2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đã ra đi 1 cách đau đớn nhất, tự hỏi sao mình lại phải chịu như thế ra đi trong lúc người mình thương âu yếm người khác

trước khi ra đi cậu còn phải nghe những tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh, cậu nằm thẩn thờ nhìn trần nhà, tự hỏi sao hạnh phúc ngắn đến vậy, ở bên cạnh chỉ mới 3 năm, nhưng giờ đây anh đã thay đổi, có lẽ anh đã chán cậu rồi

suy nghĩ rồi cậu nằm cười như 1 kẻ ngốc, rồi cậu viết 1 lá thư để ở đầu bàn cạnh giường

Nội Dung:

'Yêu anh lắm, thương anh lắm, cũng đau nhiều lắm anh ơi, anh biết không, em từ lúc anh thay đổi đã thành 1 kẻ ngốc thật rồi haha, bệnh hành lắm đấy anh ạ, nhiều lúc chẳng thở nổi luôn , nhưng em vẫn hy vọng rằng anh không như thế khi em đi khám từ bệnh viện về lại vô tình...chỉ là vô tình thôi em không có theo dõi anh đâu, em thấy ngồi ở quán cafe anh hay dắt bé đi á, anh với cô ấy trông thật đẹp đôi anh nhỉ, cô ấy xinh đẹp quá trời, anh thì hoàn hảo, cớ gì phải yêu 1 kẻ ngốc như em ha, nói hơi nhiều nhỉ, em bị khối u não á anh..anh biết hong nó là 1 căn bệnh khó chữa em chỉ có thể uống thuốc cầm sự sống để bên cạnh anh thôi..nhưng anh lạnh nhạt với bé quá, còn bảo bé phiền khi bé làm nũng nữa, thật lúc đó em hụt hẫng lắm nhưng em cũng biết anh đi làm mệt nên em chỉ biết đi ra 1 góc ngồi nhìn anh thôi..chẳng dám lại gần hay ôm ấp anh vì sợ anh sẽ ghét bỏ bé...bé sợ lắm anh ơi, giờ đây bệnh em không còn cứu được rồi anh ơi, bé chết đi anh đừng buồn nha hãy sống với cô gái hiện tại đang ở bên cạnh anh 1 cách thật hạnh phúc nha đừng đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em nha cô ấy sẽ đau lòng đó, tủi thân lắm đó vì em đã trãi qua cảm giác đó rồi, anh đừng khóc khi thấy em chết đi nha vì em sẽ đau lòng lắm, giờ chỉ muốn nói là Em Yêu Anh Nhiều Lắm
JEON JUNGKOOK!'

sau khi viết xong bứt thư rồi cậu nhắm mắt lại đi ngủ nhưng đây là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, cậu lại khóc..khóc rất nhiều, nói là ngủ nhưng nước mắt cứ rơi mãi..khóc kiệt sức rồi cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu...

sáng hôm sau anh qua phòng bên gọi cậu, nhưng chỉ thấy 1 thân hình nhỏ bé lạnh lẽo, không cử động và..không còn thở sự thật cậu đã ra đi, nhưng tận hôm sau anh mới hay

anh lại gần chiếc giường có 1 thân hình nhỏ bé đang nằm, lay người cậu thì không có động tỉnh gì anh mới hốt hoảng gọi cậu

"Tae...taehyung em sao vậy?, em sao vậy taehyung!"

anh lay mạnh người cậu nhưng chả có động tỉnh gì, anh thấy người cậu rất lạnh chẳng còn hơi ấm nào, anh đưa tay lên mũi cậu và anh hốt hoảng đến bật khóc khi cậu chẳng còn thở nữa

"Taehyung em tỉnh lại đi, em ơi anh xin lỗi mà, anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em trong 2 tháng nay, anh xin lỗi mà em ơi tỉnh lại đi.."

trả lại những câu nói của anh là sự im lặng đến đáng sợ, anh đã khóc nước mắt anh lăn dài trên má, anh đã gào khóc và gọi tên cậu rất nhiều lay người cậu thật mạnh nhưng trả lại là sự im lặng và không cử động với cái xác lạnh toát

khi anh bình tĩnh lại được thì anh thấy bức thư trên đầu tủ cạnh giường tay anh run rẫy mở bức thư

"Yêu anh lắm, thương anh lắm, cũng đau nhiều lắm anh ơi, anh biết không, em từ lúc anh thay đổi đã thành 1 kẻ ngốc thật rồi haha, bệnh hành lắm đấy anh ạ, nhiều lúc chẳng thở nổi luôn , nhưng em vẫn hy vọng rằng anh không như thế khi em đi khám từ bệnh viện về lại vô tình...chỉ là vô tình thôi em không có theo dõi anh đâu, em thấy ngồi ở quán cafe anh hay dắt bé đi á, anh với cô ấy trông thật đẹp đôi anh nhỉ, cô ấy xinh đẹp quá trời, anh thì hoàn hảo, cớ gì phải yêu 1 kẻ ngốc như em ha, nói hơi nhiều nhỉ, em bị khối u não á anh..anh biết hong nó là 1 căn bệnh khó chữa em chỉ có thể uống thuốc cầm sự sống để bên cạnh anh thôi..nhưng anh lạnh nhạt với bé quá, còn bảo bé phiền khi bé làm nũng nữa, thật lúc đó em hụt hẫng lắm nhưng em cũng biết anh đi làm mệt nên em chỉ biết đi ra 1 góc ngồi nhìn anh thôi..chẳng dám lại gần hay ôm ấp anh vì sợ anh sẽ ghét bỏ bé...bé sợ lắm anh ơi, giờ đây bệnh em không còn cứu được rồi anh ơi, bé chết đi anh đừng buồn nha hãy sống với cô gái hiện tại đang ở bên cạnh anh 1 cách thật hạnh phúc nha đừng đối xử với cô ấy như cách anh đối xử với em nha cô ấy sẽ đau lòng đó tủi thân lắm đó vì em đã trãi qua cảm giác đó rồi, anh đừng khóc khi thấy em chết đi nha vì em sẽ đau lòng lắm, giờ chỉ muốn nói là Em Yêu Anh Nhiều Lắm
JEON JUNGKOOK!"

sau khi đọc xong bức thư anh thẩn thờ ngồi sụp xuống cạnh giường ngơ ra 1 lúc lâu, rồi tự đánh mình rồi chửi rủa mình là 1 thằng tồi, ngay cả người mình thương bị gì cũng chả biết đến khi mất em ấy vẫn chúc mình hạnh phúc bên cô gái khác

4 Năm Sau..

kể từ khi cậu mất là khoảng thời gian anh như hoá thành kẻ điên, ngày đêm gọi tên cậu trong vô vọng, công việc thì anh ngày càng xa súc công ty đi xuống 1 cách nhanh chóng vì anh như hoá điên khi không có cậu bên cạnh..

lại 1 đêm nữa anh ngủ mà không có cậu bên cạnh anh nhìn trần nhà nói chuyện 1 mình

"Em ơi anh xin lỗi...anh xin lỗi bé cưng của anh, anh tồi quá anh bỏ mặt em lúc em cần anh nhất, âu yếm cô gái khác trước mặt em, anh thật sự xin lỗi em rất nhiều chẳng biết làm thế nào để em tha thứ cho anh..chi bằng anh sẽ chết chung với em..đợi anh nhé bé cưng"

nói rồi anh đi mua 1 hộp thuốc ngủ uống hết cả hộp và nằm xuống giường ngủ như mọi hôm nhưng sau đêm nay anh có thể gặp cậu sau 4 năm chống chọi với sự mất mát to lớn là cậu không ở bên cạnh anh

và thế anh đã ra đi trong căn phòng từng là của anh và cậu trên chiếc giường hiện tại chỉ có 1 mình anh ra đi trong im lặng sau 4 năm cô đơn lạnh lẽo trong 1 căn nhà không có hơi ấm của cậu, sau ngày cậu mất ngôi nhà đã đen tối nay lại đen tối hơn khi anh cũng đã ra đi vì quá nhớ nhung cậu, 4 năm quá đủ rồi anh chẳng chịu nổi sự mất mát khi không có cậu











Chap này dài nhỉ, thế là end fic rồi đó ạ ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net