Chương 13: Tiểu Mao trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ trong nhà kho, đối với Mặc Tử Ngôn ngày càng khó ứng xử, cô thật sự rất phiền não, lúc anh làm điều đó với cô bản thân cô lại không phản kháng mà ngược lại.

Hay cô đã thích anh rồi. Cô đã động lòng trước con người của Cố Nghiêm, giờ cô phải làm sao? Liệu anh có thích cô không, liệu anh có tránh né tình cảm của cô không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vây quanh Tử Ngôn.

- " Mình bị sao vậy? Tử Ngôn tỉnh lại, không được mày không được thích hắn" - Cô tự an ủi bản thân, là cô chỉ nhất thời ngưỡng mộ anh, tất cả chỉ có thế thôi.

Nhưng sao trái tim cô lại đau thế này, đây có phải là sự ngưỡng mộ không bản thân cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

Tử Ngôn hôm nay xin nghỉ, cô cần có thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Đang lang thang trên con phố đi bộ. Bỗng

Rầm

-" Tôi xin lỗi" - Cô va phải 1 người có dáng người cao lớn

Nhưng đáp lại cô, lại là 1 nụ cười nhẹ nhàng, kèm theo đó là giọng nói yêu chiều.

-" Ngôn Ngôn, em vẫn không thay đổi, nhỏ ngốc"

Giọng nói này, cô nhớ rất rõ, đã 6 năm rồi cô không nghe thấy nó. Cô nhớ đã rất nhớ

Cô từ từ ngước lên, vẫn nụ cười đó, vẫn khuân mặt đó, chỉ là ánh mắt đã trở nên quyến rũ và thâm túy hơn.

Cuối cùng thì anh đã trở về Tiểu Mao. Mừng anh trở về. Cô vội ôm chầm lấy anh, 6 năm chờ đợi, 6 năm mong chờ, 6 năm nhớ thương.

" Tiểu Mao, anh đã về"- Cô không kìm nổi nước mắt mà ôm lấy anh

Nhìn người con gái trong lòng mình, anh khẽ nở nụ cười ấm áp, ôm cô, hôn lên mái tóc cô.

" Ngôn Ngôn, anh đã về rồi"

Tiểu Mao_là bạn thanh mai trúc mã của cô, anh mất cha mẹ trong 1 vụ án 17 năm trước, khi ấy anh mới 12 tuổi. Vì không có tiền, tòa án lại bị đút nót, nên vụ án đã kết thúc ngay sau có kết quả xét nghiệm tử thi là do bị tai nạn.

Lúc đó, anh đã rất suy sụp, nhưng sự xuất hiện của cô bé 7 tuổi đã thay đổi cuộc đời anh. Chính nhờ có cô, anh mới có ngày hôm nay.

________

-" Ngoan, từ giờ đã có anh rồi, không còn ai có thể bắt nạt em nữa" - Anh khẽ vuốt tóc cô.

Tiểu Mao_ tên thật là Thiếu Cố hiện anh đang là cố vấn Kinh Doanh, hiện đang năm giữ công ty khá lớn ở Mỹ.

Mặc Tử Ngôn cùng Thiếu Cố về nhà, cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, đi chơi suốt 1 ngày.

Mà cô đã quên mất đi hình bóng người con trai với mái tóc màu khói ấy, ánh mắt cafe đặc hiện lên nét phức tạp, bắt gặp cô ôm người con trai đó.

Người này anh đã từng gặp ở đâu đó, nhưng anh không tài nào nhớ được, cô gái váy xanh đó cả vụ tai nạn đó, nhưng năm trước anh đã sảy ra chuyện gì, sao cảnh tai nạn giao thông ấy, cứ ám ảnh anh từng đêm, ngày càng rõ ngày càng khốc liệt hơn.

Cố Nghiêm trở về công ty lao đầu vào làm việc, anh cả ngày không ăn uống gì, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh thật sự là ai, sao anh có cảm giác anh đã quên đi 1 chuyện vô cùng quan trọng.

-" Bạn yêu dấu của tôi ơi!"- Lăng Thiểu đẩy cửa lao vào, nụ cười rạng rỡ, hôm nay anh trông Cố Nghiêm có vẻ buồn bã, hay thất tình.

" Không ai dạy cậu phải gõ cửa sao" - Cố Nghiêm ném ánh mắt sắc bén về phía kẻ lỗ mãn kia.

" Cố Nghiêm sao nhìn cậu như bị ngươic khác cướp mất mèo nhỏ vậy"- Lăng Thiểu ánh mắt trêu trọc, rót 1 ly rượu ngồi xuống sofa thưởng thức.

"Lăng Thiểu"- Cố Nghiêm đan 2 tay vào nhau ánh mắt phức tạp nhìn đối phương.

" Sao vậy, nhìn cậu mặt nghiêm trọng thế"- Anh khẽ đưa ly rượu lên môi.

" Tôi đã từng mất trí nhớ phải không"

Lăng Thiểu khựng lại 2s rồi dốc hết phần rượu còn laih vào miệng.

" Sao cậu lại hỏi thế" - Anh hơi bất ngờ, không lẽ cậu ấy đã biết chuyện đó, chuyện của 17 năm trước.

" Tôi có cảm giác đã quên chuyện gì đó"

Cố Nghiêm khẽ vân ve cái mặt dây chuyền bằng ngọc hình giọt nước anh đeo, mặt dây chuyền này, anh đeo nó từ nhỏ, anh cũng không nhớ nổi tại sao nó lại ở chỗ anh. Bao nhiêu năm, anh vẫn đeo nó bên mình.

"Hahaha. Tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện đột suất"- Lăng Thiểu nói thế là chuần mất hút.

Cố Nghiêm đứng dậy rót 1 ly rượu, trầm mặc 1 hồi rồi anh gọi 1 cuộc điện thoại có vẻ thần bí. Anh phải tìm hiểu ra, anh là ai , nhưng năm qua đã sảy ra chuyện gì.

Mỗi ngày nhưng mảnh kí ức ngày  càng suất hiện lại càng nhiều.

"Aaaa, Chết tiệt" - mỗi lần anh cố nhớ đến truyện đó đầu anh lại đau, có cái gì đó như ngăn không cho anh nhớ lại.

Cảnh máu me, đổ vỡ, cô bé váy xanh nhuốm đầy máu.

" Cứu em, cứu em,..ta giết ta giết.."

Đầu anh, chuyện gì sảy ra thế này, tầm mắt anh trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh xoay vòng.

Choang..Rầm

Cố Nghiêm ngã xuống đất, ly rượu vỡ toanh thứ nước màu đỏ kia chảy tràn ra nhà, là máu, anh ngửi thấy mùi máu, rất nồng, rất nồng.
_____
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net