Quen thuộc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau kể từ cái ngày định mệnh ấy . Uyên gặp được một người có đôi mắt và tính rất giống với Anh rất thích giúp đỡ mọi người chàng trai ấy tên là Duy .
Chúng ta sẽ tìm hiểu về Duy một chút nhé !
Duy từ bé hai mắt rất bình thường nhưng đến khi học hết cấp 3 đột nhiên bị bệnh và hai mắt của anh trở nên mờ dần và mù dù đau thương nhưng nó không ngăn cản anh đến với ước mơ của mình Duy đánh đàn rất giỏi và lại có khiếu vẽ tranh nhưng từ khi hai mắt không còn thấy rõ anh phải tập lại từ đầu học lại tất cả những gì Duy đã được học trước kia anh cố gắng từng ngày từng ngày những bức tranh của anh ngày càng đặc biệt nó như mang trong mình sự mạnh mẽ đến khác lạ trong bi thương nhưng ta chẳng cảm nhận được bi thương nhìn những bức trang ấy như tiếp thêm động lực cho bạn nhưng ngày định mệnh ấy anh đã được tặng giác mạc nó giúp Duy nhìn lại được cuộc sống nhìn lại được những thứ mà anh đã không thấy suốt quãng thời gian qua quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời anh .
Duy luôn tìm kiếm gia đình người đã hiến tặng giác mạc ấy cho mình để cảm ơn lời cảm ơn sâu sắc nhất nó xuất phát từ tận đáy lòng anh nó mang cả một bầu trời mới đến với anh . Duy muốn cảm ơn họ cảm ơn sự bao dung họ đã dành cho anh cảm ơn về tất cả mọi thứ ...
Nhưng Duy chẳng thể tìm ra họ anh vì chắc họ cũng không muốn thấy ánh mắt người thân họ trên một người xa lạ  một người họ chẳng gặp mặt nổi một lần nhưng nghĩ đi tại sao họ lại cho anh giác mạc ấy vì nếu không có họ thì chắc có lẽ cả cuộc đời Duy không thể thấy được ánh sáng ấy bầu trời ấy và cả gái ấy...

Cô gái ấy là Uyên anh gặp cô ấy trong một buổi triển lãm tranh cho các em mồ côi anh bắt gặp cô và đem lòng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên tình yêu anh dành cho cô cứ như thể đã yêu từ kiếp nào . Chắc có lẽ đôi mắt ấy nhận ra người con gái ngày nào của nó người con gái nó đã đem lòng si mê suốt nhiều năm trời .
Uyên gặp Duy chẳng có ấn tượng gì ngoài tính cách và cả đôi mắt quen thuộc kia . Rồi cô lại tình cờ gặp Duy khi  cô đi ăn trưa thấy Uyên Duy vui lắm và lại bắt chuyện hỏi thăm vì không gặp nhiều không thân quen nên Uyên cũng khá rụt rè và chỉ trả lời khi Duy hỏi còn không cả hai cứ im lặng thời gian trôi nhanh quá đã kết thúc 1h nghỉ trưa Uyên chào tạm biệt Duy và quay về làm việc . Vì lần gặp này mà Duy hay đến ăn quán đó hơn gần như trưa nào cũng đến ăn cơm dù có cách xa quán anh vẫn đến vì muốn gặp Uyên .
Duy tử tế lắm chỉ đến hỏi thăm vài câu rồi thôi cho Uyên ăn cơm anh cũng chẳng dám xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của Uyên chắc do anh ngại hay là anh sợ cô sẽ lãng tránh mình ...
Về phần Uyên cô vẫn còn rất yêu Anh người đã bên cô suốt những năm tháng thanh xuân ấy là chàng trai luôn lắng nghe và thấu hiểu cô ... Nhưng quá khứ thì cứ để nó trôi đi dù gì thì Anh cũng đã.... Uyên cứ như vậy sao có thể hạnh phúc được chúng ta sẽ nghĩ như vậy nhưng có lẽ cú sốc ấy đến quá đột ngột và quá lớn đối với Uyên. Duy chẳng hề biết quá khứ ấy của cô quá khứ đau thương ấy ....
Rồi Uyên gặp Duy 2 lần 3 lần và nhiều lần nữa không chỉ ở quán cơm mà còn những nơi khác như một cái duyên . Cái duyên ấy khiến Uyên đau khổ nên bây giờ nó quay lại để bù đắp cho cô gái ấy cô gái đã phải chịu tổn thương quá lớn ấy ...
Rồi Duy cũng xin được facebook của Uyên cả hai ít khi nhắn tin cho nhau chỉ  đôi lúc hỏi thăm nhau như những người bạn. Tình yêu Duy giành cho Uyên quá lớn nó lớn đến mức khiến duy muốn là người chở che cho cô đến hết cuộc đời . Rồi anh hẹn cô ra một quán ăn tốt anh nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng anh nhưng... vì còn quá yêu Anh nên Uyên từ chôi Duy . Nhưng Duy không lấy đó làm chướng ngại vật làm lý do để rời xa cô vì anh đã quá mạnh mẻ ,mạnh mẻ như cách anh đã bước qua những năm tháng mù lòa ấy để tạo nên những bức tranh toát lên sự mạnh mẻ như chính con người đã tạo ra nó vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net