Không tên sonlaol.net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ôm mặt, nó khóc, khóc thật nhiều! chưa bao giờ nước mắt nó lại nhiều đến vậy. Ôm ảnh mẹ, người phụ nữ duy nhất nó yêu!, nó khóc mãi.

Cuộc sống này giờ đây chỉ còn 1 mình nó. Cả cuộc đời mẹ đã vì nó, vậy mà khi mẹ ra đi, nó cũng chỉ được khóc vì mẹ.

***

Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt mẹ, đôi mắt thẫm buồn dưới đôi mi dài và cong. Mẹ có dôi mắt đẹp, nhưng lại là đôi mắt buồn nhất mà tôi từng thấy. Theo lời mẹ, tôi trở về quê hương bà: đất SƠN LA. Và trở về nơi mà bố mẹ đã từng bên nhau và hẹn ước. Trên tay run run là ảnh và cuốn nhật ký của mẹ, nước mắt tôi không sao ngừng được, 1 mình tôi khóc mãi!

Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được mình có thể khóc nhiều đến thế này nếu không đọc nhật ký của mẹ_người phụ nữ tôi yêu, duy nhất!

***

Suốt 18 năm ròng tôi bén hơi mẹ mà không hề có hơi cha. Cho đến tân lúc mẹ ra đi, tôi cũng chỉ có mẹ và mẹ cũng chỉ có tôi.

Mẹ nằm viện đã 2 tháng nay, không còn là 1 thiếu phụ xinh đẹp như bạn bè tôi vẫn thường bào, mẹ xanh xao và gầy guộc. 2 tháng_lần đầu tiên trong 18 năm tôi được chăm sóc mẹ, làm nghĩa vụ của 1 người con. Là đứa con trai và là người thân duy nhất của mẹ nơi đất khách, tôi là niềm sống, là niềm hy vọng cuối cùng để mẹ nỗ lực. Tôi cũng không khác, tôi cũng vậy, tôi chỉ có duy nhất mẹ, có duy nhất 1 người vừa làm mẹ, vừa làm cha.

Mẹ càng ngày càng xa tôi hơn, có thể là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần hoặc ngay ngày mai, tôi là đứa không cha, mồ côi mẹ. Trở về từ bệnh viện, tôi lang thang bước từng bước nặng nề, đường về nhà quá dài và cực nhọc. Mở cửa, không khí ngột ngạt, lạnh tanh, 1 mình, tôi trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Tôi muốn khóc, khóc để cho ngôi nhà này có chút âm thanh, dù là âm thanh của sự tang tóc và đau thương. Lâu nay, 18 năm nay, mẹ là người chăm chút cho tôi, là mẹ, là cha, là người bạn tôi vẫn thường tâm sự. Tôi thèm muốn hơi ấm của mẹ, thèm khát. Bước vào phòng mẹ, căn phòng chỉ duy nhất có 2 màu đen_trắng, chiếc giường được đặt giữa nhà, cũng màu đen trắng, chiếc tủ trắng nằm gọn vào 1 bên của góc tường, nhìn lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, mẹ không trở về ngôi nhà này, lâu rồi mẹ không vào căn phòng và nằm trên chiếc giường này. Ngồi phịch xuống, tôi ôm lấy mặt, không chỉ những đồ đạc này cần hơi mẹ mà hơi mẹ cho cả tôi. Đưa tay đến từng vật dụng cá nhân của bà, tôi khao khát trong đó tìm được bóng mẹ. Tôi nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt tôi đang hiện lên đó, không phải mẹ. 18 năm, nhưng hiếm khi tôi bước vào phòng riêng của mẹ, mẹ cũng vậy. Mẹ con tôi tạo cho nhau 1 khoảng trời riêng,1 góc riêng tư. Nhớ mẹ, tôi nhớ về những kỉ niệm, nhìn vào những bức ảnh chỉ có 2 người : Mẹ và tôi.

Bức ảnh đầu tiên là khi tôi vừa mới lọt lòng, nó được đặt ngay gần đầu giường. Tôi bụ bẫm nhưng xanh xao vì giống mẹ, tôi mắc bệnh thiếu máu. Rồi là ngày lần đầu tiên tôi cắp sách tới trường, bên riêng mình mẹ, tôi ngượng ngịu. Mẹ đẹp! khuôn mặt mẹ càng nhìn tôi càng thấy có 1 nét hiền từ, trìu mến, rất lành, nhưng lúc nào cũng vậy dù bà có đang cười, khuôn mặt vẫn thẫm buồn.

Khắp phòng, rất nhiều ảnh, mẹ chụp ảnh để lưu lại những khoảng khắc, dù đẹp hay xấu, dù buồn hay vui, hay chỉ đơn giản là 1 cảm xúc vu vơ, mẹ cũng muốn lưu lại. Với tay lấy bức hình, mẹ đứng chụp dưới cổng hoa cách đây đã 4 năm, nhìn mẹ lúc đó, khác bây giờ nhiêu quá, mẹ vẫn đẹp như thế, chỉ có điều đã cạn kiệt sức sống. Nhìn khắp lượt cũng chỉ ảnh tôi và mẹ, thật nhiều kỉ niệm, chỉ có riêng 2 mẹ con. Nhưng có 1 bức hình duy nhất mà bấy lâu nay tôi không hề để ý. Vào phòng, tôi cũng chỉ nhìn quanh 1 vòng rồi lấy vài đồ dùng cá nhân, vội vã mang tới bệnh viện cho mẹ. Bức ảnh ấy đặc biệt, đặc biệt bởi nó nằm ngày gần cái cửa sổ luôn được đóng kín, tôi chưa thấy nó được mớ ra bao giờ. Bức hình quay mặt vào trong, tôi lạ lẫm bước đến, xoay nhẹ bức hình ấy. Một cô gái trẻ, chỉ chừng 15, 16 tuổi, mái tóc đen và đôi mắt tròn, trong trẻo và đôi môi đỏ đang rạng rỡ cười hạnh phúc, rất hiền lành. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt ấy, nhìn rất lâu, nhìn từng chi tiết, đó có phải là mẹ. Khác, cô gái ấy rất giống mẹ nhưng có cái nhìn khác, đôi mắt khác, chỉ có mái tóc đen dài và cái núm đồng trinh là giống. Có lẽ năm tháng qua đi, cũng đã hơn 18 năm, mẹ vẫn trẻ đẹp hơn nhiều so với cái tuổi 36 nhưng cũng đã già cho cái tuổi 17 bồng bột và đôi mắt mẹ dài, đen đậm, có cái nhìn rất xa xăm. Lan man, tôi nhận ra bên cạnh người con gái ấy còn 1 người nữa, là tôi sao? Tôi không tin vào mắt mình, người đó giống y hệt tôi nhưng tôi không nhớ nổi mình đã chụp tấm hình này bao giờ. Người giống tôi ấy cũng cười rất hiền, rất nhẹ nhàng, ôm người con gái trong tay, họ là 1 đôi hạnh phúc. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỡ ngỡ vẫn chưa hiều rõ, nhưng không, tôi đã hiểu. Đó là bố mẹ tôi, vào cái ngày mà tình yêu họ đang tươi đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố qua bức hình của 18 năm về trước. Tôi chưa từng được nhìn thấy bố, chưa từng biết tên bố, chưa từng được gọi tiếng bố, tất cả đều chưa từng....và tôi cũng giống mẹ, chưa từng hận bố. Bức hình cùng khuôn mặt kia không còn rõ nét nữa, mờ nhạt bởi đã quá lâu, lâu lắm rồi.

Tôi chợt nhớ ra 1 lần, mẹ nhìn tôi rồi buột miệng "con giống y hệt người đó" ánh mắt mẹ xa vời nhìn tôi như đang nhìn về quá khứ, vô hồn và chứa đựng nỗi cô đơn. Cho đến giờ, tôi đã hiểu "người đó" là ai. Suốt 18 năm, "người đó" với tôi là 1 khái niệm xa vời, đó là lần duy nhất mẹ nhắc đến. Nhưng những ảnh hưởng của người đó đến cuộc sống của mẹ con tôi thì không bao giờ dứt.

Ngày học lớp 10, tôi đánh nhau với 1 thằng to gần như gấp đôi tôi. Mẹ được cô giáo gọi đến "nhận" tôi về. Suốt cả quãng đường, mẹ chỉ chú ý lái xe, không nói gì cả, tôi cũng vậy, im lặng. Mẹ thì đã quá quen với im lặng, còn tôi, tôi ghét, ghét cay ghét đắng cái "im lặng" đáng sợ ấy.

"Sao mẹ không mắng con đi?"_ Tôi lên tiếng, vứt bỏ đi cái "im lặng", mắt vẫn nhìn qua bên ngoài cửa sổ xe, không chủ đích.

"Cho mẹ lý do để mẹ mắng con"_ gương mặt mẹ không chút cảm xúc, lạnh băng, bình thản.

Tôi hiểu, mẹ đang muốn tôi tự nhận lỗi, muốn tôi trả lời câu hỏi không nói ra "tại sao" của mẹ.

" Vì tiếng cha không bao giờ được gọi" _Mắt vẫn đăm chiêu, tôi trả lời cục cằn và có phần oán trách. Dường như đứa trẻ nào cũng vậy, đứa trẻ nào không cha bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng bị chế giễu vì điều đó, cũng bị điều đó lôi ra để chửi khi có xung đột. Tôi không ngoại lệ, vì tôi không cha.

Mẹ lặng im, hình như mẹ biết trước được câu trả lời của tôi, biết trước được sẽ có ngày như thế này. Mẹ bình thản "con có thể gọi".

Tôi quay lại, ngước mắt lên nhìn mẹ, chẳng lẽ bố đã về bên mẹ con tôi, tôi hồi hộp và tim đập nhanh hơn.

"Con có thể gọi mẹ là mẹ , có thể gọi mẹ là cha"_ mẹ vẫn giữ gương mặt bình thản đó, đáp lại cái nhìn chờ mong của tôi.

Tôi đã hiểu, không phải như tôi nghĩ mà là cái điều bấy lâu nay vẫn vậy " mẹ là mẹ, mẹ là cha". Giờ là đến lượt tôi im lặng, bước xuống xe, tôi chẳng hề muốn bước, nặng nề lắm! tha xác vào trong nhà, tôi toan định leo lên phòng, 1 giấc ngủ sẽ khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

"Nếu con đánh nhau vì xấu hổ không được gọi bố thì con không phài là con mẹ, con có bố, bố con là mẹ". _Mẹ đứng ngay sau tôi, đôi mắt không bao giờ cười ấy nhìn thẳng vào tôi.

Mẹ bước đến cái tủ đựng thuốc, lôi lấy bông băng, 1 lọ ô xi già, rồi chấm nhẹ lên cằm tôi, lúc đó tôi mới chợt nhận ra, nó đang rỉ máu. Tôi đã lớn, tôi cao hơn mẹ gần 1 cái đầu, tôi vẫn để mẹ ngước lên lau vết thương, cho nó thôi rỉ máu và cho cả trái tim tôi bớt nỗi cô đơn, tủi hờn. Ngay lúc này, tôi thấy mẹ thật mạnh mẽ, thậm chí là hơi lạnh lùng, dường như với mẹ không còn điêu gì khiến mẹ phải ngạc nhiên, phải đau hơn nữa.

Tôi giống mẹ, giống nhất ở cái tính ích kỷ và đa cảm, chỉ khác mẹ ích kỷ với chính bản thân mẹ, tôi ích kỷ với mẹ, với tất cả mọi người. Mẹ đa cảm, thường chạnh lòng với nhiều thứ, nhưng ai không tinh ý không bao giờ nhận ra, thậm chí còn cho mẹ là vô cảm. Còn tôi, tôi đa cảm với chỉ riêng mình mẹ, tôi muốn bộc lộ điều đó ra cho mẹ hiểu nhưng dường như là thằng con trai, tôi không làm được.

Từ ngày mẹ mang thai tôi, tôi đã có cái tên " NGUYỄN HẢI QUỐC KHÁNH", cái tên đó tới thời điểm ấy, tôi chỉ hiểu, tôi mang họ mẹ,và chưa lý giải được nguồn gốc của nó. Cho đến sau này, tôi đã hiểu, không chỉ hiểu được cái tên mẹ đặt cho tôi mà còn hiểu được cả cuộc đời mẹ.

1. NGÀY ẤY_TUỔI THƠ!

Chẳng ăn uống gì, tôi ôm bức hình bố mẹ, nằm ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, ánh đèn điện làm tôi chói mắt, đầu óc quoay cuồng, phải đến 5, 10 phút tôi mới mở được mắt ra. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, lúc này là 4 giờ kém, đã sang rồi. ngồi thần mặt ra 1 lúc, tôi quyết định xuống bếp, mở tủ lạnh, gần 2 tháng nay nó đang ở trong tình trạng đói khát, trống không. Nhấc điện thoại lên, đặt 1 đống thực phẩm, đồ ăn sẵn, tôi đặt thêm 1 chút nước hoa quả, 1 cái bánh ga tô và 1 bó hoa cho mẹ. Trong cái thời buổi của năm 2028 này kể cũng tiện, có thể gọi bất cứ cái gì trong bất cứ thời điểm nào. Trong lúc chờ đợi họ mang hang đến, chui vào nhà tắm, tôi muốn mình tỉnh táo thêm 1 chút. Lâu rồi, tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến khuôn mặt mình, nó có vẻ xơ xác và nhiều râu hơn mọi ngày. Đúng như thế, tôi nhìn vào gương, 1 thằng con trai 18 tuổi và có 1 khuôn mặt giống người bố chưa từng biết mặt. Bỗng dưng trong lòng tôi lại cảm thấy tủi hờn và mỗi khi như thế tôi lại cáu giận. Tôi muốn đám thẳng vào cái gương mặt đang nhìn tôi chằm chằm kia mà không gọi tôi nổi 1 tiếng "con". Kìm nén, tôi học được điều đó từ mẹ, sấp nước lên mặt "tỉnh lại, tỉnh lại", tôi cứ tự nhủ như thế.

Vừa ngay khi tắm xong, tôi cũng nghe thấy tiếng chuông cửa của người đưa hang. Kí vào đơn nhận hàng, tôi ngước mắt nhìn, 1 cô gái trẻ, nhưng tôi chỉ nhận ra được điều đó qua giọng nói trong trong, còn khuôn măt đã bị che kín. "Con gái mà đi giao hàng đêm hôm" _tôi nghĩ thầm trong đầu như thế. Xách 1 đống đò vào bếp, 2 tháng nay, kể từ ngày mẹ đã không còn chống đỡ được căn bệnh u não đáng nguyền rủa đó, mẹ nằm viện, tôi cũng chẳng thèm bước vào cái bếp, huống hồ là chú ý đến cái tủ lạnh này. Sắp lại đồ, tôi dọn lại cái bếp, lau lại cái bàn đang phảng phất có 1 lớp bụi. Tôi đang làm những công việc mà mẹ làm hằng ngày. Tôi nhớ có 1 khoảng thời gian, mẹ thuê người giúp việc vì công việc ở công ty đã đủ để chất đống lên. Nhưng có lẽ, mẹ sống và làm mọi việc theo ý của mình, theo thói quen của mình, mẹ khó tính và thường hay cáu gắt khi không vừa ý. Trong vòng hơn 1 tháng, mẹ đã đuổi 4 người giúp việc, mẹ lại tự làm lấy tất cả. Con người là thế, khi đơn cô, họ thường hay cáu, thường muốn tìm 1 cái gì đó khiến họ "giống người bình thường", họ lại không cho phép mình khóc, mà cũng không thể gắng gượng cười hơn nữa, họ nổi nóng và xả những gì khó chịu ra khỏi lòng. 4 người giúp việc là nạn nhân cho cái tính khí thất thường đó của mẹ.

2. CÁI TÁT ĐẦU LÒNG!

Mẹ thường hay nổi cáu, nhưng dù có thế nào, chưa 1 lần mẹ đánh mắng tôi. Chỉ duy nhất có 1 lần, tôi nhớ mãi, năm tôi học lớp 6, tôi phải ở trường học cả ngày đến tối mới được về nhà. Hồi đó, tôi vừa lùn vừa bé, cái mặt thì trắng trông y như con gái. Chúng bạn bắt nạt tôi, chế giễu đủ mọi trò, 1 không thể chọi với 1 đống. Thân cô, thế cô, tôi chỉ còn cách hậm hực mang cục tức đó về nhà. Bước xuống cái xe buýt của trường, mặt tôi hằm hằm, như muốn đâm chém ai đó. Mẹ đang nấu cơm, lúi húi trong bếp, tôi vung giầy ra trước nhà, ném cặp, mẹ ngước lên nhìn tôi, rồi không nói gì, cúi xuống nấu canh tiếp. Càng vậy,tôi càng tức, tôi muốn tìm ai đó để xả cơn thịnh nộ trong lòng mình. Lao vào bếp, tôi kéo lấy váy mẹ mà gào lên:

"Con muốn chuyển trường, con không muốn đi học nữa"

"Rửa tay đi còn ăn cơm"_ mẹ chẳng thèm đếm xỉa xem tôi vừa nói gì, tôi quay mặt ngồi vào bàn ăn, cúi gằm mặt xuống.

Mẹ bê bát canh lại, ngồi xuống ngay đối diện với tôi. Với lấy cái bàn trước mặt tôi để xúc cơm, tôi vùng vằng, giằng lại cái bát, tay tôi đập vào ngay cái bát canh bốc khói nghi ngút. Tôi cứ ngỡ mình đã bị bỏng, nhưng tôi lại không cảm nhận được điều đó. Bắt canh đổ, tay tôi lại không sao. Mẹ cuống cuồng đến bên tôi, nhấc tôi ra khỏi chỗ bát canh vừa đổ. Mẹ đã đỡ lấy và gạt tay tôi ra, tôi biết được thế khi nhìn xuống tay mẹ đang đỏ ửng lên. Nhưng dường như mẹ không biết đau, mẹ ôm lấy tay tôi, sờ nắm xem tôi có bị sao hay không, mà không ôm lấy tay mình. Tôi ghét, ghét mẹ như thế, đáng nhẽ mẹ phải đánh tôi chứ, tai sao lại cứ quan tâm tôi theo cách đó. Tính ích kỷ của tôi thể hiện rõ nhất lúc này, tôi đẩy mẹ ra, tôi muốn phá tan tất cả. tôi không hài lòng với mọi thứ, không hài lòng với mẹ, không hài lòng với chính bản thân mình. Lao ra khỏi mẹ, tôi cáu gắt cầm ngay lấy cái bát cơm, mà ném thẳng xuống sàn. Tôi quá đáng, tôi biết thế, với đứa trẻ 11 tuổi như tôi, cái kiêu hành động này phải đánh 1 trận thừa sống thiếu chết mới đủ. Vùa ném tôi vừa chửi thề, chửi tôi, tôi quay sang chửi cả mẹ:

"Con ghét, ghét hết, ghét mẹ, mẹ thật quá đáng, mẹ không xứng nên con mới không có bố, nên mới bị bọn nó chửi là đứa con hoang".

Cứ thế, tôi cứ gào lên, tôi chẳng biết mình đã văng ra những gì, tôi chỉ dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Bấy lâu nay, từ cái ngày còn bé chẳng biết gì, tôi chưa từng thấy mẹ mất bình tĩnh, cuộc sống đã dạy cho mẹ cách sẵn sàng đón nhận tất cả. Nhưng ngay lúc này, gương mặt mẹ không thoát khỏi nỗi ngạc nhiên, mà không, phải là nỗi bàng hoàng mới đúng. Mẹ thẫn thờ nhìn đứa con mẹ nâng niu, lại đối xử, lời nói, hành động không xứng đáng làm con mẹ. Tôi thấy đau, đau khi mẹ vung tay tát tôi, đau khi chính những lời nói của mình làm tổn thương cả mẹ cả tôi. Nhưng nỗi đau tôi không là gì, khi từng vệt, từng vệt dòng nước mắt xé tan khuôn mặt bà. Cả gian nhà lặng im, không hề có 1 tiếng động, gương mặt mẹ lúc này cũng lặng im, phó mặc cho từng hàng nước mắt rơi. Hiếm khi tôi thấy mẹ khóc, mẹ là người cam chịu, chịu đựng mọi thứ, ngại đấu tranh, người ta vẫn hay thường gọi cách sống ấy là an phận. Lần này mẹ không chịu đựng nữa, mà chính xác hơn là không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi đã làm tổn thương mẹ, người thân duy nhất của tôi.

Thẫn thờ, tôi ngồi trên nền nhà lạnh ngát, cái của kính ban công khiến tôi cảm nhận rõ cái hương vị lạnh mát mà đậm sự nao nao của gió Đà Lạt. Mẹ đứng đó hồi lâu rồi lại âm thầm, nước mắt mẹ không rơi nữa, mẹ nhặt cái bát trên sàn, cặm cụi lau chỗ canh vừa đổ, cứ thế mẹ con tôi chết chìm trong im lặng, điều đó kéo dài cho hết cả bữa cơm hôm đó. Tôi hiểu, chỉ có cách ngay lúc này tôi ngồi vào bàn ăn, mới làm mẹ hết giận, hết buồn, chỉ có điều không hết tổn thương. Ngồi đối diện với nhau, tôi ăn mà chẳng hề biết mình ăn gì, mẹ cũng vậy, khi buồn, khi có điều gì suy nghĩ mẹ ăn chính những điều đó. Lần này mẹ là người mở lời trước, phá bỏ đi cái không khí nặng nề bao quanh nhà:

"Mai mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ học, lâu rồi con không được nghỉ, ngày mai đặc cách 1 chút, mẹ con mình đi chơi nhé, lên hồ Than Thở được không con trai". Mẹ cười đôn hậu nhìn tôi, ánh mắt ấy bỗng dưng lại khiến tôi thấy bối rối, cúi xuống, tôi thỏ thẻ:

"Vâng ạ"!

Cả ngày mệt nhoài với những bực tức, tôi nằm xuống cái giường nước "bùng nhùng", lan man rồi chính những cái lan man đó kéo tôi vào sâu trong giấc ngủ. Sáng nay là 1 ngày đẹp trời, mẹ tắt chuông đồng hồ tôi từ lúc nào, để tôi ngủ nướng đến tận hơn 8 giờ. Đánh răng rửa mặt, tôi bật nút tự động mở cửa sổ, nắng nhẹ nhàng trào vào trong phòng. Bước ra ngoài ban công, hít thật đầy không khí trong lành của góc phố sạch nhất Đà Lạt. Mẹ chọn ngày thật đúng, hôm nay là 1 ngày lý tưởng cho 1 cuộc picnic. Lao xuống bếp, không còn là thằng bé ngỗ ngược, hư thân của ngày hôm qua, sáng nay tôi là 1 thằng bé vừa mở mắt ra đã cười. Tôi và mẹ giống nhau, không có cái tính giận lâu, thoáng chốc là hết. Mẹ dường như đã cười nhiều hơn, vừa đặt chân bước tới cầu thang, tôi đã nghe tiếng nhạc, bản balat "Sương" của Dương Cầm mà mẹ vẫn hay nghe : "Trong màn đêm có tiếng sương rơi cùng tiếng ai lỡ lầm bước ra đi, để mai khi tỉnh dậy, sương tan, người cũng đi xa khuất. Người ra đi có biết rằng nơi đây còn chôn dấu 1 tình yêu, người ra đi vội xóa tên tôi trong kí ức, còn kí ức tôi sao tên người không thể phai nhòa"

"Mẹ nấu món gì đấy" tôi lon ton chạy đến bên mẹ, nụ cười hiền mẹ đón lấy tôi, ôm hôn nhẹ tôi vào trán.

" Con trai mẹ thích ăn gì mẹ sẽ làm hết". Đứa trẻ 11 tuổi như tôi chỉ cần được nghe thấy những điều ngọt, cưng chiều như thế là bắt đầu làm nũng.

"Con muốn ăn canh bánh bao, cơm rang, chè bí đỏ nữa, cháo rong biển nữa....". Tôi cười tít mắt nhõng nhẽo đòi hỏi mẹ.

"Mẹ biết rồi, nhìn xem này, đã đủ những thứ quý khách yêu cầu chưa ạ". Mẹ cười xoa đầu tôi. Tôi sương sướng reo lên khi mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ và cho sẵn chúng vào hộp đựng.

"Lên thay quần áo rồi đi nhanh kẻo muộn nào". Mẹ đẩy nhẹ tôi.

"Tuân lệnh". Đúng như cái tuổi 11 của tôi, giận hờn và thỏa mãn rất nhanh.

Chiếc volvo mui trần màu trắng toát của mẹ lướt nhanh qua những con đường quen thuộc. Đà Lạt nay khác với cái ngày tôi 2 tuổi rất nhiều. Xoay quanh có 4 năm, con đường trải đầy hoa nay được mở rộng hơn, cánh đồng bồ công anh nay quy tụ hết về công viên "Hoa thiên nhiên". Đà Lạt đẹp, đẹp và mát, thơ mộng, tôi đã hiểu tại vì sao mẹ lại chọn Đà Lạt làm nơi trú ngụ. Năm đó, khi tôi mới 2 tuổi, tôi chỉ nhớ mẹ gặp phải rắc rối ở công ty, hình như là chuyện bằng cấp, mẹ phải chuyển nơi làm việc và phải tốn không ít công sức mẹ mới được lên Đà Lạt công tác.

Me lại mở bản "clair de lune" (sáng trăng) quen thuộc, mỗi khi ngồi trên xe. Nhạc nhẹ, êm dịu và thấm sâu vào lòng. Tôi sung sướng, bi bô kể về những dự định tương lai bé bỏng của mình "Con sẽ đưa mẹ đi khắp mọi nơi, con sẽ luôn làm mẹ cười". Tôi tít mắt cười nhìn mẹ. Trên môi màu đỏ thẫm của mẹ, vẫn nụ cười hiền dịu ấy nhưng lần này tôi thấy rõ được, đó là 1 nụ cười viên mãn. Cuộc sống của người mẹ gắn liền với con cái, điều hạnh phúc mà người mẹ có được cũng chỉ có đứa con.

Đi qua thung lũng tình yêu, những cây thông to như một cái tháp, trải dài xanh mướt. Một mùi hương của mặt hồ thanh mát sực lên, nó thanh tao và không vị nhưng tươi mát, dịu nhẹ. Mẹ con tôi chọn 1 nơi gần bên hồ, mẹ trải chiếc khăn to màu kẻ cazo, tôi tung tăng chạy đi khắp nơi, hít thở cái không khí trông lanh trong lúc đợi mẹ dọn đồ. Bao nhiêu là đồ ăn, toàn những món tôi thích và trong cái giỏ đựng đò ấy có 1 cây dương cầm. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy nó, thấy cái màu đen tuyền, bóng lên dường như soi gương được. mẹ cười " cỏ" nha. Bản nhạc mẹ tự viết và là bản nhạc đã ru tôi ngủ suốt quãng đời thơ bé. "Cỏ" mẹ viết dành riêng cho tôi: "cỏ cũng có tình người, cỏ cũng có tình mẫu tử, cỏ đơn côi nuôi con, cỏ sẽ bên con suốt đời...." . tiếng dương cầm ngân dài, tôi như bị "tẩu hỏa nhập ma" chìm trong từng lần kéo dây của mẹ. hiếm khi thấy mẹ chơi đàn, có lẽ lần gần nhất tôi thấy đó là khi sinh nhật tôi năm 9 tuổi. Đêm khuya, khi tỉnh giấc, tôi bỗng nghe tiếng đàn từ "quán baz" mà tôi và mẹ tạo dựng lên trên tầng thượng. Mẹ yêu tôi, bên tôi và che trở tôi như cỏ, chỉ đơn giản là cỏ sẽ làm bậc thềm cho mỗi bước chân tôi không gặp chông gai. Càng nghe tôi càng yêu và thương mẹ.

Cả chiều ngày hôm đó, nắng nhẹ, bờ hồ miên man "than thở". Là thằng con trai nhưng cái nét lãng man của tôi thấm đượm của mẹ. Chỉ đơn giản là 1 điều gì đó nhẹ, 1 điều gì đó bâng khuâng cũng khiến lòng ta ấm áp và mỉm cười hạnh phúc. Ngày rong chơi, tôi chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì, bất cứ đứa nào chế giễu tôi cả. tôi khoái chí mải mê chơi chiếc tàu lượn điều khiển từ xa.

Năm tháng êm đềm như thế của mẹ con tôi cứ ngỡ tưởng là mãi mãi, nhưng cuộc đời đầy sóng gió và những đau thương trong quá khứ của mẹ chia cắt những phút giây hạnh phúc của gia đình tôi.

3. MẸ ! XIN ĐỪNG BỎ CON!

Trong cả gian bếp, cả gian nhà vốn đã neo người này, giờ đây tôi càng trở nên trơ trọi. Dường như không khí lạnh ngắt đang nuốt lấy tôi, 1 cơn lạnh chạy dài cả sống lưng. Vội vã gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi thu dọn, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị vào viện với mẹ. Nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC