Anh khác độ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo như ở Deagu nhưng chỉ khác một điều đó là anh chăm về nhà hơn, dường như họ đang trở về những ngày xưa cũ khi cô là em gái và anh vẫn là một ông anh trai

_ Minhea baba về rồi này_ anh mở cổng nhìn cậu nhóc đang chơi đùa trong sân

_ Baba về rồi, con đang trồng dâu tây với ông nội_ Minhea vui vẻ giơ lên cái xẻng nhỏ trong tay

_ Con vào tắm rửa đi_ ông Min chăm chỉ đào đất, thú vui của riêng ông là chăm sóc cho vườn rau lẫn trái cây gia đình, khoảng sân trước nhà rất rộng nên ông dành hẳn 1 góc để làm vườn

_ Vâng ạ, Minhea à hôm nay mẹ con có trực không_ anh ôm lấy cậu nhóc bẹo má hỏi

_ Có ạ, mẹ nói mẹ trực về khuya nên con phải ngủ sớm_ cậu nhóc cười khúc khích

_ Baba biết rồi, con làm vườn với ông đi nhé_ anh chỉnh lại chiếc mũ cối cho con trai sau đó đi vào nhà

_ Tối nay mấy giờ em về_ anh vừa lau tóc sau khi tắm vừa gọi cho cô

_ Hôm nay em trực nên khoảng 11h em về_ cô ăn vội cái bánh để lấy sức sau khi lên 3 ca mổ vào buổi chiều

_ Em ăn gì chưa đó_ anh nghi hoặc hỏi

_ Em đang ăn bánh

_ Anh sẽ mua gì đó mang đến cho em nhé_ giọng nói nhè nhẹ anh rất cẩn thận hỏi cô

_ Không cần đâu ạ, lỡ như có rắc rối thì mệt. Xíu nữa em đi ăn với đồng nghiệp. Thôi nha anh

Anh nhìn điện thoại tắt ngúm không biết làm gì chỉ nhìn chăm chăm sau đó lại thở dài. Cô đúng là không bài xích anh như trước nhưng với anh cô vẫn xem như một người quen bình thường

_ Baba hôm nay bạn ở nhà trẻ hỏi con sao không thấy cả ba và mẹ đưa con đi học_ Minhea ăn trái cây sau bữa cơm đang xem tivi thì liền nói với anh

_ Vậy con trả lời như thế nào_ ông Min liền hỏi

_ Con nói do ba mẹ con bận lắm ạ_giọng nói non nớt vang lên

_ Baba xin lỗi từ nay baba sẽ cố gắng hơn_ anh hôn lên tóc con trai nói khẽ

——————————

_ Em nhìn bên phải này_ giọng anh vang lên trong điện thoại

Cô nhìn sang phải đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh, nhìn ngó xung quanh không thấy gì đáng nghi liền cúi đầu chạy nhanh qua đường ngồi vào xe trong vòng 3s

_ Em làm gì như ăn trộm vậy_ anh buồn cười

_ Em sợ bị phóng viên bắt gặp, sao anh lại ở đây_ cô chỉnh đèn trong xe thấp xuống một chút

_ Anh tới đón em đi ăn khuya_ anh khởi động xe cười cười

_ À, lúc nãy em có ăn với đồng nghiệp. Anh đưa em về nhà luôn đi_ cô mệt mỏi trả lời

_ Em mở hộc xe trước chỗ em ngồi đi

Cô chậm chạp mở ra trong có vài món ăn vặt cô thích, kẹo đào cô hay ăn vài chai nước và cả một túi giấy

_ Em xem có thích không, lúc nãy tiện đường em có ghé qua xem thử_ anh mỉm cười nói

_ Đẹp quá_ cô sờ chiếc vòng bằng bạc đính vài viên kim cương nhỏ

_ Em đeo thử xem có vừa tay không_ anh nhìn qua cô

_ Anh mua cho em à_ cô hỏi lại

_ Uh

_ Lâu rồi em không đeo trang sức. Làm nghề này của em đeo trang sức không tiện_ cô bỏ chiếc vòng vào hộp lại

_ Trước kia em sẽ vui vẻ cảm ơn anh

_ Đừng mua cho em nữa, đây là món thứ 5 rồi em không nhận đâu. Cứ để tiền mua quà cho chị dâu em đi_ cô mỉm cười phá vỡ bầu không khí rối rắm

_ Anh giờ chả biết chúng ta là gì nữa_ anh lắc đầu

_ Em xin lỗi

_ Tại sao em lại xin lỗi anh mới là người có lỗi nhất này haizz_ anh nói với giọng điệu trêu chọc cô

_ Anh cứ chọc em mãi, định bao giờ mới dắt bạn gái về, hôm trước bác Min than thở với em rồi đó_ cô mỉm cười

_ Từ từ đã, anh không gấp. Đợi con trai chúng ta có bạn gái anh sẽ lấy vợ chăng

Anh nói rất tự nhiên nhưng sau đó không khí lại im lặng hẳn đi. "Con trai chúng ta", nghe thật êm tai nhưng nó không thích hợp trong trường hợp của hai người

_ Dạo này anh không có lịch trình à_ gần tới nhà cô liền nói

_ Không, anh đang trong thời gian làm album thôi

_ Cái này em nhận đi_ đậu xe vào sân trước nhà anh kéo cô lại trước khi cô mở cửa

_ Lần cuối nhé, anh đừng mua cho em những món đắt tiền nữa_ cô nói nhẹ nhàng

_ Vì em thích trang sức_ anh dựa vào ghế lái, trong không gian tối đen chỉ có đài radio đang vang lên một bài hát tình ca nào đó

_ Cô gái thích trang sức năm đó 17 tuổi, còn em đã không còn là cô gái đó nữa rồi. Anh cũng không còn là chàng trai năm đó

_ Anh của năm đó với bây giờ chỉ khác về độ tuổi_ anh từ trong tối nhìn cô qua ánh đèn đường chíu vào

_ Năm đó em điên cuồng thích anh nhưng giờ em không còn là em của năm đó

_ Không cần biết em là em của năm đó hay không. Nhưng anh của năm đó yêu em anh của bây giờ vẫn vậy

_ Chúng ta không thể nào đâu

Vừa đang định mở cửa một lực mạnh kéo cô về phía sau, anh nghiên đầu ôm lấy đặt môi lên đôi môi có chút khô của cô. Cô mở to mắt nhưng không phản kháng, anh nhìn vào mắt cô, anh chỉ đặt môi nơi đó không miết không mút, hai đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau

_ Từ nay đừng như vậy, anh có bạn gái rồi em không muốn có hiểu lầm. Cũng đừng xử sự như vậy nữa em không muốn lại phải tránh né anh_ cô mở cửa sau khi nói với anh

Nhìn dáng người thon nhỏ đóng cửa nhà anh cầm lên sợi dây tay anh tự cười giễu chính bản thân mình. Yêu cô thích cô mà ngay cả lòng cô bây giờ anh vẫn không thể chạm vào, đau đớn cho cô anh phải làm sao để bù đắp, chẳng lẽ ông trời thật sự đã cắt đứt sợi dây tình duyên của hai người

—————————

_ Cái thằng này thật tình sao không dắt cô người yêu về nhà vậy hả, con biết con bao nhiều tuổi chưa_ ông Min uống trà buổi sáng nhìn anh vò đầu ngáy ngủ bước xuống

_ Ba à, con còn trẻ_ anh cầm ly nước từ bếp ra khàn khàn trả lời

_ Trẻ, mày biết mày bao nhiêu tuổi chưa_ ông Min như bị anh chọc giận lớn tiếng

_ Ba có cháu rồi mà_ anh xem như chả có gì nằm ngã ra sofa

_ Con đó, tới mẹ của con mình cũng không dắt về được_ ông Min cho anh một ánh nhìn khinh bỉ

_ Hay con dắt người yêu về cho ba nhìn_ anh nhắm chặt mắt

_ Vậy cũng được, con tìm một cô gái đi. Chỉ cần là người yêu thương Minhea và là người con yêu là đủ_ mẹ anh bưng trái cây ra nhìn cậu con trai thở dài

_ Người đó ở nhà bên cạnh đó mẹ_ anh mở mắt nhìn trần nhà cười

_ Nếu thật sự hai đứa không thể thì buông nhau ra đi con. Có những việc cố chấp chỉ làm đau nhau thôi. Mặc dù mẹ rất thích con bé nhưng nếu con bé không chấp nhận thfi con đừng làm phiền nữa, để cho con gái nhà người ta tìm một người đàn ông để nương tựa đi_ bà Min nhỏ giọng khuyên bảo

_ Con đến công ty đây ạ, hôm nay có lẽ con không về nhà_ anh không trả lời chỉ nằm thêm vài phút sau đó bật dậy

_ Thật là sao cứ làm nhau đau lòng thế_ bà Min thở dài nhỏ giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net