Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe mui trần đen nổi bật,Tường Minh không giấu nổi sự sung sướng của mình. Cậu nhóc đưa tay sờ nội thất trong xe đầy hâm mộ khiến hai bà chị ngồi sau không nhịn cười nổi.

- Con xe của anh Vũ chất quá! - Tường Minh chép miệng - Bao giờ em mới đủ sức kiếm một em thế này nhỉ!

- Cả đời chưa chắc được đâu! Khỏi mơ đi! - Tường Yến phì cười.

- Tường Minh, em đang học gì? - Vũ hỏi một câu không liên quan, mắt vẫn chú tâm nhìn đường.

- Em đang học theo học bổng 80% tại Mĩ.

- À, lên đại học định học ngành gì?

- Em chưa nghĩ đến, chắc học luật!

- Nếu học luật thương mại thì học xong về đầu quân cho anh! Thể hiện tốt anh sẽ tặng em một chiếc giống chiếc này làm tiền thưởng năm năm!

- Hả? - Cả ba người còn lại trong xe hét lên kinh ngạc.

- Anh đừng đùa! - Tường Yến nhíu mày, nhìn vào vẻ mặt ngây ngô vì phần thưởng đắt giá của em trai - Tường Minh còn nhỏ, nói thế nó lại tưởng thật.

- Anh không nói đùa! - Vũ rút một chiếc card đưa vào tay Minh - Mười năm sau về thể hiện cho anh xem! Ok?

Tường Minh cầm chiếc card trong tay, tâm trạng mang vài phần căng thẳng. Phần thưởng năm năm là một chiếc siêu xe, có mơ cũng chưa chắc đã được. Đình Nghi ngược lại với tâm trạng hai chị em Tường Yến, cô hiểu rõ dụng tâm của anh trai. Tường Minh học lực giỏi mới đạt được học bổng 80%, nếu có một nhân tài về luật thương mại đầu quân, chẳng phải vững sẽ càng vững sao. Hơn nữa, anh trai của cô có vẻ đang lấy lòng cậu em vợ tương lai. Nghĩ đến đó, Đình Nghi nhìn anh trai mỉm cười nghịch ngợm.

Dựa vào cửa xe, Tường Yến nâng mắt nhìn về phía Thiên Vũ. Người con trai này lúc nào cũng tự tin như vậy, từ lời nói đến hành động đều hiện lên điều đó. Thiên Vũ chỉ cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại cậu tuỳ ý đặt lên cửa xe, tư thế tỏ ra thoải mái. Mái tóc chỗ ngắn nên ngắn, chỗ dài nên dài nhìn từ phía sau lưng cực kì ngông cuồng, môi Yến hơi cong lên "Sao lại có người tự tin vậy nhỉ?" Cô đưa mắt về phía trước, chợt nhận ra đôi mắt Thiên Vũ nhìn mình qua gương chiếu hậu từ bao giờ. Đuôi mắt cậu nheo lại, hiện rõ ý cười như muốn nói "Muốn ăn thịt anh à, cho em đấy!"

Yến trừng mắt, cái vẻ vô sỉ này thật không thể chấp nhận nổi "Anh biến đi!" Từng biểu cảm của Yến khiến ý cười trên mắt Vũ càng đậm. Tường Yến tỏ vẻ không thèm chấp với Vũ rồi quay sang nói chuyện với Đình Nghi.

Thả ba chị em xuống cổng khu vui chơi, Vũ lái xe vào bãi đỗ. Ông anh bảo vệ có vẻ rất hứng thú khi thấy xe của cậu, huyên thuyên mãi. Vũ chỉ gật đầu rồi nhìn xuống đồng hồ, không hề hào hứng trước những lời khen sáo rỗng của người khác. "Hẹn hò kiểu gì giờ vẫn chưa thấy!" Vừa nghĩ xong, chiếc siêu xe với tốc độ ánh sáng vụt qua. Lần này, mấy ông anh bảo vệ càng xuýt xoa hơn, hai chiếc siêu xe bản hạn chế xuất hiện ở đây khiến họ vô cùng cảm thán. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ mới được tận mắt nhìn thấy siêu xe. Đăng Dương gật đầu với Thiên Vũ, cả hai cùng đi khỏi bãi. "Hôm nào cho tao mượn em Bugatti chạy thử một vòng đi!" "Tuỳ mày, cho tao mượn em Reventon là được!"

Thấp thoáng thấy Đăng Dương cùng Thiên Vũ đi tới, nụ cười trên môi Đình Nghi mếu máo thảm hại, chỗ này cũng có mặt được sao? Vóc dáng cao lớn, nét mặt lãnh khốc của Dương không có chút gì phù hợp với nơi này. Cô đưa mắt nhìn ông anh ấm ức muốn nói "Sao anh bán đứng em?" Vũ chỉ nhún vai như kiểu không liên quan đến anh, là người tự đến.

Tường Yến phát hiện thái độ của hai anh em cô cũng vô thức đánh giá anh chàng soái ca nổi tiếng ngang với Vũ thiếu gia trong học viện. Tóc đen, làn da màu lúa mì khoẻ khoắn, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt góc cạnh điển hình của một chàng soái ca đẹp trai. Vóc người cao ráo, sau bộ đồ thể thao màu trắng phối với màu ghi chắc chắn là một cơ thể săn chắc đã qua tập luyện. Cái vẻ mặt của Đình Nghi lúc này, có vẻ anh chàng soái ca này là "anh ấy".

Đến bên cạnh Tường Yến, Thiên Vũ ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Có anh là đủ rồi, nhìn người khác làm gì!

- Nhìn trai đẹp là bản tính của con gái rồi! - Sau thời gian quen biết Thiên Vũ, da mặt Yến cũng dày lên đôi chút.

- Có trai đẹp đi cạnh sao em không nhìn?

- Anh cũng đòi làm trai đẹp, em không thèm!

- Thế sao có người toàn nhìn trộm anh?

- Ai nhìn trộm anh? - Yến chống chế, bước nhanh khỏi tên háo sắc mang tên Thiên Vũ này - Em nhìn ai cũng không nhìn anh đâu!

- Anh đâu có bảo em! - Vũ vẫn bình thản bước cạnh Yến, cậu cao hơn cô nên bước chân cũng dài hơn. Nhìn nét mặt bị bắt bẻ của cô, khuôn mặt cậu tươi tỉnh. - Em ăn gì mà có một mẩu vậy!

Ánh mắt Yến nhìn chằm chặp vào Vũ, nếu ánh mắt có thể phóng dao chắc chắn cái bản mặt nhơn nhơn đáng ghét của Vũ sẽ bị rạch tan nát. Hừ! Cô công nhận trong cả nhóm cô là người thấp nhất, nhưng có cần hỏi han chi tiết vậy không? Rõ ràng là muốn gây chiến mà.

- Hai người đang tâm sự gì thế? - Đình Nghi chạy lên chen ngang, khoác lấy tay Tường Yến - Qua kia chơi đua xe đi mày!

Thấy người bị trắng trợn cướp đi, khuôn mặt Vũ đen thui, em gái gì mà không biết vun đắp tình cảm cho anh trai gì hết. Cậu hậm hực đi đến lừ Đình Nghi, cô em đáp lại cậu bằng nụ cười ngọt đến ớn, cô còn xoè tay về phía cậu, nói một câu mặt dày "Anh trai yêu quý, mua xèng cho em với Yến với Minh chơi đi!"

Đăng Dương vỗ vỗ vai Thiên Vũ tỏ vẻ an ủi. Hai anh em nhà này mặt dày thế nào thì không ai rõ bằng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC