Ai đó....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cô trong một khoảnh khắc đã vô tình chạm vào tay người ta, bàn tay ấm lắm như cái cách người ấy nắm tay cô mỗi buổi tan học, cô nhớ cậu!

Nhưng cậu đã lạnh lùng rút tay, một cái liếc mắt cũng không có, cô chợt bừng tỉnh bối rối cảm ơn rồi ra về...

Có là gì của cậu đâu? Là cô đã bỏ cậu, cô đã tuyệt tình. Là cô vì chọn lấy sự sống cho em gái mà đã chọn cách buông tay, tất cả là tại cô!

Kiều Như Lan cô thật ngốc, cô 1 chút níu giữ cũng không có. Cậu đã gắng gượng chạm lấy đôi tay của cô rồi lại tuyệt tình rút lại để cô cảm thấy mất mát nhưng chỉ là chút bối rối của cô còn lại toàn lãnh đạm, được lắm!

Dương Lâm đứng phắt dậy lạnh lùng lên tiếng.

- Nếu đã đến đây rồi chi bằng ngồi chung, tôi cũng chẳng vô tình với người cũ như thế!

Hai chữ người cũ cậu nhấn mạnh, thì ra với Lâm cô là người cũ rồi.

Nắm chặt tay, không được khóc!

Lan bình thản quay người niềm nở.

- Mấy khi đây, nếu cậu mời thì cảm ơn. Nhưng xin lỗi tớ còn đang bận, cậu cứ tiếp tục công việc đang dang dở đi. Xin lỗi đã làm phiền!

Cô làm cậu tức điên, muốn xông tới để vác về ngay lập tức. Chọc tức cậu có lẽ chẳng ai giỏi bằng cô, làm cậu đau chắc cũng chẳng ai giỏi bằng cô,...

Người con gái này thật làm cậu muốn phát điên, buổi tiệc chia tay này có gì là vui vẻ? Không phải chính cậu là người gợi ý đặt hàng ở chỗ cô sao? Biết sẽ thế này hà cớ phải lưu luyến khi thấy người ta quay bước rời khỏi?

Trong tình cảm ai yêu đối phương nhiều hơn là đã thua rồi!

....

Ra khỏi cánh cửa ấy Lan mới dám thả lỏng, mới dám để mình rơi nước mắt.

Đạp xe về mà chân nặng trĩu, mắt mờ nhạt bởi nước. Và câu nói của cậu vang vọng bên tai, 2 chữ người cũ xót xa đến nghẹn lòng!

....

"Cảm ơn con! Lâm nhà bác đã đồng ý trở lại Mỹ. Ngày mai bác sẽ làm thủ tục để em con ra nước ngoài điều trị"

Là tin nhắn của mẹ cậu. Cô mỉm cười nhắn lại!

Lâm đồng ý sang Mỹ. Cô vui!

Em cô được chữa bệnh cô cũng vui!

Nhưng... Vì đâu mà cô gào thét, vì đâu mà cô nức nở?

Vì đâu mà phát điên?

Như Lan chiều tối mới vào viện. Mẹ đã biết chuyện từ sớm, bà thương Lan, từ nhỏ đã vất vả cùng bà bươn chải để lo miếng cơm, có gì cũng chịu đựng chỉ mỉm cười cho bà yên lòng!

Có lần bà thấy Lan chỉ còn hơn 20 nghìn trong túi. Vậy mà nói với bà rằng con còn tiền nhiều lắm. Đến lúc bà hỏi ở đâu mà nhiều? Con bé thành thật trả lời con đi rửa bát cho người ta những chiều nhà mình vắng khách mai họ trả tiền con sẽ đưa mẹ!

Sống mũi bà bất giác cay, nhìn đứa con gái đang lúi húi. Xếp đồ cho em nó mà xót xa!

Nhẹ nhàng đến bên, khẽ nói nhỏ!

- Con khổ nhiều rồi! Yên tâm chỉ lần này nữa thôi! Mẹ chắc chắn sẽ không để con hy sinh thêm bất cứ điều gì!

Cô ôm lấy mẹ, mắt đỏ quạnh, cô nói không cần lo. Chỉ cần Mai điều trị tốt việc gì cô cũng chấp nhận.

Mẹ Lan và Mai lên đường từ sớm, thủ tục xuất nhập cảnh cũng đã làm xong em cô được sang Mỹ. Đứng ở sân bay cô một lần nữa cô đơn!

Trở về căn nhà trống không, mẹ cô phải ở đó một năm trong quá trình điều trị cho Mai. Cô thẫn thờ cứ thế đi vào nhà mà không mở đèn, vấp một cái ngã quỵ, Lan nằm xõng xoài nơi nền đóa hoa lạnh ngắt, cô cứ thế khóc đến nỗi thiếp đi. Cô thấy Lâm ôm lấy cô, cô nhớ cậu, mùi hương của cậu, vòng tay ấm áp của cậu!

Có ai đó giở thói mè nheo rúc đầu vào lòng, bám rịt không rời. Có ai đó cũng mềm lòng mà mân mê đôi gò má, cái mũi bé xíu, từng lọn tóc buông thả. Ai đó nhỏ nhẹ nhá mạnh vào môi đỏ hồng của người con gái ấy thay cho hình phạt, nhưng lại bịn rịn quyến luyến không muốn rời.

Vẫn cứ thế thương không muốn xa. Muốn mặc kệ nhưng tay lại với tuýp thuốc nhẹ nhàng xoa đều vào đầu gối người đó.

Lan mơ màng thấy Lâm trách móc, nhưng ánh mắt lại trìu mến dịu dàng, thấy cậu ôm cô thật chặt trấn an dỗ dành cô ngủ. Mi mắt nặng trĩu cô dần chìm sâu vào giấc ngủ....

....

Sáng sớm, nắng vàng nhuộm cả một góc trời. Lan tỉnh dậy, nhìn căn nhà trống không cảm thấy mất mát, phải chăng đêm qua là giấc mơ? Có giấc mơ nào chân thực đến thế?

Nhưng lần nữa cô lại thất vọng, cửa vẫn khóa trái, thì ra là mơ, thì ra cô tự mình lết vào giường, rồi tự mình bôi thuốc.

Ừ chắc vậy!

Chẹp ai đó lọt hố của tớ ơi~
Các cậu ạ thông cảm cho Mon nhé, không phải tớ lười đâu tại bí ý tưởng quá.... hị hị!
Cmt cho tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC