Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần, Đình Nghi lượn lờ trong trung tâm mua sắm tìm quà cho Tường Yến. Đi vài vòng từ quần áo giày dép, trang sức cô vẫn chưa vừa ý cái gì cả, thẩm mĩ của Yến rất tốt nên cô thấy tất cả những thứ ở đây đều tầm thường không hề hợp với Yến. Mua gì đây? Đang định bỏ cuộc chiếc vòng tay trên cổ tay ma nơ canh làm cô chú ý. Chiếc vòng da màu đen với mảng kim loại mạ vàng nổi bật, vừa sang trọng vừa mạnh mẽ. Hermes collier de Chien. Nghi đeo chiếc vòng vào tay, vẻ mặt vô cùng cảm thán. Đẹp quá đi, đẹp quá đi! "Chị lấy cho em một chiếc nữa giống chiếc này nhé!"

Rời khỏi trung tâm, Đình Nghi lững thững đi bộ dọc vỉa hè, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh, tuy giản dị nhưng chân thật. Từ ngày về nước cô luôn tận dụng thời gian đi đây đó ngắm nhìn trải nghiệm. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô lại giống các anh trai bề ngoài thì là công tử tiểu thư nhưng gánh trên vai những chức vụ nặng nề, thoát ly khỏi cuộc sống tự do, tự tại.

Bỗng một người đi qua huých mạnh vào bả vai, Đình Nghi loạng choạng muốn ngã. Cảm thấy vai nhẹ bẫng, giật mình cô nhìn theo người kia, trên tay hắn không phải chiếc túi xách của cô sao? "Ồ hoá ra là gặp cướp!" Đình Nghi mỉm cười, xoay xoay khớp chân khớp tay vài cái rồi đuổi theo. Tên cướp vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem có ai đuổi theo không, bỗng một giọng oanh vàng thỏ thẻ của ai đó làm hắn suýt ngã trợn mắt. "Đứng lại, đi cướp phải có phong độ chứ, này!" Bà nó chứ, hắn có nghe nhầm không, lần đầu nghe thấy đi cướp phải có phong độ đấy. Con nhỏ này bé người mà khoẻ thật, chạy mấy vòng mà quay vẫn thấy ở sau lưng. Hắn chạy vào một ngõ nhỏ, cô gái ấy vẫn kiên trì chạy theo hắn. Đến một đoạn chỉ có những ngôi nhà đổ nát, hắn bỗng dừng lại, thở hồng hộc, nở nụ cười nham nhở:

- Cô em không nên chạy theo anh! - hắn nhìn cô chòng chọc, nói trong hơi thở đứt quãng - Mệt không, bọn anh giúp em hết mệt nhé!

- Bọn anh sao? - Đình Nghi lau mồ hôi trên trán ngạc nhiên.

Từ trong dãy nhà đổ nát, vài tên mặt mày bất thiện đi ra mang theo điệu cười khả ố. Hoá ra có băng nhóm, bảy tám tên chứ không ít. Lòng bàn tay Nghi đổ mồ hôi lạnh, nếu chỉ có hai ba tên cô còn xử lý được, đám người này quá đông, lại còn khôn ngoan chặn đường chạy trốn của cô. Chợt cô cảm thấy hối hận, xong đời rồi, ở cái nơi đổ nát vắng vẻ này có la hét chắc chẳng ai nghe thấy.

- Các người nghĩ tôi dám đuổi theo, tôi sẽ sợ các người sao? - Đình Nghi cứng rắn, nếu không chạy được thì thử doạ dẫm xem sao - Ai muốn thử sự lợi hại cả Karatedo thì bước ra đây!

- Cái miệng nhỏ ghê gớm quá nhỉ! - bọn họ cười ồ lên, một tên xoa xoa bàn tay - đại ca, anh trước rồi đến em nhé! Lâu rồi em chưa được dùng hàng ngon thế này!

Nghe hắn nói, Đình Nghi bất giác lạnh toát sống lưng, cô học Karatedo chưa đâu vào đâu chỉ đối kháng được hai đồng môn có vũ khí. Đến đường cùng cô nghiến răng, đưa tay lên thủ thế, xoay người đạp vào bụng một tên phía sau cô. Bây giờ phải tự mở một đường thoát thân, không thể đứng yên để bọn chúng làm nhục. Thấy một tên bị đạp ngã mấy tên còn lại sững sờ giây lát, rồi một tên quát to:

- Mẹ nó, chúng mày bắt lấy nó! Con ôn con này, phải bắt về chơi đến chết cho tao!

Bụp! Một âm thanh khô khốc vang lên, tên vừa hét lên miệng cứng lại, mắt trừng lớn. Một tên trong nhóm hắn bị đánh bay vào bức tường đổ nát, nằm yên bất động. Đình Nghi tròn mắt nhìn tên vừa bị đánh, nguy cơ gãy vài cái xương sườn là ít. Wow người này thật mạnh, ít cũng phải là tứ đẳng huyền đai, chỉ một đòn mà khiến tên đòi ăn cô ngất luôn tại chỗ, thật hả giận, lòng cô cười lớn. Nghi xoay người lại, khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ, định mở lời cảm ơn người vừa ra tay cứu giúp, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người ấy, cô bàng hoàng không thốt lên nổi một câu.

Đăng Dương đi lên phía trước Đình Nghi, tháo kính đưa cho cô rồi vặn vẹo khớp tay nhìn tên cầm đầu khinh miệt:

- Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe!

- Mày... Mày... Không phải việc của mày biến đi! - tên cầm đầu hết nhìn Đăng Dương lại quay lại nhìn tên đồng bọn vừa bị đánh vẫn nằm im không nhúc nhích, thấy đăng Dương từ từ bước tới, hắn liền hô to - Nó chỉ có hai đứa thôi, đánh gãy chân thằng kia đi!

- Mẹ kiếp, dám động đến người của tao, chúng mày chưa đủ trình!

Nói xong, Đăng Dương không đợi chúng xông đến đã động thủ, ra tay tàn nhẫn. Tiếng đấm đá vang lên chói tai vô cùng, có tên đã rút cả dao, cả gậy sắt. Tuy nhiên, mỗi tên không vượt quá được hai đòn đã đứng lên không nổi. Tên cầm đầu run cầm cập, quay người bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước đã bị Dương nắm lấy gáy ném xuống đất. Cậu giơ chân đạp lên ngực hắn, quá đau đớn hắn hét lên thống khổ, máu trào ra miệng, không ngừng cầu xin.

Cả trận đánh, Đình Nghi cứ ngây người nhìn, không chút biểu cảm, đầu óc cô hỗn loạn, nên làm gì cũng không nghĩ ra.

- Cô hãy bảo cậu ấy dừng lại đi, sẽ chết người mất! - Một người mặc vest đen đi đến bên cô, nét mặt không giấu được sự lo lắng.

Cô bừng tỉnh, nhìn Đăng Dương đang điên cuồng, cô vội hét lên:

- Anh à, đủ rồi! - Cô chạy đến, liều mạng từ sau lưng ôm lấy cậu - Đi thôi, đừng đánh nữa!

Đăng Dương khựng lại, đầu óc nóng nảy dịu đi. Cậu rất muốn đánh chết hắn nhưng sợ làm Đình Nghi bị thương nên đành dừng lại. Nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, Dương lạnh lùng xoay người kéo cô đi ra khỏi nơi này. Người mặc vest đen rất hiểu chuyện lùi sang một bên, ở lại thu xếp tàn cuộc. Đình Nghi để mặc Đăng Dương dẫn đi, trong lòng cực kì hỗn loạn. Từ bao giờ Đăng Dương điên cuồng như vậy, cô biết cậu từ đánh đấm mà đứng lên nhưng không hề nghĩ thân thủ cậu mạnh đến thế. Nhưng chuyện quan trọng hơn là cô không muốn gặp lại cậu, không muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một lần, tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc cô gặp nguy hiểm?

- Sao anh biết em ở đó?

- Em đi đâu làm gì anh đều biết! - Đăng Dương không hề quay lại, vẫn kéo cô đi nhanh ra khỏi ngõ.

- Anh theo dõi em? - Đình Nghi đứng khựng lại, cố gắng giật tay ra khỏi tay Dương. Dám theo dõi cô sao, coi cô là gì chứ, đáng ghét.

Thấy Nghi tỏ vẻ giận dữ, Dương bế bổng cô lên ấn vào xe, để mặc cô náo loạn. Nghi đập cửa xe rầm rầm nhưng nó không hề suy chuyển, cô ầm ĩ đòi xuống.

- Em còn kêu nữa là anh hôn em cho cả thiên hạ nhìn đấy! - Dương thản nhiên nhìn Nghi đầy đe doạ.

- Anh dám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC