29/7/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc một cách thê thảm.
Tôi nhận ra rằng đến cuối cùng vẫn là một mình tôi đơn độc.

Tôi thật ngưỡng mộ những người có gia đình, được yêu thương, chăm sóc, mọi thứ của họ đều được tôn trọng.
Họ thật tốt đẹp. Chẳng giống như tôi, có một gia đình lớn nhưng lại phải sống theo một lối sống trầm cảm, tự ti. Mọi thứ mặc cảm đều xuất phát từ cái nơi ai cũng cho là "hạnh phúc" nhưng đối với tôi chưa bao giờ là vậy. Họ muốn tôi đi trên con đường ấy, đạt được những thứ ấy để họ có thể tự hào. Nhưng rồi họ lại đạp đổ tất cả mọi cố gắng, nỗ lực của tôi. Thành quả tôi dùng tất cả tâm huyết dồn vào họ lại không xem trọng. Họ xem đó như lẽ tự nhiên nhưng chẳng bao giờ họ quay lại nhìn xem tôi đã phải như thế nào, đã phải mệt mỏi, đã từng bao nhiêu lần gục ngã, đã từng dừng lại khóc cho cả thanh xuân của mình nhưng họ lại chẳng biết gì cả. Không một thứ gì. Ai cũng nói họ yêu tôi rất nhiều. Đúng vậy! Yêu nhiều đến mức chưa bao giờ nghĩ tôi biết khóc, nhiều đến mức nghĩ rằng  những giọt nước mắt của tôi là giả tạo.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái thứ tình yêu quý giá và thiêng liêng ấy của họ dành cho tôi. Nếu có thì đó cũng chỉ là trong mơ.
Nhưng cũng có đôi lần trong vô thức tôi đã nghĩ những việc ngu ngốc như họ sẽ yêu tôi chẳng hạn. Sau này, càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net