Chương 34: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Trên bản tin thời sự đưa tin.

"Chúng tôi đài truyền hình VTV ngày 13 tháng 2 phát hiện ra một lô hàng cấm ở cảng Hải Phòng, sau một hồi điều tra kẻ đứng sau vụ việc là Lão Nhị của tập đoàn Cố Thịnh, bên cạnh đó còn có con trai của ông ta Cố Thiếu cũng đã bị bắt. Hiện tại chúng tôi đang áp giải về đồn để tiến hành điều tra thêm."

"Ông Cố cho tôi biết, vụ tai nạn năm xưa của anh trai ông có phải liên quan đến ông không, vì âm mưu chiếm gia sản, nên ông đã ra tay lên kế hoạch giết người diệt khẩu."

"Ông Cố xin đưa ra một lời giải thích, ông chính là kẻ đã cho nổ chiếc xe cứu thương năm đó phải không."

Phòng viên lần loạt ồ ạt tiến lên, trên màn hình TV trở nên rất loạn lạc.

Cố Lão Nhị và Cố Thiếu mặc áo tù nhân tay đeo còng tay đang bị áp giải cúi mặt không muốn trả lời.

"Chú." Giọng nói trong treo vang lên.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy đen body ôm sát người, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ khóe miệng khẽ nhếch cười. Nụ cười ma mị nhưng cũng đầy quyến rũ.

Tất cả ống quay đều quay về hướng cô.

"Nhóc con, em đúng là đồ máu lạnh."  Cố Nghiêm ngồi trước TV khẽ cười một nụ cười đầy bí ẩn và lạnh lẽo.

Đúng vậy, người ấy là Cố Niệm.

"Cố Tiểu Thư"

"Cố Tiểu Thư, có phải vụ việc năm xưa là do một tay Lão Nhị dựng lên không."

"Hai năm nay, nghe nói cô mất tích, có phải cô đã chuẩn bị rất kĩ cho vụ trả thù này đúng không."

Phóng viên không ngừng đưa ra câu hỏi. Cố Niệm không để ý đến họ, chỉ một ánh nhìn hướng về 2 người mặc áo tù nhân kia.

Cô từ từ tiến lại gần.

Đứng trước mặt hai người, cô khẽ cười đưa tay lên, khẽ chỉnh lại cổ áo cho Cố Thiếu.

"Chú và anh trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên đến thăm hai người".

Khuôn mặt cô không cảm xúc cười lạnh. Ánh mắt cô khẽ nhìn Cố Thiếu.

"Anh có cần làm đến mức này không, nếu anh nghe lời tôi thì chuyện này cũng đã khác."

Cố Thiếu khẽ cười, ánh mắt của anh vẫn như xưa, dịu dàng nhìn cô.

"Nhóc con, bàn tay em, anh sẽ không cho phép bị nhuốm máu một lần nào nữa. Và ông ấy là người như thế nào anh biết, nhưng ông ấy vẫn là bố của anh. Phận làm con anh nên làm như thế".

"Cô gái như em xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Một ngày nào đó anh sẽ trở về gặp em."

Cố Niệm nhìn bóng lưng người 2 bước đi. Một chút do dự len lỏi trong cô, cô khẽ nói vọng lại.

"Được, lúc đó, tôi sẽ đợi anh. Anh trai."

Từ "Anh trai" thốt lên, Cố Thiếu khẽ cười, giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Sau bao nhiêu năm nỗ lực anh đổi lại được một tiếng "Anh Trai" như thế cũng đủ rồi.

Anh khẽ vẫy tay cô.

Tạm biệt và hẹn gặp lại Nhóc Con của Anh.
______________________
Thời gian quay về lúc bom nổ.

Khi bom phát nổ, Cố Thiếu nhanh chóng ôm cô nhảy vào một căn phòng khác. Căn phòng này, trên giường có một cô gái đang nằm ngủ say. Cũng chính lúc này, Cố Thần Hạo từ đâu xuất hiện.

"Ông chú". Cố Niệm ngạc nhiên nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt.

"Người huynh đệ".

Ông ta còn coi như không có chuyện gì xảy ra, cười tươi lại ôm Cố Niệm.

"Ông chú, ông đang lừa tôi sao, mọi chuyện là do một tay ông dựng lên".

Cố Thần Hạo cười nhìn cô gái đang nằm trên giường.

"Tiểu Đồng cô ấy,..."

"Đúng vậy, sau vụ dì Lâm bị giết, ta đã đem con gái của dì ấy đi và đưa cho một người anh em của ta. Và con bé là nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ vụ sát hại của dì Lâm".

Cố Thần Hạo thở dài.

Nhìn người anh em trước mặt, cũng chính là tên Đại  Ca năm xưa đã đưa Cố Niệm đến chỗ ông.

"Vì sự nóng lòng muốn giải quyết nhanh mọi chuyện của Lão Nhị. Hắn cuối cũng ra tay, một vụ cháy trường học, con bé bị thương và đã nằm như thế suốt 12 năm rồi".

"Tên Khốn"

"Chính vì vậy, ta hôm nay muốn bàn bạc với huynh đệ một chuyện".

"Chuyện như thế nào". Cố Niệm khuôn mặt nghiêm túc.

"Ta đã cho người theo dõi  điều tra Lão Nhị. Năm đó, vì muốn chiếm gia tài của Cố Gia, hắn đã cho người sát hại anh trai, còn âm mưu muốn mưu hại Cháu trai hắn. Không nhưng thế, sợi dây chuyền mà Cố Nghiêm đang đeo, không sai, nó rất quan trọng. Ta đã điều tra về nó, trong viên đá đó có một ổ dữ liệu được người khác lập trình lên đó. Nếu ta đoán không nhầm đó chính là nhân chứng mà bố mẹ Cố Nghiêm đã cố gắng thu thập năm xưa. Cái kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra. Vụ buôn lậu năm đó chắc chắn liên quan đến Lão Nhị".

"Còn dì Mai cái chết của dì Mai".

"Là anh".

Cố Thiếu im lặng giờ đã lên tiếng.

"Vụ 2 Bác bị sát hại, dì Mai là người biết rõ hơn ai hết. Vì năm đó, bố anh đem lòng yêu thích dì ấy, trong một lần uống say, ông ấy tìm đến dì và đã nói hết toàn bộ. Hôm sau, khi biết được mọi chuyện, ông ấy không lỡ ra tay với người con gái mình yêu. Ông đã đề nghị, dì Mai cao chạy xa bay và quên mọi chuyện đi. Nhưng hôm ấy khi anh và bố anh đang trên đường thì gặp dì đang lén lút, bọn anh đã đi theo và biết được dì ấy muốn công khai mọi chuyện với cảnh sát."

"Vậy nên hai người đã giết dì ấy. Tên khốn nhà anh, dì ấy đã đối xử với anh như nào mà anh dám ra tay hả."

Cố Niệm như muốn chết lặng.

"Anh xin lỗi, vì để che dấu vụ đó. Bố anh đã mua chuộc một kẻ khác nhận tội thay: vì uống rượu bia say xỉn nên đã gây ra tai nạn".

"Mọi chuyện không dừng lại đó." Cố Thần Hạo lên tiếng.

"Vì sợ mọi chuyện bị lộ Lão Nhị đã cho người đút lót thẩm phán . Ngày hôm đó, phán người đàn ông đó tử hình. Người chết là kẻ giữ bí mật tốt nhất. Người nhà người đàn ông đó quá đau lòng, nên đã kiện tố cáo lại tội ác của Lão Nhị. Khi mọi chuyện đã vượt khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn đành lấy con tốt khác là Cố Thiếu. Vì nếu Lão Nhị có dính dáng đến thì mọi việc sẽ khó khăn với Lão. Nên mới có chuyện: Cố thiếu gia chơi hàng cấm vì bị phát hiện nên đã giết người diệt khẩu. Sau vụ ấy, Lão Nhị đã cho Cố Thiếu ra nước ngoài để lánh nạn một thời gian."

"Còn chuyện hôm nay." Cố Niệm khẽ hỏi.

"Ta muốn huynh đệ phải tìm cách giải trình viên ngọc đó. Vì chỉ có chứng cứ trong đó mới có thể đưa Lão Nhị ra pháp luật".

"Được thôi. Trong vòng 1 tháng." Cố Niệm đầy tự tin.

"Huynh đệ, ta nghe nói là cháu có bộ óc tầm quốc gia. Nhưng ta đã cho toàn bộ các chuyện hacker của ta làm việc ,  3 tháng qua kết quả như cháu biết đó. Không chỉ thể viên ngọc này cực kì đặc biệt về chất liệu nó phát sáng khi gặp phản ứng với nước".

Cố Thần Hạo khẽ đưa viên ngọc đang đeo đưa cho Cô. Đúng thật nó rất đặc biệt.

"Được, thành giao. Giờ tôi trở về được chưa."

"Chưa được, trước khi mọi chuyện kết thúc. Huynh đệ, cháu phải ở với ta."

Hai tên cao to giữ lấy Cố Niệm.

"Lão Già, ông vẫn xảo trá như ngày nào."

Cô khẽ hừ lạnh .

Trước khi rời đi, cô khẽ cười nụ cười bí ẩn.

Cố Thiếu khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng cô rời đi. Sau khi cánh cửa khép lại mới cất tiếng nói.

"Những gì ông hứa, phải giữ lời."

"Yên tâm, con bé đó, cứ giao cho ta."

"Được."

Cố Thiếu cũng rời đi lòng đầy lo âu. Trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu. Anh phải làm như thế nào mới bảo vệ được Nhóc Con.
________________________
Còn tiếp ~

Cố gắng còn mấy chương nữa là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net