Chương 15: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tim cô lại đập nhanh thế này chứ.
Khuân mặt anh có chút nhợt nhạt nhưng không hề mất khí chất lạnh lùng của anh.

Làn da trắng mịn, đôi mí dài và cong thật nha, Tự Ngôn khẽ bị môi. Ngón tay cô không tự chủ đưa lên vuốt mặt anh, tóc, mắt, mũi, gò má, đến môi.

Đàn ông gì mà môi đẹp quá vậy, cô khẽ lướt nhẹ qua môi anh, nga~ thật mềm thật thích, cô lại nhớ đến nụ hôn lúc lạc đường, mặt cô bật giác đỏ bừng.

Sao giờ trong đầu cô lại nghĩ bậy vậy hả, Tử Ngôn mày điên rồi tính lại ngay.

" Ngươi không được để Cáo Cố cám dỗ, dù hắn rất đẹp nhưng ngươi không thể, yêu nghiệt"

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, trời ạ, sao ngủ cũng đáng yêu thế này vậy hả. Cô lúc này chỉ muốn cắn cho hắn 1 ngụm, nhìn Boss cô lúc này trông rất ngon.

Mặc Tử Ngôn lúc này trong đầu rất muốn hôn anh, chết cha, ngươi thật dâm loạn Tử Ngôn. Nhưng có sao mình chỉ chạm chút thôi mà, đàng nào cũng chỉ là da chạm da thôi mà.

Cô từ từ tiến lại gần, còn 2mm là môi cô chạm anh thì đôi mi cong dài khẽ động đậy, sau đó là ánh mắt màu cafe đặc hiện ra.

Chết tiệt, là cô bị phát hiện rồi sao, Cố Nghiêm ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thay bằng ánh mắt yêu nghiệt. Mèo nhỏ của anh đây là đang muốn anh sao.

" Boss..ửm.." - Nhưng lời sau đó liền bị Cố Nghiêm nuốt vào trong bụng.

Vừa chạm vào cảm giác anh trở nên rạo rực, cơ thể trở nên nóng hơn, bàn tay đặt ở eo siết chặt kéo cô lại gần để anh có thể hôn sâu hơn.

Mẹ nó, lần nào cũng vậy, Mặc Tử Ngôn cánh tay đập vào ngực anh, anh hôn có cần lấy hết không khí của tôi không?

Cô ném ánh mắt căm phẫn về phía kẻ đối diện, đang lúc không để ý, người cô cảm giác gì đó. Cánh tay của Cáo Cố đang luồn trong áo cô, vuốt ve đường cong trên cơ thể cô.

Tên khốn này, hắn hắn biến thái. Tử Ngôn tay chân vùng vẫy, ai cho anh hả, tôi còn để cho mối tình đầu của tôi nữa. Sao anh dám.

Sự vùng vẫy của cô càng thêm kích thích Cáo, anh xoay người đè lên cô.

" Nhắm mắt vào"

Con mẹ anh tôi không nhắm đấy. Tin tôi móc mắt anh không hả.
______

" Xin Chào" - Cánh cửa mở ra, Cố Linh tay cầm bó hoa rơi bộp xuống đất.

Cố Nghiêm ánh mắt nảy lửa nhìn em gái, lần nào cũng bị phá rối.

" Cút" - Anh sẽ giết hết mẹ kiếp, sao cứ lúc này lại xuất hiện.

Mặc Tử Ngôn chưa bao giờ thấy anh tức giận thế này, liền co rúm người lại, có khi nào anh ta tức giận bỏ ra hành cô không. Cô không muốn đâu. Huhu.

Thấy người trong lòng khẽ run, anh giật mình, khi nãy anh mất kiềm chế làm cô sợ rồi.

" Ngoan" - Anh nằm ghé người sang kéo cô ngồi dậy.

Anh cô đây sao, vừa ánh mắt căm phẫn nhìn cô, xong thấy gái là quay ngoắt 360° dịu dàng. Bất công, trọng sắc, anh quá đáng.

Cố Linh dậm chân

" Ca, anh quá đáng, người ta lo lắng cho anh mà anh lại..."

Cố Nghiêm chỉnh lại quần áo, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Cố Linh.

" Ngươi đến đây làm gì"

" Em đến thăm Ca"- Cố Linh chạy lại muốn xem rõ cô gái kia.

Mặc Tử Ngôn khẽ nhíu mày, sao đứa nhỏ này nhìn quen thế ta, cô gặp ở đâu rồi.

" Aaaaa, chị không phải là người bỏ tù Ca em sao"

Chết tiệt, cô nhớ ra rồi, đây là em gái của Boss cô sao, vậy là hôm đó. Tử Ngôn né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Mặc Tử Ngôn à Tử Ngôn tội bao đồng của mày, giờ thì sao, thân mình cũng không cứu được này.

" Boss, đột nhiên tôi nhớ tôi có chút chuyện. Tạm biệt anh nhé, bye bye em gái" - Rồi cô cắm đầu cắm cổ ôm túi chạy mất hút.

Cố Linh cười hắc ám, cố nói lớn vọng ra cốt để cho Tử Ngôn nhe thấy

" Khi này Ca em dở trò đồi bại với chị, hay em gọi chú cảnh sát đến còng tay Ca em nha"

Mặc Tử Ngôn lảo đảo, mẹ nó anh em nhà hắn đều giống nhau đều cùng 1 ruột. Mẹ kiếp.

Cố Nghiêm vẫn không hết giận, ánh mắt hằm hằm nhìn Cố Linh

" Ngươi vừa xứng với cô ấy là gì?"

" Ca, là chị a~"

Cố Linh chỉnh lại tóc, cười nịnh bợ. Ôi cha, anh cô đang không vui nga~.

" Ngươi gọi nàng là chị dâu đi là vừa"

Cô Nghiêm dựa lưng vào thành giường tìm tư thế thỏa mái nhất, với tay lấy cuốn sách, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm.

Anh đã có kế hoạch cho mình rồi. Mèo nhỏ lần này, em chết chắc với tôi.
_____

Mặc Tử Ngôn về đến nhà mà tim vẫn còn thình thịch, mẹ nó, suýt chút nữa thì cô đã.

Mẹ nó, cứ lúc đó cô lại không tự chủ được bản thân.

Reng...reng..

" Nghịch Tử, người làm gì mấy ngày nay mà không gọi điện về hả" - Giọng mẹ Tử Ngôn nói như hét vào loa

" Bà bà nha~ Con dạo này bận lắm"

" Ngươi lần trước, dám hủy hẹn, chủ nhật tuần sau, ta sắp xếp được 1 con rể giáo sư rồi. Người ăn mặc đẹp đẽ đi xem mắt cho ta"

" Mẹ già à, con không muốn mà, con gái mẹ có ế đâu mà mẹ lo"

Mặc Tử Ngôn vò đầu, mẹ cô đúng là dai như địa mà, tha cho con đi già ơi.
Tử Ngôn khóc lóc trong lòng.

Cô không thiết sống nữa, cả thế giới cô hờn, ai cũng bắt nạt cô.

________
Còn tiếp~

Nhớ vote, nhấn nút theo dõi để ủng hộ ta nha❤
Yêu thương_😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net