Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết bây giờ cậu ấy đang giận có nói nhiều thì người ta cũng chẳng nghe! Thôi thì đợi đến lúc về mời bạn uống nước coi như là tạ lỗi.

Nghĩ vậy tôi quyết định yên lặng!

Ngồi trong lớp ngột ngạt quá, muốn ra ngoài mà chân đau. Quay mặt ra cửa sổ, mắt nhìn xa xăm cũng không biết là Việt nó đứng trước mặt khi nào. Nó đặt một túi nilon màu đen xuống bàn, tôi đang ngây ngô chưa hiểu gì thì nó nói:

- Trong này là cao gián và chút thuốc mày mang về mà dùng. Chắc chân mày vẫn còn đau hả? Sưng to thế kia cơ mà!

- Không cần đâu! Tao có thuốc rồi.

Mặt nó tiu nghỉu, định cầm túi thuốc về thì tôi giữ nó lại cười cười

- Tao chưa có cao gián mà! Không định cho hay sao?

- Đó cho mày cả. À mà tý nữa mày về cùng tao nhớ, cùng đường mà.

- Ừ, vậy lát nhớ mua phô mai que cho tao nha! Người bệnh mà hehe.

- Ok ok

Tôi quay sang rủ Lâm đi cùng mà cậu ấy hình như vẫn giận lắm. Còn hơn cả ban nãy, cả người toả ra sát khí hừng hực. Cậu ấy không nói không rằng đập chồng sách cái RẦM rồi bỏ ra ngoài.

Ai lại chọc giận cậu ta rồi? Cái con người này thật khó hiểu?!

Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi đang thu dọn sách vở thằng Việt chạy đến bàn tôi nói là có việc gấp nên phải về trước. Tôi cười cười

- Về đi! Không phải lo tao tự về được mà.

Lúc cả lớp ra hết chỉ còn tôi đang loay hoay với cái chân đau tay còn cầm sđb. Phải đi cất cả sđb nữa, giời ạ mệt quá! Lê chân ra cửa thì thấy Lâm đứng dựa vào tường, tay sỏ túi quần nhìn ra phía tôi.

- Cậu đợi tớ hả?

Tôi lí nhí

- Khoá cửa.

Cậu ấy đáp cụt ngủn, dạo này dưa bở rẻ quá ta! Tôi mím môi không nói gì cả.

Lâm khoá cửa thật, thấy thế tôi biết thân biết phận tự lết xuống cầu thang. Đi được nửa đường có người nắm tay tôi vòng về phía sau. Chưa kịp định thần thì đã nằm trên lưng người ta rồi! Mùi bạc hà quen thuộc, tim tôi loạn nhịp, mặt mũi đỏ bừng.

Lần thứ hai được cậu ấy cõng mà cảm giác vẫn không hề thay đổi. Tấm lưng rộng lớn của cậu quả thật rất ấm áp. Tôi ngả đầu vào bả vai cậu cảm thấy thật bình yên!

Cứ thế cậu ấy cõng tôi xuống phòng hội đồng để trả sđb. Sau đó cõng ra cổng trường,

- Tớ nặng đó! Cậu mệt không?

Lâm lắc đầu thế nhưng mồ hôi trên trán cứ chảy đều đều tại trời nóng quá mà. Tôi lục cặp sách lấy ra cái khăn tay cậu cho tôi đợt đầu năm lau mồ hôi cho cậu ấy.

_____________________

29/7
Thả sao cho Mon nè các cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC