Cùng nhau đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em về rồi à, anh có mua bánh chanh em thích đây

Cô vừa bước vào nhà đã nghe giọng anh từ sofa. Thay xong dép cô im lặng đi thẳng về phòng khoá cửa lại, chính bản thân cô cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nhưng cô biết càng tiếp xúc với anh cô lại càng thấy khó chịu. Thì thà xem như không thấy sự hiện diện của anh

_ Heaji nói chuyện với anh chút được không

Anh gõ cửa phòng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, qua một lúc sau anh lại thở dài

_ Anh muốn nói chuyện với em về Minhea và ngày mai anh sẽ về Hàn

Tưởng chừng cô sẽ không mở cửa đến lúc anh định quay đi thử cửa phòng lại từ từ mở ra. Cô mặc bộ pyjama ngước mắt nhìn anh

_ Em ăn đi_ anh đặt đĩa bánh nhỏ lên chiếc bàn ở ban công

_ Anh có gì muốn nói_ cô ngồi im trên ghế mắt nhìn ánh trăng sáng

_ Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Chuyện Minhea em định thế nào_ anh nhìn qua cô

_ Không thế nào cả. Chưa làm lại khai sinh thì thằng bé vẫn không có ba, nên em thấy như vậy rất ổn đỡ mắc công sẽ phiền anh sau này

_ Em nghĩ anh vô trách nhiệm đến vậy à_ anh nhàn nhạt như đoán trước cô sẽ trả lời như vậy

_ Trước khi biết anh là ba của bé thì bé vẫn sống rất ổn. Giờ bé con biết anh là ba của bé nhưng em sẽ nói cho bé hiểu

_ Em nghĩ cho con được không. Minhae nó không tỏ thái độ vì thằng bé hiểu chuyện nhưng trong tâm hồn khi không đủ ba mẹ sẽ rất tổn thương

_ Anh đừng lên giọng kiểu đó với em. Không có anh em vẫn chăm tốt Minhae, nếu em không công nhận thì anh cũng không có tư cách nào nhìn nhận Minhae cả_ cô ghét bỏ lớn tiếng

_ Em không công nhận. Hay em muốn ra toà tranh chấp quyền nuôi con_ anh nhíu mài nhìn cô

_ Anh uy hiếp tôi_ cô trợn to mắt

_ Không phải uy hiếp mà là điều anh sẽ làm_ anh vẫn bình tĩnh nhìn cô

_ Anh rốt cuộc muốn gì_ cô hít sâu

_ Câu này phải là anh hỏi em mới đúng Haeji à em muốn gì?_ sức chịu đựng của anh gần như đến giới hạn

_ Đừng làm phiền em nữa

_ Được rồi, bây giờ mối ràng buộc duy nhất giữa hai ta là Minhea. Em trao Minhea cho anh anh sẽ không bao giờ làm phiền em_ anh trào phúng nói

_ Không bao giờ_ cô nghiến răng nhẫn nhịn

_ Vậy đừng mong anh tha cho em. Heaji, tình cảm anh trao em không nhận vậy được chúng ta hãy cùng dày vò nhau và sống trong đau khổ. Kim Haeji kiếp này anh nợ em, nên dù cho làm em đau khổ đến chết anh vẫn không buông. Em thích vậy thì chúng ta cùng nhau đau khổ

Cô như chết lặng nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, tiếng cười của anh văng vẳng đâu đây, lời nói như ác quỷ cứ bám víu bên tai cô. Chính bản thân cô sợ, sợ anh và sợ mình. Chính cô không dám đối diện với một sự thật mỗi ngày dù không nói chuyện lúc nào cũng tỏ ra chán ghét anh, làm những việc khiến anh chướng mắt đau khổ cô cũng không dám tự nhận khi có anh căn nhà này có hơi ấm hơn, khi có anh cảm giác có người ở đối diện lúc nào mở cửa sẽ gặp khuôn mặt và giọng nói lười biếng kia làm tâm tình cô tốt hơn, khi có anh mỗi bữa cơm sẽ có món anh làm, khi có anh những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhất anh đều chăm sóc, khi có anh cô cảm giác mình thật sự là một cô gái khi có anh cô biết mình không cô đơn. Vẫn là cô luôn lừa gạt chính bản thân mình cô rất chán ghét anh nhưng vạch ra tấm vải mỏng phủ lên kia là một trái tim đầy vết thương đang nhỏ từng giọt máu bất chấp tất cả vẫn chỉ biết có mình anh

Heaji cúi gầm mặc kệ từng giọt từng giọt nước đang thi nhau rơi xuống sàn, bầu trời bỗng đổ cơn mưa to, anh đi nơi này chỉ còn lại nước mắt và bầu trời u ám mưa giăng đầy. Anh đi anh mang theo cả tâm hồn cô, anh đi nơi này thật sự chỉ có một mình cô.

Min Yoongi cả đời này cô cũng không dám dũng cảm yêu anh như trước kia nữa, về sau cô chỉ cần tìm một người cô không yêu nhưng sẽ nghiêm túc sống hết đời. Cô không muốn bị tổn thương nữa nhưng sao cô lại đau đến thế này

———————————

_ Ngày mai có lịch trình đi Nhật, Yoongi muốn ở khách sạn không_ anh quản lý thông báo lịch trình liền hỏi anh

_ Em ở khách sạn_ anh lười biếng trả lời

_ Anh không tới chỗ chị Haeji ạ_ Taehyung hỏi anh sau khia anh quản lý ra ngoài

_ Uh, không tới nữa

_ Cãi nhau_ RM đoán mò

_ Không tính là cãi nhau_ anh ngồi đó cười buồn

_ Cả hai đứa định giày vò nhau mà sống đấy à_ Jin thở dài

_ Vậy cũng tốt mà huyng. Cô ấy thích vậy em sẽ chiều, nếu không thể buông được thì cùng đau khổ

Nghe anh nói đồng loạt ai cũng rùng mình, cách yêu của anh quá đáng sợ. Họ sợ sự tiêu cực từ suy nghĩ của anh, họ sợ anh lại làm tổn thương bản thân và cả cô gái anh yêu, nhưng biết làm sao bây giờ tính xấu xa đó lại là một phần trong con người bề ngoài có thể ngọt ngào đầy dịu dàng nhưng sâu bên trong lại là đau đớn không ai biết

—————————

Haeji bước trên con đường Tokyo đầy ánh đèn, cả một ngày dài làm việc khiến cô bây giờ có chút trống rỗng. Ngắm nhìn xung quanh cô bước vào một nhà hàng phục vụ bữa tối để lấp đầy cái bụng đang cồn cào kia. Sau khi chọn món trên máy tự động cô lựa chọn 1 chỗ ngồi thoải mái trong quán nhìn 1 nửa con phố bị che khuất kia

_ Haeji_ giọng nói đâu đó vang lên cô nghe loáng thoáng nhưng cũng chả để tâm mà chỉ chăm chú nhìn ngắm ngoài cửa sổ

_ Haeji à_ bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình

_ Ah, ah là oppa_ cô hơi nhíu đôi mài lại khi nhìn thấy Jin nhưng sau đó lại thả lỏng nở nụ cười tươi

_ Trùng hợp quá em tan làm à, đã ăn gì chưa_ Jin ngồi xuống đối diện cô

_ Em đang đợi món, sao anh lại ở đây

_ Mai tụi anh có sự kiện nên bây giờ cả nhóm đang ăn ở trong phòng, em vào chơi với mọi người đi. Không có ai hết chỉ có nhóm với mấy anh bảo vệ quản lý thôi nhưng các anh ấy ăn ở bàn khác

_ Dạ chắc không được đâu ạ, anh vào ăn nhanh đi em gọi món mang về nhà rồi_ cô ngại ngùng lắc đầu

_ Em thật là, bao nhiêu năm không gặp em vẫn cứ ngại như thế. Yoongi nó bảo hôm nào rảnh dắt em đi ăn với tụi anh mà dạo này tụi anh bận quá_ Jin thở dài nhìn cô nói

_ Vâng ạ, khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau. Đồ ăn em ra rồi, em đi nha_ nghe tới cái tên đó cô vội vã chào tạm biệt Jin sau đó cầm túi tới quầy, nhanh như cơn gió cô bước ra khỏi quán trong ánh mắt của Jin

_ Huyng anh đi vệ sinh lâu vậy_ Kookie vừa thấy Jin vào liền nói

_ Cậu ấy gặp người quen_ anh vệ sĩ đi theo Jin trả lời

_ Anh gặp ai vậy ạ_ Jimin tò mò hỏi

_ Trái đất to như vậy nhưng Tokyo nhỏ bé vô cùng_ Jin nhìn Suga đang ăn thở dài

_ Ai vậy ạ_ Taehuyng càng tò mò

_ Haeji_ Jin buông ra một cái tên mọi người đồng loạt im lặng

Yoongi vừa nghe xong đôi đũa định gắp thức ăn dừng trên không trung 1 giây sau đó anh thản nhiên ăn như chưa nghe gì. Không ai lên tiếng nhưng ai cũng đã thấy hành động dừng đũa và cả cái nhíu mài nhẹ của con người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net