Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng trôi qua, Tường Yến không còn xuất hiện trong cuộc sống Thiên Vũ. Cô cũng là người đầu tiên cậu không muốn chinh phục. Ngón tay khẽ vuốt lên hình nền điện thoại, khoé miệng cậu vô thức mỉm cười. Khuôn mặt non nớt, làn môi nhỏ nhắn thoáng nét cười dịu dàng khiến cậu nhìn ngắm không biết chán. Những bí mật của cô, cậu rất muốn khám phá, nhưng thế giới của hai người khác nhau quá lớn, có chắc cậu sẽ vững tâm mà nói rằng cậu sẽ không yêu cô. Cậu cũng từng có bạn gái, có nhiều, nhưng không cô gái nào khắc vào trí nhớ của cậu, tháng đầu tiên sẽ rất ngọt, tháng thứ hai sẽ hiểu được bản chất, tháng thứ ba sẽ là chán. Quy luật ấy sẽ luôn tồn tại nếu Yến không xuất hiện.

Ra khỏi học viện trong trạng thái mệt mỏi, buổi tối cậu có dự án cần hoàn thành, lại phải ngồi máy bay. Vũ uể oải đi ra bãi đậu xe, có cái Ipad mà tay cậu cũng cảm thấy nặng trịch, đang thầm kêu mệt thì một bóng hình chặn trước mặt cậu. Váy màu hồng phấn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn bồng bềnh, cô nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương cố nén, giọng nhỏ nhẹ:

- Anh Vũ, mình nói chuyện một chút được không?

- Không! - Sau 3 giây đơ người, Vũ hít vào, lạnh nhạt.

- Anh, em làm gì sai, em nghĩ mãi không ra - Ánh mắt cô dần long lanh, từng lời đau thương và chua xót - Tại sao?

- Em quên anh đã nói gì à? Chấp nhận là người của anh, thì khi anh buông, em cũng không được phép níu! - Vũ nhíu mày, đôi mắt dài hờ hững, cậu ghét những giọt nước mắt này, con gái nên dành nước mắt làm chuyện khác thì tốt hơn.

- Em khác những người khác, em yêu anh, nghe lời anh! - Cô gái bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, tuy vậy giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Bàn tay nắm lấy cánh tay Vũ.

- Em rất tốt, sau này sẽ có người yêu em nhiều hơn anh! - Vũ gạt tay người con gái ra một cách dứt khoát. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, lại thêm cô bạn gái cũ nữa làm phiền, lần nào cũng cả tiếng đồng hồ. Hôm nay, cậu không còn chút tâm trạng để nghe thêm lời nào nữa.

Cậu rút máy, định gọi Đình Nghi đến xử lý giúp, con gái đúng là phức tạp. Ngón tay đang trượt màn hình chợt khựng lại khi một người con gái lướt qua, tim Vũ khẽ đập mạnh, đã lâu rồi không gặp, cô vẫn phong cách ấy, vẫn cách đi ấy, nhỏ bé, bất cần. Tai cô cài tai nghe, mặt cúi xuống, không hiểu sao cậu rất muốn nhìn một Tường Yến lôi thôi tuỳ ý như vậy. Hôm nay cô không mặc đồng phục, chỉ đơn giản mặc một chiếc quần jeans, một chiếc sơ mi caro vừa dài vừa rộng, một đôi giày vải, có gì đó vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu. Cậu đi qua cô gái còn đang ôm mặt nức nở, tiến về phía cô gái đang chậm chạp ôm hai quyển sách dày đi vào học viện.

Cô bạn gái cũ của Vũ giật mình tưởng Vũ sẽ an ủi cô, nào ngờ cậu đi thẳng qua, cô dừng khóc vội vàng quay lại, ánh mặt cô khác thường, là người con gái khác.

- Em đến muộn thế! - Vũ đến cạnh Yến lưng che khuất tầm nhìn của cô người yêu cũ, nhỏ giọng - Giúp anh cắt cái đuôi.

- Anh đùa à? - Yến nhíu mày, đã lâu không gặp người con trai này, vẫn rất tự tin với nụ cười nửa miệng đáng ghét.

Mỗi lần gặp người con trai này, người ghét cô sẽ nhiều thêm một chút, điều quan trọng là người khác sẽ để ý về cô nhiều hơn một chút, đó là điều cô không thích tý nào. Định từ chối ngọt ngào bằng cách phớt lờ, chợt cô nhớ ra, cô còn nợ Thiên Vũ vụ lần trước, cô lại không thích nợ ai. Tuy nhiên, cô gái kia Yến cũng kịp lướt qua, cũng được cho là xinh xắn, còn cô thì đang trong tình trạng này, giúp kiểu gì.

- Giúp cái gì? Bảo chị xinh đẹp kia cho anh số điện thoại à? - Yến nghiêng người nhìn nhìn cô gái kia, trang điểm thật tinh xảo, khóc mà không trôi phấn!

- Không! - Vũ nở nụ cười nửa miệng, đưa tay rút lấy chiếc kính lão trên mắt Yến.

Đôi mắt trong veo đen láy của cô vội nhắm lại, thừa dịp, tay còn lại của Vũ tháo luôn dây buộc tóc của Yến, mái tóc dài đến thắt lưng xoã xuống. Đôi mắt dài của Vũ hẹp lại, khoé miệng cong lên tán thưởng. Cô đúng là rất xinh đẹp, rất tinh khiết, khi ở khoảng cách gần như thế này, cậu nhìn được trọn vẹn đường nét trên mặt cô, hoàn hảo. Yến hơi mất tự nhiên đưa tay lên vuốt những sợi tóc lưa thưa rơi xuống trán. Hành động của cô làm khoé môi Vũ cong lên. Cậu đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc, gần như đang muốn che đi khuôn mặt của Yến. Cô khẽ rụt tay lại, tuy nhiên cậu không hề buông tay:

- À, đây là Thuỳ Vi, bạn của anh! - Vũ kéo Yến về phía cô gái đang ngây người, mắt vẫn còn ướt đẫm - Vi, đây là người yêu anh!

- Chào chị! - Yến khẽ mỉm cười, nụ cười chớp nhoáng, rồi cô quay sang nhìn Vũ, vẻ mặt tựa như nghiêm trọng - Sao anh lại làm chị ấy khóc?

- Đồ ngốc, Vi và anh đang nói về một kỉ niệm buồn! - Vũ đưa tay lên xoa đầu cô, cảm giác rất dễ chịu - Cái gì xấu cũng đổ cho anh!

Nói xong cậu quay sang cô bạn gái cũ mặt vẫn còn đang hoang mang, không cười, lạnh nhạt:

- Bọn anh đi trước!

Không đợi câu trả lời của đối phương, cậu nắm tay Yến, đi thẳng về xe của mình. Yến bước theo Vũ, cảm thấy lạnh sống lưng, cô liền quay đầu lại, chỉ kịp thấy thoáng qua ánh mắt có nét giận dữ mà ít phút trước vẫn còn rất đau thương và yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC