Chương 25: Em nói không tồn tại. Được tôi cho em toại nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tử Ngôn trở về nhà với cái đầu đau nhức, cuối cùng hôm nay cô đã nói ra tất cả. Bao nhiêu áy náy, day dứt, băn khoăn. Cô cũng đã giải tỏa được hết.

Rầm..Á

Cô ngã xuống sàn.
________
Tại căn p0hòng khác

Cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt màu xám tro hiện lên đầy bí ẩn sau lớp mi cong dài.

"Tỉnh dậy rồi sao?"- Giọng nói quyến rũ cất lên.

"Còn dở trò đó, tôi đã nói là đừng nhúng tay vào rồi" - ST đứng dậy, kéo ghế ngồi, không khỏi khó chịu, khiến đôi đồng tử cô khẽ nhíu lại.

"1 tin xấu, và 1 tin tốt, cô muốn nghe tin gì trước"

"Ngài trở nên lắm chuyện từ bao giờ vậy"

"Ngày mai, có 1 chuyến hàng ở bến Cảng, cô ra đó hộ tống. Và đừng quên đem cái đó về, hôm qua tôi đã tra vị trí của nó rồi."

"Tôi biết rồi"- Cô đứng dậy định ra ngoài.

"Đứng lại, tôi nhắc nhở cô 1 điều: thật mà giả, giả mà lại như thật. Hãy thật tỉnh táo"

"Rồi rồi, lắm chuyện"

Nói rồi cô kéo cửa bước ra ngoài, tiếng giày cao gót xa dẫn, roof ngưpif đàn ông trong bóng tối bước ra.

"Sao Ngài không nói sự thật cho cô ấy"

"Con bé đó, vẫn nên để nó tự giải quyết, thật là rất cứng đầu."

"Vâng"
_________

"Đại ca, em đã tra ra được nó rồi."

"Vị trí, chúng ta suất phát"

"Không báo cáo với thủ lĩnh sao ạ."

"Im.miệng"- Y khoắc áo khoắc đen vào cùng mấy tên áo đen to lớn bước ra ngoài.
__________

"Cố Nghiêm, có thứ khiến nó kích hoạt được."

"Là thứ gì?"- Anh vừa lướt máy tính vừa nói

"Máu của loài dã thú, khi 2 loại máu và đá tiếp xúc với nhau, sẽ tạo ra 1 năng lượng để kích hoạt thứ bên trong viên đá đó" - Lăng Thiểu vưa nói, vừa nhìn vào màn hình máy tính.

"Vị trí"

"Chuyến hàng bên bến cảng xxyy"

_____________

Tại bến cảng

Một đoàn xe ô tô nối đuôi nhau đi, xung quanh còn có rất nhiều mô tô vệ sĩ đi bên cạnh.

5p sau

Bằng...bùm..bằng

Tiếng súng đạn vạng lên, tiếng gậy sắt nện lên da thịt.

"Đại ca, chúng ta bị mai phục rồi, là người của Hoa Băng"

"....."-người đàn ông trong xe khẽ nhếch mép.
________
Cạnh

Tiếng gài súng, sau đó là cảm giác lành lạnh truyền đến thái dương của tên vệ sĩ.

Bằng...

Máu bắn xung quanh.

"Nói chuyện chút chứ, ông bạn cũ"- Người đàn ông khéo miệng khẽ cười chống tay lên thành xe. Ánh mắt đầy bí ẩn.

"Có cần tiếp đón lồng nhiệt thế không"

"Đó là vinh hạnh của chúng tôi"

Cánh cửa mở ra, đôi giày bóng lóng chạm xuống đất, sau đó là dáng người cao lớn bước ra.

Người đàn ông khuân mặt cương nghị khéo môi nhếch lên nụ cười lạnh.

"Bạn già, ta thấy có hơi quá rồi đấy." - Cố Thần Hạo khẽ nói.

"Lâu ngày không gặp, thấy ông bạn vẻ già đi đó." - Lâm Cảnh Vũ

"Đi thôi, đến nơi của chúng ta, bọn trẻ sắp tới rồi"

Rồi bóng hai người đàn ông biến mất.

________

"Đại Ca, chúng ta đến muộn rồi, chỗ này vừa có mai phục"

"Tìm xung quanh đi, nó vẫn còn quanh đây thôi"

"Vâng"

_________

"Cố Nghiêm, có thấy gì đó rất lạ không" - Lăng Thiểu đi nhìn quanh căn nhà hoang này.

Hoàn toàn thấy khác thường, không có gì gọi là nơi người từng đến.

"Tôi thấy, nơi này rất quen, như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi" - Anh khẽ đi 1 vòng, rất quen.
________

"Ai..kẻ nào..đứng im" - Cố Nghiêm đứng lặng 1 lúc, từ từ quay lại.

"Bị phát hiện rồi" - Lăng Thiểu khẽ cười.

Cũng lâu rồi anh không có khởi động chút gân cốt. Lần này, thôi thì thử xem bao năm nay có còn như trước không.

"Cậu đi trước chỗ này để tôi lo. Cơ thể cậu đang yếu."

"Không sao, tôi ổn" - Nói rồi đôi chân thon dài khẽ bước về phía trước.

Cộp_ tiếng giày nện lên sàn nhà

"Chỗ này đông vui quá nhỉ." - Thiếu Cố nhếch mép.

Cố Nghiêm đôi đồng tử khẽ nhíu lại, ánh mắt khó hiểu, đây không phải là người đàn ông mà Tử Ngôn gọi là Tiểu Mao sao.

"Bạn cũ lâu rồi không gặp" - Thiếu Cố nhìn Cố Nghiêm không khỏi khiêu khích.

"Bạn cũ" - Cố Nghiêm khẽ mấp máy, anh và người này có từng quen sao.

"Xem ra, mày vẫn chưa nhớ ra rồi, vậy thì cứ thế đừng nhớ ra luôn đi" - Thiếu Cố ánh mắt căm giận nhìn đối phương.

Thật không ngờ 17 năm trước,  và đến hiện tại, vẫn là hắn, người cô ấy chọn vẫn mãi là hắn ta.

Thiếu Cố, tay tạo thành nắm đấm, trong anh trỗi dậy sự ghen tỵ, tại sao, mười mấy năm nay, hắn đã rất cố gắng, Tại Sao??

Người cô ấy chọn vẫn là kẻ kia.

Cố Nghiêm tầm mắt kiêu ngạo. Anh hiện tại không cần biết, anh đã có quan hệ gì với người đối diện kia. Nhưng trong tiềm thức, trong con mắt của Mặc Tử  Ngôn.

Người đàn ông trước mặt anh, lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt của câuh ta hiện lên đầy tà ác.

"Nếu như hôm nay mày đã tới rồi. Thì chúng ta tính toán luôn 1 thể đi."- Thiếu Cố khẽ nhếch mép.

Nếu cô ấy nói nếu không có hắn, thì họ sẽ...Vậy hôm nay hắn cho hắn không tồn tại thế gian này nữa.

"Vậy sao, phải xem khả năng của các người" - Cố Nghiêm ánh mắt đề phòng.

Anh có linh cảm chẳng lành chút nào.

_________
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net