Bé con xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫng qua một thời gian rất lâu, từ hôm đó cô vẫn nghe tin tức về anh về những sản phẩm âm nhạc đoạt giải, những tên tuổi lớn những điều phi thường anh và anh em của anh tạo nên nhưng tuyệt nhiên anh và cô chưa hề liên lạc với nhau. Trong lúc đớn đau nhất cuộc đời cô anh không hề xuất hiện. Hình như hơn 1 năm rồi

_ Xin hỏi ngoài các thành viên có bạn gái thì ai trong mọi người có nguy cơ sống độc thân cao nhất?

Phóng viên nhìn đặt câu hỏi, hôm nay là buổi họp báo album mới nên có rất nhiều phóng viên tới, những câu hỏi cũng hốc búa hơn

_ À, Suga hyung nhỉ_ RM bật cười nhìn qua anh

_ Ah, mọi người lúc nào cũng nói vậy cả_ anh cười đáp

_ Vậy Suga chưa từng yêu hay hẹn hò sao_ phóng viên hỏi tiếp

_ Có chứ, là con người ai cũng yêu đương thôi mà_ anh bình tĩnh nói

_ Đã chia tay hay vẫn yêu nhau vậy_ phóng viên hỏi tiếp

_ Chúng tôi chưa bắt đầu thì sao chia tay đây_ anh hỏi lại

_ Vậy là yêu đơn phương_ Jin lên tiếng

_ Ah, giống vậy nhỉ_ Suga thở dài khiến mọi người bật cười

_ Vậy cô gái thế nào khiến Suga của chúng ta đơn phương thế này_ phóng viên hào hứng

_ Cô ấy không biết_ anh lắc đầu

_ Cậu có thể kể một chút chứ_ phóng viên tiếp tục

_ Cô ấy là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lại rất giỏi. Nhưng ba mẹ cô ấy không chấp nhận tôi_ anh kể ra rất thản nhiên

_ Vậy là đã hỏi tới phụ huynh rồi à_ Hopi cũng góp vui

_ Anh xin phép ba mẹ em ấy từ lúc anh chưa lên Seoul kìa_ anh cười đáp

_ Vậy đến giờ ba mẹ cô gái vẫn không chấp nhận, vậy cô gái có biết điều đó không_ phóng viên tiếp tục

_ Cô ấy không biết, ba mẹ em ấy yêu thương tôi nhưng có nhiều lý do để em ấy không chấp nhận. Vả lại em ấy ngốc lắm không biết điều đó_ anh thở dài

_ Vậy Suga vẫn tiếp tục kiên trì chứ

_ Khi nào có tin tốt tôi sẽ công bố với mọi người

Tối đó anh lên fancafe tâm sự với fan rất nhiều, anh kể lại câu chuyện của anh, anh nhận lại được rất nhiều lời khuyên. Các fan cứ gửi cho anh những thứ con gái thích và bí kíp để có thể qua được phụ huynh làm anh vui vẻ cả đêm

Người khác thì nghĩ anh sẽ không kéo dài được mối tình không hồi kết này nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu sao bản thân mìn lại cố chấp như vậy, đã từng rất nhiều lần anh thử tìm hiểu một ai đó khác nhưng hình bóng cô nụ cười ấy ánh mắt ấy vẫn mãi ám ảnh trong đầu anh.

Hơn 1 năm qua hỏi anh có nhớ cô không thì chắc chắn có, nhưng công việc lại quá nhiều đến khiến anh như quên mất bản thân, chỉ khi nào tĩnh tâm một chút anh sẽ nhớ về cô gái nhỏ đó. Nhưng tuyệt nhiên anh gọi điện cô chưa hề bắt máy, chắc vẫn giận anh nhưng anh lại có quá nhiều lo âu để nghĩ tới việc đó

_ Yoongi, khi nào thì con về_ ba anh hỏi anh qua điện thoại

_ Con sẽ sắp xếp, chắc vào tết_ anh trầm ngâm

_ Gần 2 năm rồi_ ba anh ỗng thở dài

_ Vâng

_ Yoongi, có điều này ba không định nói với con nhưng nếu không nói ba cảm thấy rất có lỗi

_ Chuyện gì vậy ba_ anh nhíu mài

_ Về Heaji_ anh nín thở chờ đợi khi nghe ba nói về cái tên đó

_ Con bé đã sinh một bé trai

Tiếng nói bên tai như một quả bom nổ cỡ lớn trong đầu anh, trái tim bỗng nhiên như bị ai bóp đến đau đớn

_ Bé trai_ anh khó khăn nói

_ Đúng vậy, con bé sinh cũng gần tròn năm rồi khi con về chắc là tiệc 1 năm của đứa bé

_ Ba biết con bất ngờ, khi biết chuyện con bé mang thai ba mẹ cũng bất ngờ lắm. Ba của Haeji còn đuổi con bé ra khỏi nhà muốn từ mặt con bé, ông ấy hỏi về ba đứa nhỏ nhưng Haeji một mực không nói lúc đó cái thai đã lớn rồi con bé đứng khóc cả một đêm ở cổng, mẹ con đau lòng bắt buộc con bé vào nhà mình ngủ. Sau đó khi sinh ra mặc dù ba Haeji vẫn còn giận nhưng không tới nỗi gay gắt như lúc trước. Con bé Haeji khi hỏi ba đứa bé là ai đều trả lời không có, nhìn con bé không chồng mà đã nuôi con ai ai cũng đều đau lòng, nhưng con yên tâm Haeji nó rất vui vẻ, hôm nào cũng mang bé con qua chơi với ba mẹ

_ Ba, sao ba không nói với con sớm hơn_ anh ảo não trái tim như bị bóp nghẹt đến nơi

_ Haeji muốn mọi người đừng ai nói với con, ba không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng Haeji từ đó đến giờ cũng chưa từng hỏi gì tới con

_ Ba, con biết rồi

Nói chuyện chốc lát anh cúp đi điện thoại, nằm trên giường gác tay lên trán che đi đôi mắt mệt mỏi anh nhẩm tính lại thời gian. Nếu anh không nhầm thì đứa bé đó là của anh hơn 90%. Bật lên điện thoại bức ảnh khi cô còn là một cô bé trung học nở nụ cười duyên dáng làm anh càng thêm rối bời mà nhớ nhung. Gần 2 năm anh cố gắng làm việc chỉ để không nhớ hình bóng đó nhưng mãi mãi không được, giờ khi nghe được cô như vậy cảm giác trong anh trống rỗng đến vô cực nhưng lại có chút hưng phấn xen lẫn cảm giác khó chịu

_ Anh về rồi à_ ngày xuân nắng ấm cô như thường lệ sáng sớm bế bé con sang nhà Min chơi

_ À, anh vừa về tới_ anh ngồi ở sofa mái tóc hơi ẩm ướt nhìn chăm chú cô

_ Heaji qua rồi à, vào đây nào bé con qua bà nào_ mẹ anh vui vẻ từ bếp đi ra bế lấy bé con trắng trắng mập mạp đang cười giòn tan trên tay cô

_ Đây là_ anh nén lại ánh mắt khó chịu. Cô trưởng thành hơn rồi, có lẽ phụ nữ sau khi sinh con sẽ có một cảm giác chững chạc quyến rũ đến kì lạ

_ Đây là con trai em Kim Minhea_ cô đi theo mẹ anh ngồi vào ghế sofa

_ Con đã ăn sáng chưa_ mẹ anh quay qua nhìn cô

_ Dạ rồi, con đi làm luôn ạ bé con ở với bà ngoan nha_ cô nói rồi mỉm cười đi ra cửa

Bé con nhìn theo dáng mẹ cũng không quấy khóc mà ngược lại quơ tay với bà Min rất vui vẻ, đôi mắt to tròn giống hệt cô nhìn xung quanh khi phát hiện ra người ngồi trước mắt xa lạ liền nhìn vào anh chăm chú

_ Muốn qua chú đó không bé con_ mẹ anh hôn lên má cậu bé

_ Mẹ để con bế_ anh giơ tay ra trước mặt bé con

Bé con thấy đôi tay lớn đưa về phía mình liền cười híp mắt miệng bi ba bi bo giơ đôi tay ngắn ngủn trắng mập về phía anh

_ Lạ nhỉ bé con thường không chịu người lạ bế_ mẹ anh cười cười giao bé con sang tay anh

Cả ngày hôm đó bé con chỉ quấn lấy anh, bé con ngủ anh cũng nằm bên cạnh ngủ theo, bé con thức thì bò lên người anh đùa giỡn

_ Ra ngoài sân nào_ ba anh bế bé con trên tay

_ Con muốn hỏi gì_ ba anh từ tốn

_ Con không biết phải hỏi gì_ anh dường như mở lòng thở dài

_ Con gặp Heaji chưa

_ Gặp lúc sáng

_ Con bé đã vui vẻ trở lại rồi

_ Ý ba là sao_ anh nhíu lại đôi mài cùng cặp mắt khó chịu

_ Thật ra do con bé bị trầm cảm sau sinh nên ba con bé mới đồng ý cho con bé vào nhà lại

_ Trầm cảm_ anh vô thức nói lại, anh biết căn bệnh đó đáng sợ cỡ nào thời gian qua cô thật sự đã đau khổ đến mức nào

_ Đúng vậy, thời gian đó con bé chỉ nhốt mình trong phòng, mẹ con và mẹ Heaji thay nhau trông chừng con bé

_ Sao không đi bệnh viện

_ Con bé không đồng ý con biết nó là bác sĩ mà, Heaji sợ bệnh viện nói nó có bệnh sẽ không cho nó đến gần Minhae. Haizzz, con bé đã khóc rất nhiều cho đến khi Minhae được 7 tháng tuổi con bé cũng bình ổn lại tự vượt qua căn bệnh và đi làm lại cho đến giờ thì đã vui vẻ trở lại

_ Ba của đứa bé_ anh nhìn vào bé con đang chơi đùa trong tay ông Min, nghĩ về cô tim anh bắt đầu co thắt đến khó chịu

_ Con bé không nói_ ông Min lắc đầu

_ Có những lúc ba nhìn thằng nhóc này lại như nhìn thấy con lúc nhỏ. Ba thường hay nói với mẹ con có thể nào thằng nhóc này là con trai của con không_ ba anh nhìn thẳng vào anh

_ Ba

_ Nếu đó là sự thật ba sẽ không tha thứ cho con. Con đã không hoàn thành bổn phận của một người đàn ông, ba thật sự sẽ rất thất vọng nếu sự thật là thế_ ông nhìn ánh mắt phức tạp của anh liền nghiêm giọng

_ Ba, khả năng lớn con sẽ làm ba thất vọng rồi_ anh vuốt ve má bé con lên tiếng

_ Sao_ ông nhíu mài

_ Nếu con đoán không sai thì đứa nhóc này là của con_ anh nhìn vào mắt ông

_ Yoongi, trước nay con làm gì ta đều không cản được. Nhưng nếu thật sự như con đã làm vậy thì ba không còn gì để nói_ ông thở dài

_ Ba, con xin lỗi. Tất cả lỗi đều là con gây ra_ anh cúi đầu tức giận với chính bản thân

_ Ba thật sự không nghĩ con lại làm vậy, ba không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng đứa bé này vô tội, nó xứng đáng được yêu thương. Nếu con thật sự không làm tròn bổn phận của mình thì tốt nhất đừng nhận_ ba anh nghiêm giọng giận dỗi ôm chặt đứa bé trong tay, ông thật sự rất thích đứa nhóc lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này

_ Con biết bây giờ nói ra ai sẽ chấp nhận được, ba mẹ Heaji lại khó như vậy. Khó khăn lắm họ mới tha thứ cho Heaji nếu thật sự đứa bé này là của con mà con lại không hề hay biết bỏ mặc Heaji chịu đựng một mình như vậy. Chắc con bị ba em ấy đánh chết mất_ anh cười khổ tự cảm thấy bản thân thật hèn yêu

_ Có bị đánh chết cũng đừng liên luỵ ba, ba mẹ và cả anh trai con rất thích đứa bé này_ ba anh nói xong liếc anh một cái hờ hững mang tiểu bảo bối của ông vào trong. Nếu Yoongi đã nói vậy thì đứa bé này chắc chắn là cháu nội ông rồi, trước kia ông đã ngờ ngợ, Heaji là đứa bé hiền ngoan lại thông minh như thế sao bậy bạ được, nếu thật sự thì cũng chỉ có một người con bé có thể chấp nhận mà thôi nên khi con bé mang thai thì ai cũng đã nghi ngờ là của Yoongi rồi nhưng không ai nói. Vậy nhóc con này trở thành bảo bối của ông thật rồi

_ Cháu nội à, ba mẹ con đúng thật là ngốc_ giọng mang ý cười nhỏ giọng nói với đứa bé đang sờ lấy mặt ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net