C7."Tuỳ anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm nay thời tiết đẹp đến bất ngờ. Mưa đã tạnh từ lâu, trời quang hơn, còn điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh.
Huệ Lan đến pub sớm hơn dự kiến. Cô ngồi một mình trên ghế, ánh mắt như có như không vẫn luôn dõi theo cậu trai trẻ bartender.
"Nước của chị đây! Em...mặt em dính gì à? Ý e là chị nhìn em...uhm, khá lâu!!" Cậu bartender ngập ngừng hỏi.
"Không có gì. Nhìn cậu giống một người bạn của tôi thôi! Sorry!"
Bạn? Bạn nào cơ chứ? Cô chỉ đang nghĩ về anh chàng thang máy mà thôi.
Nói đến cũng kỳ lạ, vừa gặp đã ấn tượng, lại còn nhớ mãi không quên!
Huệ Lan đỡ ngực, trong đầu không khỏi suy diễn.
"Thôi rồi, có lẽ nào mình thích anh ta rồi!"
Cô cảm thấy khá hoang đường. Không, là thật sự hoang đường. Cô tiếp xúc với khá nhiều người, mà người theo đuổi cô cũng không ít. Trẻ tuổi, trung niên, doanh nhân, cậu ấm đủ cả. Nhưng tất cả đều không để lại trong cô quá nhiều ấn tượng. Thế mà hôm nay cô cứ nghĩ mãi về bóng hình của người nào đó. Còn suýt chút nữa là doạ sợ cậu bartender trẻ tuổi. Tội lỗi, tội lỗi quá mà !!
    Từ lúc rời khỏi đám cưới, Quân như con quay lao vào công việc. Hậu quả của buổi sáng rảnh rỗi là công việc ngập đầu đến tận tối mịt. Bởi vậy nên khi anh tới quán pub đã là khá muộn. Thật ra anh có thể lựa chọn không tới đây, chỉ là lúc vô tình biết cô gái kia cũng sẽ đi, đột nhiên anh lại thấy có chút mong chờ.
Đáp lại sự chờ mong của anh là bóng dáng yểu điệu ấy đang cười nói với một chàng thanh niên bên cạnh quầy pha chế. Nhìn mà xem, cô cười đến là ngọt ngào. Khi ở đám cưới cũng không thấy cô cười như vậy lấy một lần.
  "Anh bạn à! Rượu này của anh cất lấy mà dùng đi. Bạn trai tôi tới rồi!" Lan lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ nhướng mày về phía sau.
Cậu thanh niên trẻ đưa mắt nhìn theo dấu của cô liền phát hiện có một người đàn ông cao lớn đang bước tới. Cánh tay đang vịn lên quầy của cậu ta suýt chút nữa là rớt xuống, đôi chân lại nhanh nhẹn lách mình rời đi.
"Xì!"
Lan khẽ cười. Chỉ có chút bản lĩnh vậy mà cũng đòi đi cua gái?

Tới tận lúc người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh, Huệ Lan mới thu lại nụ cười.
"Em tới một mình à?"
Quân cất giọng.
Mẹ ơi! Cái giọng trầm thấp này! My gout!!! Phải thật bình tĩnh, không được nao núng. Lan âm thầm tự nhủ. Còn không quên điều chỉnh lại nét mặt cho phù hợp.

"Tôi tới sớm! Họ đang trên đường tới rồi!"
Giọng Lan cũng rất được, ấm, mượt mà.
"Tôi tên Quân! Còn em?"
"Helen! Mọi người gọi tôi như vậy!"
"Tên đẹp đấy. Rất giống người!"
"Cám ơn anh!"
Cô vẫy cậu bartender mang tới cho anh một ly rượu. Đi pub mà, có tí cồn sẽ vui hơn.
Anh cũng không từ chối.
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì đám bạn lục tục kéo đến. Không biết cô nghĩ như nào nhưng Quân có chút không nguyện ý. Đám này tới rồi, anh sẽ không thể ở bên cạnh cô như ban nãy nữa.
Thế là anh tận dụng hết mọi lúc, luồn lách qua các kẽ hở để được ngồi cạnh cô. Hệt như con trống muốn đánh dấu chủ quyền con mái của mình vậy.
Huệ Lan biết nhưng lại tỏ vờ như không biết. Có đôi khi cô lại vô tình va quệt vào người anh. Cô muốn thăm dò thái độ của người đàn ông này. Ít ra người ta cũng phải có ý với mình thì cuộc vui mới trở nên trọn vẹn. 
   Gần 2 giờ sáng cuộc vui mới kết thúc. Các cặp đôi lục tục dìu nhau trở về. Bên ngoài cửa quán, đội ngũ lái xe thuê đã chờ sẵn.

Huệ Lan cũng đứng dậy ra về. Ngặt nỗi khi cô vừa dợm đứng lên, đầu óc liền cảm thấy choáng váng. Haizzz, cô lại quá chén rồi.
Một cánh tay rắn chắc đón lấy khuỷu tay cô, nhiệt từ lòng bàn tay nọ truyền tới da cô khiến Huệ Lan có chút hốt hoảng.
"Để tôi đưa em về!" Giọng Quân rất bình thường, nhưng ẩn sau đó là sự cứng rắn khiến cô không dám từ chối.
Anh đưa cô lên xe, cài dây an toàn rồi mới trở lại ghế lái.
"Cho tôi địa chỉ của em!" Quân khởi động xe, đánh tay lái cho xe chạy, miệng không ngừng quan tâm.
Cô đọc một dãy địa chỉ, khá gần nơi này. Sau đó cả hai liền chìm vào im lặng.
Đợi đến khi xe đỗ xịch tại cửa khách sạn, Quân mới níu tay cô lại, thanh âm như có chút đè nén.
"Cho tôi facebook của em!"
Huệ Lan nhìn anh, đôi mắt cô khẽ cong.
Vào lúc Quân không ngờ tới, cô chồm người qua đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng nào ngờ khi cô tính lùi người ra sau lại nhanh chóng bị một cánh tay bắt lấy.
"Trêu tôi? Xong rồi muốn trốn??"
Quân híp mắt, cánh tay dùng thêm chút lực kéo cô gái nhỏ lại gần hơn.
"Về chỗ tôi hay ở chỗ em?"
"Tuỳ anh!"
Quân nhìn cô giây lát, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh như đang muốn tìm tòi chút thật giả trên gương mặt của cô gái này.
Nhưng cũng chỉ một tích tắc sau, anh khởi động xe một lần nữa. Chiếc xe như con chiến mã lao vào màn đêm thăm thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net