Chương 8: Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi chỉ lỗi sai của em

Mặc Tử Ngôn bất ngờ, cô nói sai gì sao. Anh dặn cô là phải soáy sâu vào vấn đề còn gì.

" Thứ nhất: Khi nạn nhân biết bản thân mình giết người, lúc đó sẽ rất hoảng loạn, xét về tâm lí lúc đó là bất bình thường, em không thể vì đó mà kết luận bà ấy có dã tâm"

" Thứ 2: Luật pháp bây giờ có quy định, Luật đi liền với đạo: việc bà ấy giết chồng là trong lúc phòng vệ, dù vậy, trước đó bà ấy cũng đã bị tổn thương về mặt thể xác cũng như tinh thân, việc giữ bình tĩnh lúc đó là không thể.
Cũng như 1 đứa trẻ vì quá đói nên đã ăn trộm 1 cái bánh, em ko thể vì thế mà bỏ tù đứa trẻ."

" Thứ 3: là hoàn cảnh, hiện tại bà ấy phải nuôi đứa trẻ 5 tháng kia, xét cả về mặt tình mặt nghĩa thì, bà ấy xứng đáng được miễn tội, bị sử án treo"

Anh nói đúng, vì cô quá cứng nhắc, áp dụng lí thuyết sách vợ quá nhiều, mà quên mất điều này.

" Có điều hôm nay em học hỏi rất tốt, từ mai, em theo tôi học, làm học trò của tôi" - Là anh đề nghị sao, mặc dù anh là người rất khó tính và khô khan nhưng  để làm học trò của anh là ước mơ của bao người.

" Anh nói thật sao"

" Chuyện này có thể mang ra đùa sao" - Anh khẽ nhướn mày

Mặc Tử Ngôn cười thầm trong bụng, dù là rất khó, nhưng có cơ hội tốt thế này cô sẽ nắm bắt hết, thế là cô có thể nhanh chóng giúp được Tiểu Mao rồi.

Tiểu Mao, đợi em, sẽ nhanh thôi, cố gắng lên, em sẽ giúp mẹ và cha anh được giải oan, cô chú có thể yên nghỉ.

Cô Nghiêm nhìn cô, anh lại bất chợt nhớ tới cô gái mái tóc màu nâu, mặc 1 bộ đầm xanh.

" Nào lại đây, bắt em đi..Tiểu      "

Kéttttttt

Tiếng phanh xe kêu xét không gian, Cố Nghiêm ôm đầu, mẹ kiếp, cứ mỗi lần anh nhớ đến cô gái đó đầu anh lại đau. Ruốt cuộc cô gái đó là ai, cô ấy gọi tên ai.

" Boss, anh sao vậy" - Mặc Tử Ngôn khẽ lay tay anh, anh đang ra mồ hôi này, sảy ra chuyện gì vậy.

Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay, thấm mồ hôi trên trán cho Cố Nghiêm. Rồi đưa tay, giỡ bàn tay đang nắm chặt của anh. Cô vuốt nhẹ nhàng cho các ngón tay từ từ thả lỏng.

" Anh không sao chứ"

Sau 1 hồi lâu, Cố Nghiêm mới bình tĩnh lại, bàn tay có cảm giác gì đó rất mềm mại, nhìn sang thì kẻ nào đó đang lợi dụng anh sơ hở vuốt vuốt đầu ngón tay của anh.

Ngón tay của Boss thật đẹp nha, thon dài như con gái vậy, còn gân tay nổi lên, nhìn thật nam tính nha.

" Tử Ngôn, lau nước miếng của cô đi" - Anh đang lo sợ ngày nào đó, anh sẽ bị con mèo kia sàm sỡ hết.

Anh yên tâm, ngày đó sẽ không xa đâu.😉😉😉😉

" Ôi Boss, anh thấy đỡ hơn chưa"- Cô vội buông tay anh ra.

Cảm giác ấm áp mất dần, bàn tay anh trở nên trống rỗng, lúc cô nắm tay cảm giác rất lạ rất thích, rất muốn nắm. Anh vội lắc đầu, anh bị sao thế này, sao lại nghĩ thế chứ. Chắc dạo này công việc áp lực quá, nên não anh có chút trục trắc rồi.

Còn con mèo nhỏ kia lại không hề hay biết, lại vô tư cười đùa trước mặt anh, cô có biết lúc đó cô trông đáng yêu thế nào không.

" Boss, Boss.." - Tử Ngôn hua tay trước mặt Cố Nghiêm, Cáo Cố hôm nay sao vậy, nãy giờ cứ nghĩ đi đâu đó.

" Không sao" - Cố Nghiêm lấy lại tỉnh táo, để chuẩn bị khởi động máy.

" Boss trông anh mệt mỏi lắm, hay để tôi lái cho"

Tử Ngôn lòng tốt đề nghị

" Tôi không dám giao tính mạng này cho cô" - Anh đâu có ngốc lại đưa lái cho 1 kẻ hậu đậu như cô chứ

Nhưng không hiểu sao, 10 phút sau, Cố Nghiêm ôm trán hối hận, Anh không thể hiểu tại sao lúc đó lại đưa lái cho cô nữa.

" Cô có chắc là nhớ đường về không" - Điều này có Chúa mới biết được.

" Haha, anh yên tâm, trí nhớ tôi tốt lắm. Trong lúc anh này, anh có thể nghỉ ngơi 1 chút. Lát tới nơi tôi sẽ gọi nha"

Được lần này coi như anh tạm tin cô vậy, anh khẽ nhắm mắt, thật sự hôm nay anh cũng rất mệt rồi.

" Cũng trưa rồi mình đói ghê, tìm chỗ nào ăn mới được"

______
3h sau

" Ôi mình nhớ là đường này mà, sao lại thành ra thế này nhỉ. Quái lạ"

Biết mà, sao có thể tin tưởng được chứ. Kiểu này là chắc chắn bị lạc rồi. Cô lo lắng nhìn Cố Nghiêm đang ngủ say mà không biết gì, chết rồi anh mà tỉnh dậy thì cô chết chắc.

Có khi nào Cáo họ Cố điên lên, ném cô ra ngoài xe bỏ rơi cô ở đây mà về 1 mình không.

Vừa nói tới thì, mi mắt Cố Nghiêm khẽ động đậy. Anh vẫn còn trên xe sao, còn chưa tới nới sao. Cố Nghiêm lấy kính đeo vào nhìn xung quanh.

1s...2s...3s...Không phản ứng gì
4s..5s..
Đến giây thứ 6

1 luồng gió lạnh lẽo ngập tràn không gian xe, sau đó là ánh mắt chết người bắn về phía Mặc Tử Ngôn

" Boss boss, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý nha, anh đừng bỏ tôi ở đây 1 mình. Huhuhu" - Tử Ngôn khóc lóc ối a chỉ mong sự từ bi của Cáo, nhưng Cáo thì làm gì có lòng từ bi.

" Cho xe dừng lại" - Khéo môi anh khẽ cười nụ cười nham hiểm

Đừng nói là đuổi cô xuống thật, Họ Cố này ,  con Cáo Cố thật tàn nhẫn a, cô dù gì cũng có lòng tốt cho hắn ngủ 1 giấc mà. Mà giờ đối xử với ân nhân thế hả. Đồ ngụy quân tử, đồ ăn cháo đá bát.

Mặc Tử Ngôn ngoan ngoãn dừng xe lại, tay nắm chặt lấy vô lăng. Chân quoặt chặt lấy ghế.

" Tôi không xuống, không xuống" - Kẻ nào đó khóe môi khe  giật giật, anh có kêu cô xuống bao giờ.

Cố Nghiêm khẽ với lấy cái nút điều khiển ở gần vô lăng.

" Selly, Quét chỗ này là chỗ nào"

" Hưm Hưm" - Kẻ nào đó tức giận không nói câu nào.

" Chuyện gì" - Đến cả cái xe trung thành của anh cũng muốn phản bội anh sao.

" Cậu hãy đi hỏi cô ấy đi"

Mèo nhỏ không dám thở nhìn Cố Nghiêm, chết rồi cô lỡ lời mà, sao cả đến cái xe nó cũng giống tính chủ nhân nó thế. Cụ xưa nói không sao: Chủ nào Tớ nấy . Quả là không sai mà.

" Mặc . Tử . Ngôn"
______
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net