CHƯƠNG 13 +14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: QUÁ KHỨ CỦA ANH

Trở về Hà Nội, Thiên lao mình vào công việc. Anh ít đi đến quán bar cũng như tụ tập bạn bè hẳn vì bận.

Trang gọi điện thoại cho Thiên lúc nào anh bắt máy cũng nói là mình bận không có thời gian gặp cô. Thiên rất ít khi về nhà của mình. Chỉ cần ở một mình là anh sẽ lại nhớ đến khỏang thời gian ở cùng Khả Vy.

Anh nói Khả Vy đừng tự dằn vặt mình nhưng bản thân anh lại tự dằn vặt mình. Tối nào anh cũng vào trang mạng cá nhân của cô chỉ để xem tâm trạng của cô như thế nào. Hình như cô không hề lên mạng thì phải anh không hề thấy dòng status nào của cô đăng lên. Hai người từ lúc anh nói kết thúc cô đã hủy kết bạn với anh luôn rồi.

Cũng may là cô không chặn face của anh nếu không anh sẽ không biết được cuộc sống của cô như thế nào qua những tấm hình mà bạn bè cô đăng.

Anh thật sự nhớ cô…nhớ tất cả những kỷ niệm đã trải qua…

Anh suy nghĩ rất nhiều rồi tự mình nhận ra nếu như anh không coi cô là người đặc biệt thì sẽ không từng đối xử như thế với cô…

Nhưng quá khứ vẫn ám ảnh anh….

“ Sếp!” Thạch- trợ lý của anh lên tiếng gọi thăm dò ý kiến của anh trước khi nói tiếp “ Tổng giám đốc muốn anh đi gặp mặt con gái của đối tác ạ?”

“ Gặp mặt ai?” Thiên nheo mắt nhìn Thạch “ Con gái của đối tác?” Thạch gật đầu thật nhẹ để xác nhận “ Liên quan gì tới nhau mà phải gặp?”

“ Sếp …cái này sếp còn hỏi em nữa…nghe thôi là đã biết rồi…” Thạch gãi đầu ấp úng trả lời. Cậu thừa biết sếp của cậu thông minh thế nào làm sao lại không hiểu ý của tổng giám đốc Thịnh. Rõ ràng là cáo giả nai- sếp anh đúng là cáo.

“ Cậu hẹn giờ giúp tôi đi…” Thiên nhìn Thạch bộ dạng ấp úng thì dặn dò một câu rồi bảo cậu ra ngoài anh phải nghe điện thoại gọi đến.

“Tao nghe…”

Thiên chưa kịp nói hết câu thì người ở đầu dây biết kia đã lớn tiếng hỏi:

“ Mày làm cái gì mà bây giờ Khả Vy thành ra thế này vậy?”

Thiên không hiểu thằng bạn của mình bị gì mà sáng sớm đã phạm vào điều cấm kị của anh nhắc đến Khả Vy, Thiên gằn giọng mình để kiềm chế cơn giận dữ của Dương:

“ Chuyện của Khả Vy thì liên quan gì tới tao?”

Dương nghe Thiên nói xong liền lớn tiếng quát lại anh:

“ Không liên quan tới mày? Mày biết Vy bây giờ thế nào không?”

Thiên im lặng một lúc mới khẽ hỏi:

“  Khả Vy làm sao?”

“ Làm sao? Ban ngày làm việc, ban đêm đi quán bar, đi nhậu, đi hát, hẹn hò với cả đống người. Gọi điện thoại thì không bắt máy có bắt máy cũng chỉ nói “ em ổn”, nhắn tin không nhắn lại.”

“ Có thế thôi…”

“ Có thế thôi? Mày là nguyên nhân gây ra mọi chuyện đấy. Vy cười nhiều, ăn diện nhiều hơn… Hòang Ngự Thiên…mày có đang làm đúng điều mày muốn không. Những chuyện trong quá khứ dù gì cũng không cứu vãn nỗi…mày dằn vặt mày một nhưng lại dằn vặt Khả Vy như vậy là bất công…”

“ Đủ rồi… tao không yêu Vy.” Thiên lớn tiếng cắt lời.

“ Không yêu?” Dương hỏi vặn lại “ Làm gì có thằng con trai nào không yêu mà lại giữ người ta ở lại cùng mình, lại còn suốt ngày nhắc đến người ta…”

“ Nguyễn Thanh Dương! Tao cần một người chung tình, tao không muốn nghe thấy  người ta bàn tán hôm nay cô ấy đi với người này mai đi với người khác…Bọn tao là có duyên không phận.”

“ Tao không nói nữa…kệ mày.” Dương không biết phải nói sao nữa đành cúp máy để khỏi phải bực mình thêm.

Rầm! Thiên đưa tay hất chồng hồ sơ trên bàn rơi xuống đất. Cứ mỗi khi lòng anh sắp lặng tại sao lại cứ có người khuấy nó lên. Đúng , anh yêu Lâm Khả Vy, yêu rất nhiều nữa là đằng khác…anh không dám thừa nhận chứ không phải là anh không nhận ra bản thân yêu Lâm Khả Vy.

Nhưng anh đã chia tay với cô rồi…anh những tưởng cô sẽ không đồng ý sẽ lại níu kéo…nhưng cô lại đồng ý chia tay với anh…

Anh phải làm gì? Mặt anh đâu dày đến nổi chạy đến nói với cô “ Anh chỉ thử xem đối với em anh quan trọng tới mức nào?”.

Còn quá khứ của anh…nếu cô biết những chuyện anh đã từng trải qua với Thảo…liệu cô có thể chấp nhận anh không. Cô nói với anh cô có thể tha thứ cho anh mọi lỗi lầm. Bản thân anh còn không tha thứ cho mình được làm sao cô lại chịu tha thứ cho anh. Lúc cô không biết thì cô nói vậy khi cô biết rồi…anh sợ anh sẽ không sống nổi. Thôi thì cứ như vậy một mình anh yêu cô. Anh không thể nói với cô anh yêu cô vì anh không biết mình đã yêu cô lúc nào, anh không dám đối mặt không dám thừa nhận. Hơn hết là anh sợ cô bị tổn thương….

“ Tim em không còn chỗ nào lành lặn nữa…để mà có thể chứa anh trong đó. Anh chắc cũng không muốn làm chủ nhân một trái tim chằng chịt vết thương chứ?” Vy nhìn anh chàng ngồi đối diện chậm rãi nói.

“ Trời cho một người làm em tổn thương cũng sẽ cho một người chữa khỏi vết thương đó cho em…” Chàng trai vẫn rất kiên nhẫn nói.

“ Nhưng em không muốn vết thương đó được chữa khỏi…với lại anh cũng không phải người có thể chữa khỏi nó…xin lỗi lại làm anh thất vọng. Em đi trước.” Vy nói xong đứng dậy lấy túi xách ở ghế bên cạnh rời khỏi quán cà phê để mặc chàng trai còn chưa kịp phản ứng gì.

Nguyên tắc của Lâm Khả Vy xưa nay vốn là thứ gì đã ghét thì ghét, thứ gì không thể có được thì hoặc từ bỏ hoặc hủy hoại, chuyện gì đã không muốn thì không ai có thể ép được thà là không có chứ không muốn có một thứ không nguyên vẹn. Chỉ là khi quen Thiên cô đã không còn giữ được những nguyên tắc đó. Thứ nhất: cô vô cùng ghét Thiên nhưng cuối cùng lại yêu anh nhiều đến nỗi điên lọan, mất hết lý trí cô có thể trở thành người thay thế của anh chỉ cần được ở bên anh. Thứ hai, cô không có được anh nhưng lại không thể từ bỏ cũng không nhẫn tâm hủy hoại anh. Thứ ba, những gì Thiên bảo cô làm gì dù không muốn cô vẫn tự động làm theo kiểu “ không chút phản kháng”. Bây giờ cô cần phải đưa mọi thứ trở về với vị trí ban đầu của nó.

“ Quen anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời em.” Vy sọan tin nhắn nhưng không có can  đảm gửi đành lưu nháp trong hộp thư thoại.

Linh mới gọi điện thoại cho cô rủ đi uống cà phê. Mấy ngày nay hai cô cũng không có thời gian gặp nhau, Vy nhận lời. Hai người đến một trong những quán quen mà hai cô thường đến. Cả hai vừa mới ngồi xuống thì nhìn thấy một người giống Minh Hạ đang đi vào quán vẻ mặt Hạ có vẻ căng thẳng và bực dọc. Linh đang định đưa tay lên vẫy Hạ thì bị Vy cản, cô hướng mắt về phía sau lưng Hạ. Hạ đi trước và Thảo đi sau, Linh thấy thế liền kéo Vy ngồi sang ghế đối diện để cả hai không nhận ra. Không biết là cố tình hay vô ý mà Hạ lại chọn đúng bàn cạnh ngay bàn của Linh và Vy. Linh ra hiệu cho Vy im lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Là giọng nói không khách khí của Hạ:

“ Có chuyện gì em nói đi.”

“ Em muốn quay lại với Thiên”

“ Quay lại?” trong giọng nói của Hạ chứa một cảm xúc như là khinh rẻ mỉa mai cùng đay nghiến  “ Cô hủy hoại danh tiếng gia đình nhà họ Hòang…thẳng thắn mà nói cô đã hại chúng tôi nhà tan cửa nát.”

“ Chị nói quá rồi!” Giọng của Thảo vẫn rất nhỏ nhẹ và mềm mỏng.

“ Ừm, cứ cho là vậy đi. Tôi nói quá sao? So với những gì cô gây ra là quá ư? Đáng lý ra em trai tôi sẽ rất vui vẻ để sống…nó cứ nghĩ cô là tình yêu của cả cuộc đời nó…. Cô đã làm gì? Bây giờ cô ở đây nói rằng cô muốn quay lại…” Giọng của Hạ nói dù hơi kích động nhưng cũng không lớn tiếng nên không khiến cho mọi người chú ý.

“ Vì anh ấy vẫn còn yêu em.” Thảo khẽ lên tiếng cắt ngang.

“ Yêu cô? Con mắt nào của cô nhìn thấy?” Hạ không giữ được bình tĩnh bắt đầu lớn tiếng nói.

“ Chị…chị muốn mọi người nghe thấy à?” Thảo đưa mắt nhìn xung quanh nhắc nhở Hạ “ Chị hỏi con mắt nào của em nhìn thấy…hôm em đến viếng ông…”

“ Cô đến viếng ông…tại sao tôi không thấy…cũng không nghe ai nói…” Hạ bị Thảo làm cho bất ngờ đến lúng túng.

“ Đương nhiên là lúc không có chị…” Thảo đắc ý.

“ Hứ! Cô nghĩ cô còn có cơ hội vào nhà tôi sao?”

“ Có…nếu Thiên vẫn còn yêu em…” Thảo nhìn cô đầy tự tin trả lời.

“ Cô không nhớ đến những gì cô đã gây ra cho gia đình tôi sao?” Hạ không kiềm lòng được nhưng vẫn cố gắng nén cơn tức giọng lộ rõ ý khinh thường.

“ Em biết em không nên hủy đám cưới cũng không nên đối xử với anh ấy như vậy.” Thảo khẽ nói giọng hối lỗi thật sự.

“ Vậy còn đứa bé…một người nhẫn tâm như cô ngay cả con của mình cũng bỏ…thử hỏi tôi làm làm tin cô thật lòng với em trai tôi?” Hạ gằn từng từ nhưng lại nói nhỏ chỉ đủ cho cô vào Thảo nghe.

Phụtttttt! Linh vừa đưa ly cà phê lên miệng và áp tai nghe xem Hạ nói gì mà lại hạ thấp giọng thế. Cô nghe từ “ đứa bé” thì tự động bị sặc khi hiểu ra vấn đề. Vy vỗ vỗ lưng Linh lo lắng nhưng cô xua tay rồi ra hiệu im lặng để tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người bên cạnh.

 Hạ vẫn đang nói tiếp và không nghe thấy tiếng đáp trả của Thảo:

“ Cô đến với em trai tôi khi cô đã không còn trong trắng…còn nữa cô lăng nhăng như thế…tôi thật không biết cô đã bỏ bao nhiêu đứa con của bao nhiêu người đàn ông hay con trai được cô gọi là người yêu rồi.”

“ Chị…em biết chị rất ghét em nhưng mà vì anh Thiên chị cho em một cơ hội đi.” Thảo nghẹn ngào nói “ Thật ra lý do em rời khỏi anh Thiên là em bị sảy thai…em không có…đi phá thai chị à… chị cũng biết khó khăn lắm em với anh Thiên mới có được sự  đồng ý của ba mẹ chị. Em biết nếu không phải vì đứa con…gia đình chị sẽ không chấp nhận em…nên…”

“ Lời cô nói là sự thật?” Giọng Hạ có một chút hoang mang kinh ngạc hỏi. Linh và Vy không nghe thấy tiếng Thảo trả lời nhưng cũng đóan được là Thảo gật đầu xác nhận vì sau đó hai người không nghe thấy gì nữa.

Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của Thảo giải thích:

“ Mọi chuyện em nói là sự thật…em không có phá thai…chỉ là sau khi sảy thai em đã đi yêu một người khác rồi chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Thiên rất nhiều…”

“ Tại sao không giải thích với Thiên khi nó hỏi?” Hạ không kiên nhẫn nghe hết lời giải thích của Thảo.

“ Em…em …”

“ Vì tất cả chỉ là ngụy biện…” Hạ nói như khẳng định. Sau đó Linh nghe thấy tiếng Hạ mở ví đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi đó. Kế tiếp đó hai người chỉ nghe thấy tiếng Thảo gọi tính tiền rồi cũng đi về.

Linh quá bất ngờ bởi những gì cô mới nghe thấy, cô nhìn Vy vẫn đang điềm nhiêm ngồi bên cạnh cô không hề có biểu hiện gì kỳ lạ như cô thì thấy nghi ngờ bản thân mình đã nghe nhầm. Linh nhìn Vy thận trọng hỏi:

“ Mày có nghe thấy những gì tao nghe thấy không?”

“…” Vy không lên tiếng trả lời chỉ nhìn cô gật gật đầu xác nhận.

Linh vẫn mang vẻ mặt không hiểu đưa tay lên chỉ đông chỉ tây nói:

“ Vậy…tại sao mày không có phản ứng? Mà không phải…biểu hiện của mày không hề ngạc nhiên…”

Vy khẽ chậm rãi nhả từng từ thể hiện rõ sự  vô can của cô, hòan tòan khác với tính tò mò hằng ngày và sự căng thẳng hiện giờ của Linh:

“ Chuyện của người ta không liên quan tới tao mà….”

“ Không phải…” Linh đưa tay lên cắt lời Vy “ Mày biết chuyện này rồi?”

“ Um” Vy nhỏ tiếng đáp.

“ Lúc nào???????” Linh kinh ngạc lớn tiếng hỏi quên mất mình đang ở đâu.

“ Ba năm trước…” Vy lại nhả từng chữ.

“ Cccccccái gì??????” Linh lớn tiếng hỏi lần nữa.

“ Mày làm ơn nhỏ tiếng một chút…mất mặt quá…”

“ Um…tao quên mất…” Linh nhìn quanh lấy tay che miệng nói “ tại sao mày không nói với tao?”

“ Vì tao biết mày sẽ như thế này?”

“ Khoan …làm sao mày biết chuyện này?” Linh nhìn chằm chằm vào biểu hiện thản nhiên trên gương mặt của Vy hỏi vấn đề cô thắc mắc.

“ Vương lớp trưởng lớp bé Hoa nói với tao…”

“ Vương nhà mình ấy hả?” Linh trố mắt lên nhìn Vy hỏi lại.

Vy nhìn biểu hiện thường ngày của mình đột nhiên hiện lên trên mặt của Linh phì cười, gật đầu đáp:

“ Ừm”

“ Thế sao nó không nói với tao nhỉ?” Linh ra chiều suy nghĩ không chú ý tới Vy đang cười mình “ Vậy là Thiên dắt Thảo về nhà là vì Thảo có thai…tao nhớ lúc đầu ba mẹ Thiên không chấp nhận Thảo…sau đó tự nhiên họ lại đồng ý…giờ thì tao đã hiểu mọi chuyện mà Định nói” Linh vừa nói vừa gật gù.

Vy nhìn biểu hiện của Linh, khẽ gõ đầu Linh một cái giúp cô tỉnh lại:

“ Mày làm như là nghe được chuyện gì hay lắm ấy.”

“ Mày buồn lắm đúng không?” Linh đột nhiên hỏi cô “Mặc dù mày không nói nhưng tao hiểu…”

“ Gớm quá…mày nói chuyện làm tao nổi da gà rồi…mà nãy mày hiểu chuyện gì?”

Linh nhìn Vy làm bộ đưa tay xoa lên người rồi hỏi mình thì hơi bối rối vì cô đã lỡ lời:

“ Thật ra lúc trước Định nói với tao là mày không có đủ trình độ để giữ Thiên vì thủ đọan và cách của Thảo quá cao tay… tao lúc đó không hiểu.”

“ Ra là thế…” Vy khẽ cười “ Thế mà tao không nghe Định nói gì…. Mà mình để ý làm gì những chuyện này, tòan là chuyện thiên hạ.”

“ Mày!...” Linh định bảo Vy buồn thì cứ nói với cô không cần giả vờ không có gì với cô nhưng cô thấy Vy đã có ý không muốn nói thêm về chuyện này thì lắc đầu ý bảo không có gì.

“ Con mới đi đầu về mà mặt mũi hầm hầm thế?” Bà Hân thấy con gái gương mặt hầm hầm bước vào nhà không chào hỏi ai thì thắc mắc hỏi.

“ Mẹ!” Hạ vừa nhìn thấy mẹ cô thì đã lên tiếng gọi ngày “ Tang lễ ông nội Trần Hương Thảo đến viếng lúc nào tại sao con không nghe ai nói?”

“ Trần Hương Thảo?” Bà Hân nhìn cô hỏi lại không hiểu “ Cô ta có đến ư?”

“ Mẹ cũng không thấy…” Hạ nhìn mẹ mình “ Vậy tại sao cô ta nói cô ta có đến còn gặp Thiên nữa..”

“ Con gặp cô ta sao?” Bà Hân nhìn con gái mình không kìm được hỏi.

“ Dạ, con mới gặp cô ta…”

“ Có chuyện gì?”

Hạ nhìn mẹ mình ngập ngừng:

“ Cô ta muốn quay lại với Thiên…”

“ Chính miệng cô ta nói …” Bà Hân thốt lên cắt lời con gái “ Cô ta nghĩ cái gì chứ…đúng là mặt dày thật.”

“ Mẹ!” Hạ biết mẹ cô rất tức giận “ Con đã chửi cô ta một trận rồi. Con cũng nói nhà chúng ta không ai muốn nhìn thấy cô ta chứ đừng nói gì chấp nhận.”

Bà Hân nghe con gái nói thế thì gật đầu ủng hộ gương mặt bà cũng trở nên yên tâm hơn. Bà im lặng không nói gì nữa ngồi lại gần con gái nắm lấy tay cô vỗ về an ủi.

Cách đây bốn năm bà đã thật sự rất tức giận khi trong buổi họp phụ huynh năm 12 của Thiên – đứa con mà bà rất đỗi tự hào, bà đã nghe cô giáo chủ nhiệm của Thiên phê bình Thiên vì yêu đương mà bỏ bê chuyện học hành làm thành tích học tập đi xuống. Điều khiến bà tức giận nhất vẫn là chuyện cô bé mà Thiên yêu thích là người có nhiều tin đồn không tốt. Rõ ràng là người yêu của Đông giờ lại bỏ Đông đi yêu Thiên, loại con gái có mới nới cũ này trước sau gì cũng làm tổn thương con trai bà. Bà con nghe thầy Hòang kể sơ qua về gia đình của cô bé đó: ba lăng nhăng cặp bồ với mấy đứa con gái bằng tuổi con gái mình còn mẹ thì đi đánh ghen giữa đường giữa chợ không quan tâm đến cuộc sống của con cái. Thử hỏi một gia đình như gia đình bà sao có thể làm thông gia với một gia đình như thế. Khi bà trách thầy Hòang không quản chặt Ngự Thiên lại để xảy ra chuyện này thầy Hòang chỉ cười đáp rằng: “ Tôi có thể giữ được người nó nhưng mà làm sao giữ được tim nó”.

Hôm đó nhà họ Hòang đã có một cuộc họp gia đình gấp về chuyện tình cảm của Thiên. Quyết định của gia đình là Thiên phải bỏ cô bé tên Hương Thảo đó nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thiên biết rõ vị trí của mình trong nhà nên kiên quyết không từ bỏ Thảo mà chọn cách bỏ đi để phản đối. Bố chồng bà đã nhượng bộ với điều kiện là Thiên đưa Thảo về cho ông xem mặt bất chất sự phản đối của hai vợ chồng bà vì đáng lẽ ra Thiên sẽ đi gặp mặt người có hôn ước với mình.

Thảo là một cô gái thông minh nên biết rõ mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được mong muốn, cô đến nhà bà mỗi buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật để trò chuyện và không ngại làm việc nhà giúp bà. Việc học của Thiên cũng dần ổn định lại, bố chồng bà và chồng bà dần dần có cảm tình với Thảo cũng như ủng hộ việc Thiên sẽ cưới Thảo sau khi Thảo tốt nghiệp cấp 3. Bản năng của một người mẹ và một người từng trải giúp bà nhận ra cô gái nhỏ này không hề đơn giản. Qua tìm hiểu những người quen biết với Hương Thảo, bà biết được Thảo đã không còn trong trắng và cũng từng phá thai nhiều lần. Bà làm sao có thể chấp nhận được một đứa con gái không có đức hạnh lại đã từng chung chạ với người khác làm con dâu của mình.

Sự phản đối gay gắt của mẹ càng khiến cho tình cảm của Thiên dành cho Thảo ngày càng sâu đậm chứ không còn là một trò đùa như lúc đầu. Điều bà không muốn cuối cùng cũng xảy ra vào một buổi chiều Thiên đưa Thảo về nhà nói với bà rằng Thảo đã có thai. nghe như tiếng sét đánh ngang tai không kịp phản ứng gì mà ngất đi, bà không tin con trai bà lại ngốc ngếch khờ khạo như vậy sao Thiên có thể làm những chuyện trái với phép tắc như thế. Chuyện con trai yêu đương ảnh hưởng tới học hành đến chuyện hòan cảnh gia đình của người yêu con trai đã khiến gia đình bà thấy mất mặt lắm rồi. Thêm chuyện này nữa bà thật không biết giấu mặt vào đâu “ con hư tại mẹ” có lẽ vợ chồng bà đã quá tin tưởng vào con mình nên mọi chuyện mới không cứu vãn nổi.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, nuốt nước mắt vào lòng cùng sự xấu hổ thôi thì “ con dại cái mang”, bà nói chồng bà chuẩn bị gặp mặt gia đình Hương Thảo để làm đám hỏi và xin phép hủy hôn ước đã được định sẵn của Thiên. Bố chồng bà biết chuyện không có phản ứng gì ngoài việc gặp riêng chồng bà nói ông chuẩn bị cho đám hỏi nhưng tạm thời không hủy hôn ước đã định trước của Thiên vì năm 27 tuổi hôn ước đó của Thiên mới được tính.

Cả gia đình bà đã bỏ hết thể diện sang một bên để đến gặp gia đình Thảo bàn chuyện đám hỏi. Gia đình Thảo không những đồng ý mà còn hết sức ủng hộ việc Thiên lấy Thảo. Trong sâu thẳm lòng bà thật sự vẫn có một chút mong muốn gia đình Thảo không đồng ý cuộc hôn nhân này để gia đình bà khỏi phải mất mặt thêm.

“ Xin chào!” Cô gái ôm một chồng sách dừng lại trước mặt Thiên lên tiếng “ Anh là Hòang Ngự Thiên?” Khi cô nhìn thấy cái gật đầu của chàng trai đang điềm nhiên ngồi trên ghế thì thở phào một cái đặt chồng sách lên bàn không chút khách sáo.

Thiên nhìn hành động của cô gái im lặng không nói gì ngoài cái gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống chiếc máy tính bảng xem tin tức. Cô gái ngồi đối diện anh cũng không nói gì, cô không hề cảm thấy khó chịu với thái độ của Thiên mà gọi cho mình một tách trà gừng rồi lấy một quyển sách từ chồng sách cao ngất của mình xuống đọc. Thiên nghe thấy hai chữ “ trà gừng” thì không tự chủ được nhìn cô gái trước mặt hỏi:

“ Hình như con gái có nhiều người thích uống trà gừng?”

Cô gái nhìn anh phản bác nhẹ nhàng:

“ Không phải là thích uống mà là gừng ấm có thể chống lại cái lạnh giúp người ta không bị cảm hay ho hơn.”

“ Ra là thế…” anh nghe cô nói xong thì như ngộ ra chân lý gì đó gật gật đầu cúi xuống lẩm bẩm.

Cô gái thấy mình nên tự giới thiệu thì đưa tay ra trước mặt anh, nói:

“ Tôi là Trịnh Hà My rất…”

“ Sao không phải là Hòa Mi?” Thiên ngước mắt lên nhìn cô cắt lời và hỏi rất có duyên.

“ Thế lại sao anh lại là Ngự Thiên?” Cô gái nhìn anh đốp lại “ Đúng là nghe tên sẽ biết người thế nào? Anh thật sự cho là mình đang ở trên trời hay anh là trời mà anh tự tin thế?”

“ Có ai từng nói với cậu là cậu tự tin lắm không? Tự tin thấy ớn.” Vy nhìn Thiên nói sau khi nghe cậu nhờ cô đi mua cho cậu kẹo mút. Miệng thì nói là nhờ nhưng mà giống ra lệnh thì đúng hơn, tiền thì không thèm đưa cũng không thèm nói nhỏ nhẹ.

“ Tự nhiên muốn ăn thôi. Anh có bảo anh tự tin đâu?” Thiên nhìn cô cười xưng “ anh” một cách ngọt lịm, đẩy cô đi. Vậy là cô đã không còn giận anh chuyện hôm qua nữa. Thấy cô mặt mày tươi tỉnh hơn cậu mới dám mở miệng nói chuyện với cô vì hôm qua cậu còn lớn tiếng mắng Vy làm việc không có đầu óc không biết kiềm chế không biết suy nghĩ.

“ Làm cái gì mà hốt hỏang chạy vào đây vậy?” Thiên bị Định va vào làm hỏng mất đường thẳng đang kẻ trên bảng tức giận quát.

“ Cái đó…cái …” Định vừa thở hổn hển xua tay xin lỗi Thiên rồi chỉ lên phòng quản sinh tức phòng giám thị “ Thầy quản sinh gọi mày…”

Cạch! Thiên mới nghe thấy từ thầy quản sinh đã buông viên phấn trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Định “ Lại có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC