không biết rằng, khi cậu nhắm mắt, khi cậu rơi nước mắt, đã có một người nhìn thấy và đau lòng vì những điều đó, có ai khác chính là người khiến cậu như thế, Jung Jessica.

Cứ tưởng rằng ra chơi nói chuyện rõ ràng với Jessica thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không, Yoona cậu đã lầm, dù là muốn đứng trước mặt nhau cũng rất khó khăn, đừng nói là nói chuyện. Này nhá, ra chơi lại bàn Jessica thì cô nói mệt muốn ngủ cậu không nói gì đi ra chỗ khác. Khi cô ngủ dậy thì lại kêu muốn đi vệ sinh, cậu chỉ gật đầu rồi ngồi đợi cô. Đi vệ sinh xong lại muốn xuống căn tin mua nước, cậu vẫn im lặng ngồi đợi cô. Mua nước xong đi lên lớp lại kêu muốn vào thư viện. Cuối cùng Yoona chịu không nổi mới giữ cô lại để nói cho rõ ràng, vậy mà cuối cùng lại bị Hyoyeon phá mất, lôi cô đi trước mắt cậu. Thật cậu muốn khóc cũng không thể, muốn giận cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là cô đang muốn tránh mặt cậu. Cô nghĩ cậu là ai chứ, không nhìn thấu được tâm can của cô sao, nhưng chỉ là không biết tại sao cô lại muốn tránh mặt cậu, cậu nhớ mình chưa làm gì khiến cô tức giận, vậy  tại sao cứ tránh cậu. Cậu chợt nghĩ, có phải đêm qua, đã làm gì đó khiến cô giận, hay làm gì có lỗi với cô hay không, nên sáng nay cô mới có thái độ đó với cậu. Được rồi, nếu như vậy thì hôm nay, bằng mọi giá cậu phải giữ lấy cô, hỏi cho ra mọi chuyện. Nhưng trước tiên, cậu phải cho cô biết cảm giác cô dành cho cậu.

Sau giờ ra chơi buổi sáng Yoona chả đá động gì tới Jessica, bản thân cậu cứ như ngày thường, đùa giỡn nói chuyện với nhóm bạn của mình, đương nhiên không một chút chú ý tới Jessica, không những vậy còn coi cô là không khí, coi như cô chưa tồn tại. Jessica trong lòng có đau đớn buồn bã, nhưng không nói ra, cũng chẳng biểu hiện gì, cô nghĩ chắc là cậu giận rồi nên mới thế, cũng tốt, cậu giận thì không thèm để tâm tới cô, như vậy cô đỡ phải nghĩ cách tránh mặt cậu.

Tới chiều, khi chuông vừa reo thì Yoona cũng là người đứng dậy đi ra khỏi lớp đầu tiên, cả lớp ai cũng ngạc nhiên bởi Yoona luôn đợi Jessica đi về chung, nay lại một mình đi về sớm. Nhóm bạn hỏi Jessica, cô chỉ lắc đầu không nói gì rồi cùng họ ra về, dù lòng có chút mất mác cùng nhói đau. Đi xuống sân trường, cả bọn đang vừa đi vừa nói chuyện thì đột ngột dừng lại vì Yoona đứng chặn đường cả bọn. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, ánh mắt kiên định chiếu thẳng lên người Jessica, nhưng là Jessica quay đầu sang chỗ khác tránh nó. Bất ngờ Yoona nắm lấy cổ tay Jessica kéo đi, nhưng cô đã giựt lại, giọng lạnh lùng nói.

-Tớ có việc bận...

-Mặc kệ, đi với tớ.-Yoona cất tiếng, chín mười phần trong đó đều là nghiêm túc

-Tớ đã bảo là...

-ĐI!!-Yoona quát lớn cắt ngang lời nói của Jessica, ánh mắt mở to nhìn lấy Jessica, sau đó tay lần nữa nắm lấy cổ tay Jessica lôi đi.

Bốn người kia ngơ ngác nhìn hai cái bóng kia bỏ đi, sau đó quay lại nhìn nhau và miệng thì đồng loạt nói ra một câu

-Đó là Yoona sao?




-Im Yoona, buông tớ ra...

Jessica phía sau gương mặt nhăn nhó, tay cố gỡ cái bàn tay to lớn của Yoona ra, nhưng bất lực vì sức của cậu quá mạnh. Cô ngước nhìn cái dáng người cao lớn đang đùng đùng kéo cô đi thì trong lòng rất tức giận, một cái cắn mạnh vào cánh tay của cậu. Trong chốc lát, mày cậu nhíu nhẹ, hàm răng cũng cắn lấy, nơi tay truyền tới cảm giác nhói đau, nhưng tuyệt đối không buông tay Jessica ra, tiếp tục lôi cô đi. Jessica phía sau bất mãn bị Yoona kéo đi, nhìn xuống cánh tay hiện rõ vết răng của cô, nó ửng đỏ lên khiến tim cô nhói lên một cái, sau đó không chút chống đối mặc kệ cậu dẫn đi.

Kéo Jessica tới phòng để dụng cụ, đưa cô vào trong rồi đóng cửa lại, bản thân khóa cửa rồi đứng chắn lối đi, nhất quyết không để cô có cơ hội bỏ trốn. Yoona từng bước một tiến đến phía Jessica, gương mặt cậu một chút biểu cảm cũng không có, điều đó khiến Jessica sợ hãi mà rụt rè lùi bước, nhưng được vài bước thì đụng phải tường gỗ. Yoona nhìn thấy liền dừng bước không tiến tới nữa, nhưng mắt vẫn nhìn Jessica một khắc cũng không rời.

-Im Yoona, cậu đưa tớ vào đây làm gì?-Jessica trừng mắt nhìn Yoona, cao giọng nói, nhưng sau đó lại đánh mắt sang chỗ khác không nhìn cậu.

-Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?-Yoona trầm giọng nói, trông chẳng có gì nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

-Tớ...tớ không biết...-Jessica nghe thấy câu hỏi, liền nhớ tới sự việc đêm qua, tâm giật nảy một cái, sau đó quay mặt về hướng khác.

-Không nói, được, vậy tớ hỏi cái khác. Tại sao hôm nay lại tránh mặt tớ?-Yoona nhìn biểu hiện trên gương mặt Jessica, sau đó lại lạnh giọng hỏi.

-Tớ...tớ không có.-Jessica run rẩy nói, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy.

"Rầm", Yoona chồm nhanh người tới, hai tay đập mạnh lên tường, giam Jessica ở trong hai tay mình, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Jessica, cả người như đứng trên đống lửa, nóng bức khó chịu.

-Không có? Lạnh lùng với tớ, tớ đến gần thì bỏ đi, luôn nói bản thân muốn làm cái này bận cái kia, một giây cũng không nhìn tớ, vậy đó là cái gì, cậu thử nói xem!-Yoona quát lớn, cả người gồng lên, ở cổ xuất hiện vài đường gân màu xanh.

Jessica giật bắn người, rụt rè nhìn lên, nhận được cái ánh mắt đầy tức giận của Yoona khiến sự sợ hãi trong cô tăng lên rõ rệt. Cô chưa bao giờ thấy cậu như thế cả, một lần của chưa. Trông cậu chẳng giống Im Yoona, một chút cũng không giống.

-Tại sao không trả lời? Có phải là không tìm được lý do để trả lời hay không?-Yoona bị sự im lặng của Jessica khiến sự tức giận tăng cao hơn, lấy hết bao nhiêu năm không tức giận bộc phát hết.

-Tớ...tớ... Yoona, tớ xin lỗi.-Jessica cúi đầu nhỏ giọng nói.

-Xin lỗi? Tớ không cần, nói cho tớ biết, tại sao lại tránh mặt tớ, cả đêm hôm qua, đã xảy ra chuyện gì, tại sao tớ lại ở trong phòng cậu?-Yoona như mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy hai vai của Jessica mà siết mạnh.

-Ah...Yoona...đau...tớ đau quá...-Jessica nhắm chặt mắt, đôi mày cũng nhíu lại, rên rỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net