Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ đứng dậy nhìn cô em chằm chằm làm cô nàng chột dạ, trong trí nhớ của cô thì anh Vũ chưa bao giờ nổi giận với cô, cũng có thể là hai anh em gặp nhau quá ít! Vũ nhìn cô em gái 1 hồi rồi quay người đi về phía thang máy, khẽ lắc đầu chép miệng. Đình Nghi nhìn theo anh trai không dám nói câu nào, chỉ tỏ vẻ khó hiểu, anh trai cô đi công tác không thuận sao?

- Ê nhóc, nhăn nhó thế? - Vũ bước vào thang máy mới nở nụ cười nửa miệng - Anh không muốn bị lũ con trai trong trường nhìn đểu đâu, nhà còn xe, bảo chú An đưa đi!

- Anh... - Đình Nghi chợt nhận ra mình bị anh trai lừa đẹp, vội đứng dậy - Em không biết đâu!

- Ừ anh cũng không biết đâu! Bận nhé!

Nói rồi cậu buông tay để cửa thang máy khép lại trước vẻ mặt nhăn nhó suýt khóc của cô em gái.

Đình Nghi về, Đăng Dương sẽ thế nào, 3 năm trước, Vũ đã chứng kiến thằng bạn sống dở chết dở khi nghe tin con em của cậu đi Anh mà không nói câu nào. Dương như phát điên, không uống rượu thì cũng gây sự đánh nhau, trong học viện 3 năm trước, tất cả sinh viên nhìn thấy Dương đều phải tránh! Vũ phải đứng ra làm chìm mọi việc Dương gây ra, mọi thứ qua thời gian cũng đã lắng xuống. Cô em này rất biết chọn thời điểm để về, không biết phải nói sao với thằng bạn.

Sáng hôm sau, Vũ cố dậy sớm hơn mọi ngày, cậu uể oải vào xe lòng chỉ muốn mắng cho cô em một trận. Biết thế nào Đình Nghi cũng đòi đi cùng cho bằng được nên dù rất muốn ngủ thêm nhưng cậu cũng phải cố mở mắt mà đi trước.

Kéttttt!!!!

Một cô gái xinh xắn với mái tóc dài khẽ bay trong cơn gió buổi sáng, cô quay lại mỉm cười với Vũ, một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim của bất kì chàng trai nào loạn nhịp. Tuy nhiên, với Vũ nụ cười đó chỉ làm cậu ngao ngán, biết thế ngủ thêm tiếng nữa, cô em này càng lớn càng giỏi.

- Anh đi học muộn thế, em đợi nửa tiếng rồi đấy! - Đình Nghi mở cửa ghế phụ cười đắc thắng.

- Anh không cho đi nhờ đâu, lượn đi! - Vũ lừ lừ cô em.

- Phó tổng tập đoàn Multinational Hoàng Gia Thịnh vẫn còn đi học là tin hot anh nhỉ! - cô nàng nhìn anh trai thắc mắc bằng khuôn mặt ngây thơ hiền lành nhất.

Vũ lắc đầu nhấn ga, cô em này bị chiều hư rồi.

Đỗ xe vào bãi, Vũ nhìn cô em gái đe doạ:

- Đừng gây chuyện biết chưa, không là về Anh đấy!

- Yes, ser! - Đình Nghi cười hihi rồi đóng cửa xe lại.

Nhìn dáng cô em mà Vũ trầm lại, còn thằng bạn thân nữa, phải nói thế nào đây...

Lững thững đi vào bàn, Vũ nhìn Dương mặt đăm chiêu, nên nói thế nào để nó bình tĩnh nhất, nếu lịch sử lặp lại thì Vũ quá mệt rồi. Quay sang thằng bạn nằm vật vờ trên bàn (thực ra anh ấy nằm rất đẹp ấy chứ) Vũ gõ gõ:

- Hôm qua đi uống rượu à, sao không gọi tao?

- Mày bảo mày đi Nha Trang, tao gọi bằng gì, thằng này... - Dương uể oải ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn lơ mơ, cậu dụi mắt vơ lấy chai nước.

- Ừ thế tối nay tao mời!

- Có chuyện gì? Lại định rủ tao qua Night à?

- Thật ra... thật ra... Đình Nghi về rồi - Vũ vò đầu nhìn thái độ thằng bạn.

Khuôn mặt Dương cứng lại, dường như có 1 lớp mây đen phủ lên mặt cậu, không gian như dừng lại, cả hai không ai nói thêm lời nào. Dương khẽ siết chặt bàn tay, cười nhạt.

- Tao cũng mới biết, chuyện cũng qua rồi... Mày... - lòng Vũ bất an.

Dương im lặng xua tay, úp mặt xuống bàn nằm tiếp, nhưng người cậu dường như đang run lên. Vũ giật mình, vội vỗ lưng thằng bạn:

- Mày bình tĩnh, làm sao phải thế!

- Thôi, không doạ mày nữa, tao biết từ lúc xe mày vào bãi rồi!

Vũ lừ lừ nhìn thằng bạn, lo cho nó bao nhiêu cuối cùng nó thản nhiên bấy nhiêu. Như vậy Vũ cũng cảm thấy yên tâm phần nào, cứ tưởng sóng gió sắp tới, còn cậu lại là người giải quyết hậu quả thằng bạn gây ra.

Úp mặt xuống bàn ánh mắt Dương lạnh buốt, cậu khẽ hít vào thật sâu, cái cậu muốn quên lại không thể quên được. Hiện tại về rồi vậy cứ đối mặt thôi.

Lúc này ở trên sân học viện, Đình Nghi bước từng bước mặt ngó nghiêng, lớp của cô là QT01 nhưng lúc ấy cô chỉ nghe đến đoạn ấy, giờ cô mới biết tác hại của việc không nghe hết. Cô nhăn mặt, lại phải giở bài ra vậy:

- Bạn ơi cho mình hỏi với! - cô nở nụ cười thánh thiện với 1 cậu sinh viên khá dễ nhìn trước mặt.

Anh chàng ngây người nhìn cô gái, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn không từ nào tả hết, vừa xinh đẹp vừa cuốn hút, gọi một từ thần tiên tỉ tỉ cũng chưa đủ để miêu tả.

- Bạn ơi, lớp QT01, khoa Kinh tế ở dãy nào vậy? - Đình Nghi khẽ đập vào vai anh chàng, có lẽ tác dụng hơi lớn rồi.

-À à... Ở dãy trung tâm, bạn cần mình dẫn bạn đi không?

- Không cần đâu, mình chưa vội, bạn chỉ cách đến đó cho mình là được.

Anh chàng vội chỉ đường cho cô nàng, còn sợ nàng quên anh chàng còn chỉ cả bảng sơ đồ toàn học viện. Đình Nghi gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh trước khi anh chàng nhớ ra điều gì đó. Khi cô đi xa rồi anh chàng mới giật mình vò đầu tiếc nuối, sao lại quên xin số điện thoại nhỉ?

Đình Nghi nhìn chăm chú lên bảng sơ đồ toàn học viện, bỗng cô bị một ai đó huých vào người, đang định cau có thì mắt cô sáng lên:

- Yến! Trịnh Tường Yến!

Cô gái đang vội chỉnh lại kính liền quay lại nhìn người vừa gọi cả họ tên mình:

- Đình Nghi, mày... trở về khi nào? Trời ơi con này, bạn với bè! - cô vội đưa tay nắm lấy cánh tay của Đình Nghi, chợt nhận ra có vài ánh nhìn xung quanh, Tường Yến liền kéo Đình Nghi rời đi - Ra chỗ khác nói chuyện, ở đây ồn quá!

Hai cô gái với sự khác biệt khá lớn làm mọi người đi qua đều liếc nhìn 1 cái. Một cô gái xinh xắn đi với 1 cô gái quê mùa là điều rất lạ trong học viện này, ai cũng chú ý đến, mà Tường Yến dường như không muốn bị chú ý, không muốn ai biết sự tồn tại của cô.

Trên tầng thượng của khu nhà B có 2 cô sinh viên dựa lưng vào nhau trầm mặc nhớ lại kí ức 1 thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC