Chương 22: Con người 2 tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc. Tử. Ngôn" - Cố Nghiêm nghiêm giọng.

"Dạ" - Ngôn Ngôn nhà ta giờ mới bừng tỉnh,  tròn mắt nhìn anh. Cô vừa làm gì sao.

Roẹt_ một tia sáng léo trong đầu anh.

Nụ cười đó của cô gái đó, nhìn rất tàn nhẫn. 

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt của Mặc Tử Ngôn đang đổi màu, nó đang đổi thành màu xám tro. Chuyện gì vậy. Anh còn không tim vào mắt mình nổi.

" Mặc Tử Ngôn, theo tôi lên phòng" - Cố Nghiêm đứng dậy, nói nhỏ gì đó với Lăng Thiểu rồi bước đi.

Mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ hôm nay sẽ bị Cố Tổng phạt. Vì tháng vừa rồi ban họ làm việc kém chất lượng nhất, tỉ lệ chỉ bằng 1/3 so với tháng trước.

Đối với Cô nghiêm đây là con số không thể không giận dữ.

" Tôi sao" - Mặc Tử Ngôn ngó nghiêng hỏi mọi người. Cô sao, cô đã làm sai gì mà cho gọi cô chứ.

" Đúng, cô mau đi đi" - mọi người đều nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Tháng nay Cô là người ít đơn nhất. Chắc chắn sẽ không tránh được. Mặc Tử ngôn cô phải mạnh mẽ lên. Chúng tôi ở đây đợi cô.

Ngôn Ngôn ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, bước những bước chân nặng lề lên tầng 28. Cô cố hít 1 hơi thật sâu, đang định gõ cửu, thì bên trong đã truyền tới giọng nói trầm khàn

" Vào đi"

Chết tiệt, cái này là trực trước rồi, Tử Ngôn lần này mày chết thật rồi.

" Dạ Boss cho gọi tôi"

" Ngồi đi"

Mẹ kiếp, anh hành hạ đánh đập tôi đi, còn bày biện tử tế thế nữa chứ, tôi không chịu nổi đâu.

" Dạ" - Mặc Tử Ngôn ngồi xuống mà trong lòng thấp thỏm, bàn tay cô trắng bệch ra vì sợ hãi.

" Ăn gì không, uống trà nhé"- Anh vẫn không ngẩng mặt nhìn cô, mở điện thoại bàn

" Thứ kí Sam, chuẩn bị trà với chút bánh"

Thứ kí Sam làm việc rất nhanh, chỉ 5p sau là đồ ăn đã bày trước mặt.

" Cố Tổng, anh có gì cứ nói, không phải thế đâu"- Tử Ngôn đứng bật dậy, tay chân múa máy.

" Ăn đi"

MẶC Tử Ngôn ngoan ngoãn ăn, khi vừa nuốt miếng bánh đến cổ họng thì nghẹn ứ lại. Đã nói là không ăn rồi, trong hoàn cảnh này sao cô tâm trạng mà ăn chứ. 

Bộp

Tử Ngôn đứng bật dậy, ngồi chờ chết chi bằng cô thà ra đầu thú còn hơn, cứ đã này cô sẽ chết vì áp lực ăn uống mất, rồi hôm sau chuyển động 24h sẽ thông báo có 1 cô gái chết vì ăn. Cẩu huyết, quá cẩu huyết rồi.

"Boss, tôi biết anh gọi tôi lên đây là vì ý gì, chi bằng anh cứ nói thẳng luôn đi, có trách phạt thì phạt, chứ Boss anh thế này thật....thật..đáng sợ" 

Cố Nghiêm khi này mới dừng viết, ánh mắt caffe đặc ưu nhã nhìn cô, anh đan hay tay trước ngực, khóe môi khẽ mấp máy.

" Mặc Tử Ngôn, cô đã từng thắc mắc mình quên gì không?"- quên chuyện gì sao, đúng là có, dạo này cô như thành người khác vậy toàn mơ thấy những điều kì lạ rồi còn tối hôm đó cô trở về nhà với trên người đấy vết thương. Không những thế cô còn hay ngất nữa, rồi lúc tỉnh dậy là không còn chút kí ức trước đó.

Cô ngầm nghĩ 1 hồi lâu.

"haha, cảm ơn anh quan tâm. Dạo này tôi hoàn toàn bình thường, rất khỏe là đằng khác"- Mặc Tử Ngôn vô cánh tay chứng minh.

Haha. Mình mà nói ra, thì tự nhận  mình là đứa ngốc sao, chắc dạo này đúng là mệt  thật rồi. À mà khoan, chỉ hơi thế thôi sao, còn việc trừng phạt cô cứ nghĩ mình bị phạt chứ.

" Tử Ngôn, cô về được rồi"

Mặc Tử Ngôn trở về với cái dấu hỏi to đùng trên đầu, cô thật sự không hiểu, anh đi 3 tuần trở về chỉ hỏi cô vấn đề đó, kì quái càng ngày Sếp cô càng kì lạ.

________

"Aaaaaaaaaaaa"- tiếng hét phá tan không gian yên tĩnh tầng 28. Sau đó truyền đến tiếng bức chân dồn dập. 

"Tử Ngôn cô không sao chứ"- Thứ kí Sam sao, ôi sao hôm nay lại nhiều thư kí Sam thế này, 1,2 3 thật nhiều nha. Còn có cả sao nữa, thật kì lạ, ban ngày có sao, Tử Ngôn đúng là dạo này não ngươi có vấn đề thật rồi. Mắt mình mỏi quá, chóng mặt quá, thôi mình ngủ cái đã.

"Ngu ngốc"- Rồi thân hình cô nhấc bổng lên.

________

"huhuhu, nghịch tử ngươi sao thế này...sao đầu lại băng thế kia. Ông coi nó xem có phải nó sẽ không tỉnh không"

Đau đầu quá.  Thật ồn ào, cô không ngủ được. 

"Bà  yên tâm , bác sĩ nói, con bé chỉ bị trấn thương nhẹ thôi"- Bố Mặc Tử Ngôn khẽ đẩy giọng kính rồi tiếp tục đọc báo.

"Đồ vô tâm, con gái ông bị thế mà vẫn còn đọc báo được sao"

"Có trật tự chút được không?"- Mặc Tử Ngôn dựa lưng vào thành giường ánh mắt khó chịu. Cô muốn ngủ cũng không được yên với con người này.

2 người này thật quá to gan rồi. 

"Nghịch Tử, ngươi..."- mẹ tử ngôn đưa tay ra đáng. Cô nhanh chóng giơ tay đỡ lại

còn cả gan đánh cô nữa.

"Các người là ai?"- Tử Ngôn ánh mắt vô hồn nhìn 2 vợ chồng già, còn nơi này nữa sao cô lại ở bệnh viện thế này.

"Ông..Ông có nghe nó nói gì không. Mau mau gọi bác sĩ"

10p sau

"Tôi cởi cái này ra được chưa"- cái cục băng đó quấn vào đầu thật khó chịu. 

Thì ra là vậy, 2 người đó là bố mẹ của tính cách kia, tỉ lệ xuất hiện của cô ngày càng nhiều, có lẽ cô dần kiểm soát được cơ thể này. Kì thật, cơ thể này dần nên từ từ tiếp nhận sự thật rồi. Nhìn đôi vợ chồng son kia, cô khẽ thở dài. 

________

còn tiếp~
Nhớ vote ủng hộ nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net