Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đọc đi đọc lại cái tên này, trong đầu bắt đầu vạch ra một kế hoạch đầy hay ho khiến cánh môi không khỏi nhếch lên. Đưa tay ngoắc tên thuộc hạ lại gần, hắn nói ra kế hoạch của mình, càng nói khuôn mặt hắn càng lộ ra vẻ nham hiểm hắc ám.

Khi thuộc hạ đi hết, hắn châm một điếu thuốc, dựa lưng vào thành ghế. Tường Yến mấy hôm nay đều nói muốn gặp hắn nói chuyện, giọng nói đầy nghiêm túc. Sau chuyện xảy ra hôm sinh nhật cô, hắn đoán ra được phần nào chuyện cô muốn nói. Tất nhiên hắn không cam tâm, trước hết hắn phải cắt đi hy vọng của cô về tên Thiên Vũ kia, sau đó sẽ tạo áp lực khiến gia đình cô không thể phản đối. Vì vậy tạm thời hắn phải tránh gặp cô. Người con gái này hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, hắn tạo ra mọi việc có vẻ tình cờ để tiếp cận cô, chỉ để cô ở bên mình, không ngờ đến lúc thu lưới hắn lại gặp nhiều trở ngại.

Gần bốn năm trước, cái ngày hắn bị truy sát ráo riết tưởng như sắp lọt vào tay đối thủ, hắn đã gặp cô. Lúc đó, cả người hắn bẩn thỉu, rách rưới, máu dính trên mặt và quần áo đã khô cứng, đổi màu, nhìn hắn tàn tạ như một tên ăn mày đầu đường xó chợ. Cô đi qua hắn dừng lại một chút rồi đi mất, một lúc sau cô quay lại, ôm một bọc quần áo sạch sẽ, cùng với một hộp cơm thơm phức. Cô đến gần hắn đặt túi đồ xuống một bên mỉm cười trong trẻo:

- Chú có đói không? - tay cô rút ra một tờ giấy ướt định lau mặt cho hắn.

- Cút - Hắn gầm lên, gần như lạc giọng khiến cô giật bắn.

- Thôi được, cháu để mọi thứ ở đây! - Cô đứng dậy, lùi lại một chút, ánh mắt trong veo không chút bực bội - Xin lỗi đã làm phiền chú!

Cô rời đi nhưng nét mặt tinh khiết xinh xắn của cô như khắc ghi vào tâm trí hắn. Hắn vơ lấy hộp cơm, ngấu nghiến ăn, mặc kệ bản thân đang bẩn thỉu thảm hại. Ba ngày bị truy đuổi đến thành phố này, đồng bọn bị bắt hết, hắn lôi thôi lếch thếch, trong người không có một đồng. Đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, hắn cũng không còn đủ sức để cướp đồ ăn nữa. Hộp cơm rang này trở lên ngon gấp trăm lần những đặc sản hắn từng ăn. Ăn xong, hắn ném hộp rỗng sang một bên, cầm lấy chai nước uống lấy uống để. Tay cầm bộ quần áo lên, tuy bình thường nhưng sạch sẽ thơm tho, từ bên trong rơi ra một tập tiền, tầm năm sáu trăm. Hắn ngẩn người nhìn số tiền không chớp mắt, số tiền này với hắn chẳng là gì, nhưng đối với một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi như cô chắc chắn là số tiền lớn. Nhặt từng đồng tiền lên, hắn cảm thấy tay mình nặng trịch. Cô bé mặc đồng phục học sinh đó, nét mặt non nớt không hề sợ hãi đó, lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn mà không hề có mục đích.

...

Mùa đông có lẽ tệ nhất là mưa, cái cảm giác lạnh buốt xen lẫn ẩm ướt khiến người ta thật sự khó chịu. Bầu trời âm u xuất hiện vài hạt mưa bụi khiến người đi trên đường trở lên hối hả. Trái với vẻ vội vã ấy, một cô gái xinh xắn với mái tóc buộc cao gọn gàng vẫn thản nhiên đứng đợi xe, để mặc những hạt mưa bụi đọng trên tóc. Nét mặt cô dịu dàng dễ chịu khiến biết bao anh chàng len lén nhìn ngắm. Ngược lại với vẻ ngoài ấy, trong đầu Đình Nghi đang nghiến răng kèn kẹt, nhìn gì mà nhìn lắm thế, chưa thấy con gái bao giờ chắc. Taxi làm ăn cũng thật chậm chạp,, bảo xe đến rồi mà chưa thấy đâu làm cô chờ dài cổ. Cô dậm dậm chân bước đi qua lại trên vỉa hè, Tường Yến gọi điện khiến cô thêm nóng ruột. Trời mưa rích rắc thật khó chịu, tờ mờ tối, đèn đường bật sáng giúp cô nhìn rõ từng giọt mưa mỏng manh. Chưa biết phải đợi đến bao giờ, bỗng một chiếc xe bảy chỗ phanh gấp ngay cạnh khiến cô giật bắn. Cửa xe bật mở, hai người chạy xuống vươn tay bắt lấy vai cô, một người còn cầm sẵn một chiếc khăn trên tay đứng cạnh cửa xe chờ đợi. Đình Nghi liền thúc khuỷu tay vào ngực tên đứng bên phải, rồi giẫm mạnh lên chân tên đứng bên trái, hai tên đau đớn buông vai cô ra. Trong tích tắc Đình Nghi liền xoay người bỏ chạy. Cũng chỉ chạy được mấy bước, cô bắt buộc phải đứng lại khi nhận ra có hai người đứng chắn đường chạy trốn của mình, hơn nữa còn nhìn mình chăm chú. Đầu óc cô lùng bùng, bắt cóc tống tiền sao? Nhưng hình như bắt cóc kiểu này lộ liễu quá, vả lại có ai biết cô là tiểu thư của Đỗ gia đâu?

Sắp xếp những lá bài trên tay, Anh Quân ỡm ờ hôn lên má cô nàng đang vòng tay quấn lấy cổ hắn. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn nhếch môi, vỗ vỗ cánh tay quấn trên cổ mình rồi đi ra ban công nghe máy.

- Xong chưa?

- Đại ca, thất bại rồi!

- Cái gì, một con nhóc cũng không bắt được? - Hắn khẽ gầm lên, tay nắm chặt điện thoại.

- Đại ca, em nghĩ anh nên đến bệnh viện một chuyến! Anh em bị đánh gãy xương rất nhiều! Alo đại...

Đứng trước giường bệnh, sắc mặt hắn hết trắng lại xanh. Tên bên cạnh vừa nói vừa cân nhắc từng chữ, nơm nớp lo sợ bởi vì cả một nhóm đi riêng hắn không gãy cái xương nào. Vốn dĩ là tóm được rồi, hắn không hề nghĩ cô gái đó biết võ. Cả đám vừa xuống xe quyết chí bằng giá nào cũng phải bắt được, bỗng một chiếc xe con màu đen chạy đến, ba kẻ lạ mặt xuất hiện yểm trợ cho cô gái. Chỉ ba tên cũng khiến đám hắn khốn đốn. Đang định quay lại xe lấy "đồ", một chiếc Bugatti lao đến. Từ trong xe, một thanh niên cao lớn bước xuống, tay hắn đeo một đôi găng tay vải, mắt đeo kính đen, nét mặt khiến người khác rùng mình sợ hãi. Kể đến đây, tên kể chuyện không giấu nổi sự khiếp sợ, chỉ cúi đầu chờ đợi.

- Bảy thằng chúng mày bị bốn thằng đánh gãy xương? - Anh Quân cố nén cơn giận lên tiếng.

- Dạ... - Tên kia lí nhí - Chỉ một, là thằng đi Bugatti!!

- Lần trước bị một thằng đánh bỏ chạy, lần này bị một thằng đánh gãy xương, mặt mũi của tao chúng mày để đâu? - Hắn gầm lên, nắm đấm nện xuống giường bệnh.

- Đại... Đại ca! - Tên đàn em rụt rè - Thằng đó bảo em chuyển lời cho anh!

- Nói!

- Dạ, nó... nó nói, hưởng thụ tốt những ngày còn lại đi ạ!

Bốp! Rầm! Tên đàn em lãnh nguyên một đấm ngã dúi dụi vào tủ đựng đồ, cả đám còn lại sợ hãi không dám hé môi, thầm cầu trời khấn phật. Anh Quân tức tối bỏ về, nỗi nhục này hắn không thể nào nuốt nổi. So với lần bị truy sát bốn năm về trước lần này hắn trực tiếp bị một thằng nhóc chơi đùa, không có gì nhục nhã bằng. Điên cuồng tụ tập anh em, lần này hắn muốn mạng của thằng nhóc con đó. Thiên Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC