Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau,

_ Mami hôm này về đúng không bà_ Minhea giờ đã trở thành cậu nhóc trắng trẻo mập mạp đáng vừa ăn hồng vừa nhìn bà Min hỏi

_ Đúng rồi hôm nay mẹ con về đó_ bà Min lau khoé miệng cậu nhóc cưng chiều

Tuy cô đi Nhật làm việc nhưng cách 1 tháng lại nhính chút thời gian về nhà với cậu nhóc, Minhea lại ngoan ngoãn thông minh khi bé hiểu chuyện mẹ đi làm xa thì không đòi mẹ nữa mà thay vào đó mỗi lần nhớ mẹ cậu nhóc sẽ gọi điện thoại

_ Chú Yoongi hôm nay cũng về nữa ạ_ cậu nhóc hỏi tiếp giọng nói non nớt không giấu được sự vui vẻ

_ Đúng rồi con có vui không_ bà Min cười

_ Vui ạ, con chỉ sợ mẹ không biết chú Yoongi là ai thôi vì mẹ chưa bao giờ gặp chú cả_ cậu nhóc với hai chiếc má phính ra vẻ suy nghĩ hai chân mập mạp cũng chéo vào nhau, vì trong trí nhớ của cậu mami của cậu chưa bao giờ gặp chú Yoongi đâu nha

_ Hahaa, con yên tâm. Mẹ con và chú Yoongi là bạn mà_ bà Min vừa nấu ăn vừa nhìn dáng vẻ cậu nhóc trên bàn ăn bật cười lớn

_ Ah, vậy ạ. Vậy chú Yoongi có bạn gái chưa ạ_ cậu nhóc suy nghĩ một lúc liền hỏi

_ Hình như chưa, sao con lại hỏi vậy nhỉ_ anh vừa về tới bước vào nhà nghe câu hỏi ngây ngô của cậu nhóc liền ngay lập tức đi tới bế cậu lên

_ Ah, chú về rồi ạ_ Minhea cười vang ôm mặt anh hôn vài cái

_ Con mới về ạ_ anh hôn lại cậu nhóc nhìn bà Min nói

_ Định tìm người yêu cho chú à, tiểu mập lại nặng hơn rồi

_ Con không nặng, chú và mẹ Heaji của con là bạn ạ_ cậu nhóc môi đỏ da trắng nhìn anh

_ Có vấn đề gì sao_ Yoongi cưng chiều nhéo má phính của cậu nhóc

_ Nếu chú không có bạn gái có thể yêu mẹ Heaji của con không ạ_ giọng cậu nhóc vang lên căn bếp như tĩnh lại

_ Con có muốn không_ một lúc lâu sau anh ôm cậu nhóc vào ngực hỏi khẽ

_ Con muốn mẹ Heaji có bạn trai, mẹ cực khổ lắm rồi nhưng mỗi lần con hỏi mẹ điều nói con là người yêu mẹ_ cậu bé phụng phịu gương mặt non nớt nhưng giọng nói và suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều, mọi người điều nói cách nói chuyện của cậu nhóc giống anh như đúc

_ Vậy con muốn gọi chú là ba hay chú_ anh ngập ngừng nhìn bà Min sau đó hỏi cậu nhóc

_ Con không có ba, mẹ nói mẹ tự sinh con ra nhưng đến khi đi nhà trẻ con mới biết phải có ba nữa. Nhưng con không nói với mẹ vì mẹ sẽ buồn

_ Sao con nghĩ mẹ sẽ buồn

_ Vì mẹ từng nói mẹ không cần đàn ông mẹ chỉ cần Min thôi_ cậu nhóc ngẩn mặt buồn bả

_ Cần Min_ anh hỏi lại

_ Dạ, mẹ nói cần Min nên con là người đàn ông Min đó ạ_ cậu nhóc trèo xuống đi qua bà Min đút bánh ăn

_ Con lên lầu tắm rửa đi. Chiều tối con bé cũng về đấy chúng ta ăn ngoài sân_ mẹ anh bế cậu nhóc nói với anh

_ Em ấy về_ giọng nói nhỏ sau đó lên lầu

Mọi thứ vẫn bình lặng cho đến khi cô ôm bé con háo hức qua nhà Min ăn thịt nướng. Bóng dáng nướng thịt quen thuộc đến ngỡ ngàng với chiếc áo sơ mi đen và quần short bờ vai đó với tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng toát đầy mạnh mẽ

_ Qua rồi à con, hôm nay Yoongi cũng về nè_ ba cô đang uống bia với ông Min vẫy tay

_ Vâng, chào mọi người_ cô mỉm cười ôm lấy bé con ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, hôm nay không có anh trai Min do anh ấy đang đi làm

_ Mẹ ơi, thịt thịt_ cậu nhóc nhìn chăm chú vào những miếng thịt nói

_ Chờ lát nữa cho con ăn_ cô cười rạng rỡ hôn lên mặt con trai

_ Lại đây nào Heaji, mẹ cho bé con ăn_ mẹ cô vẫy tay, cô đành để cậu nhóc xuống đất, vừa chạm đất hai chân mập mạp đi thật nhanh đến chỗ mẹ cô

_ Con trai ăn nhiều sẽ không đi nổi đâu_ cô cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu

Cô nhìn bầu trời ngả một màu vàng cam đặc trung của buổi chiều, trời sang thu mát mẻ dễ chịu khiến tâm tình cô cũng tốt hơn

_ Ăn thôi Heaji_ mẹ anh gọi

_ Dạ, oaaa ngon thật lâu rồi con không ăn thịt nướng_ cô vui vẻ cuốn một cuộn rau to

_ Mami thật là ham ăn_ bé con bên cạnh cô vừa nhanh thịt bò vừa nói

_ Con cũng vậy kìa

Nghe cô nói vậy cậu nhóc bĩu môi không thèm nhìn cô nữa quay sang trèo lên đùi người vừa tháo bao tay ngồi xuống

_ Con muốn ăn gì_ giọng nói trầm ấm vang lên khiến lỗ chân lông toàn thân cô như dựng lên

_ Con ăn giống chú_ giọng bé con vui vẻ vang lên mọi người đang ăn cũng bật cười

_ Được rồi

Nói rồi anh cuồn một cuộn rau to bỏ vào miệng mình, cuốn thêm một cuộn rau nhỏ hơn bỏ vào miệng cậu nhóc trên đùi sau đó một tay ôm lấy cậu nhóc để đảm bảo an toàn còn một tay thì gắp thức ăn trên bàn. Mọi người không ai để ý còn Minhea thì vừa nhai vừa sờ cổ anh

_ Minhea, sao lại làm phiền khi chú đang ăn như vậy_ cô thấy vậy liền nhắc nhở

_ Con đừng lo, do Yoongi chiều bé con quá. Cứ mỗi lần ăn là bế thằng nhóc mập lên đùi đút ăn đút uống riết như thói quen, cứ hễ có Yoongi là thằng nhóc sẽ như vậy. Vậy mà nhóc mập dễ ăn lắm Yoongi ăn gì cũng sẽ ăn theo không chê gì cả_ ba anh cười ha hả nói

_ Nhưng cũng không nên để bé con có thói quen ỉ lại như vậy được_ cô kiên quyết nói

_ Em lo ăn đi mấy năm ở nước ngoài tự biết ăn rồi chứ lúc trước cũng là ai làm tận tay cho em ăn, giờ nói Minhea em có xấu hổ không_ giọng nói không nóng không lạnh, ngay cả liếc mắt anh cũng không nhìn cô

_ Được rồi, bé con qua bà nào_ mẹ anh sợ cả hai cãi nhau nên gọi Minhea, nhóc mập vẫn lo ăn chả hiểu gì nghe bà gọi liền ngoan ngoãn bước qua ngồi cạnh

_ Dạo này công việc sao rồi con_ ba anh nhìn cô hỏi

_ Dạ vẫn ổn ạ_ cô nhẹ nhàng trả lời điều chỉnh lại tâm trạng

_ Con định về đây không_ ba cô hỏi

_ Con đang làm tốt lắm_ cô mỉm cười lắc đầu

_ Ta nghe mẹ con nói nếu về đây con sẽ đi Seoul làm việc mà, gần nhà hơn đỡ phải bay qua bay lại_ mẹ anh thắc mắc

_ Dạ con vẫn thấy Nhật ổn hơn ạ_ cô mỉm cười dịu dàng 

_ Con suy nghĩ cho kỹ nhé, làm mẹ rồi không thể bỏ con mình mà đi hoài được. Còn Yoongi sao chú vẫn chưa nghe tin hẹn hò gì từ con vậy_ ba cô quay sang anh

_ Dạ_ anh nghệch mặt ra

_ Định không có bạn gái luôn à thằng kia, sao vừa rộ tin hẹn hò của con là hôm sau công ty con lại chối_ ba anh nói lớn

_ Làm gì có, con cũng định theo đuổi cô ấy rồi. Nhưng tìm đến nhà cô ấy thì lại đứng ngoài đường cả đêm, hôm sau lại tới thì thấy cô ấy có đàn ông đưa về nhà. Nên thôi luôn ạ_ anh cười khổ

_ Từ bao giờ con lại nhát gan chần chừ thế. Đã đến sao không bấm chuông nhà người ta, đàn ông đưa về chưa chắc là đã có mối quan hệ_ ba anh trầm ngâm

_ Con trai của ba tệ quá nên người ta không cần, biết làm sao bây giờ_ anh thở dài làm mọi người điều bật cười

_ Con yêu cô gái đó lắm đúng không_ mẹ cô cười hỏi

_ Dạ, chắc có lẽ là cô ấy. Con tìm lâu lắm cô ấy mới xuất hiện nhưng cô ấy thì lại không cần con_ anh cười cười

_ Hahaa, Yoongi con yêu rồi đó à_ ba anh cười lớn

_ Vâng_ anh uống một ngụm bia lớn như che đi đôi mắt đang buồn rầu kia

Cô nhìn mọi người nói chuyện lại nhìn bầu trời đang tối sầm lại đèn trong sân cũng đã tự động bật, nghe câu chuyện của anh câu được câu mất, trái tim lại như bị khoét vào vết thương cũ đã lành mài đau đớn. Cũng phải thôi, ai cũng phải yêu đương mà, chỉ có bản thân cô cứ mãi cố chấp sợ hãi nỗi đau thôi. Ai cũng phải tìm người mình yêu, còn cô thì không dám yêu ai nữa cả. Vết thương với cô nó đã lành chưa bản thân cô còn chưa biết thì lấy tư cách gì đi đòi hỏi một tình yêu từ người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net