chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TRỢ LÝ

Từ hôm đó Vy không cần phải đến công ty làm việc mà cô phải đến nhà Thiên làm trợ lý đồng thời kiêm luôn việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho Thiên theo ý của ông Danh và ban Giám đốc công ty.

“ Tôi đâu phải người giúp việc cho anh đâu mà bắt tôi làm nhiều việc vậy?” Vy chán nản phản bác chống tay ngồi nghe xong danh sách công việc Thiên bảo cô làm.

“ Đây là những việc cơ bản con gái cần phải biết làm….” Thiên vứt mảnh giấy anh ghi tên mấy việc bảo cô làm lên trên bàn bao gồm: dọn- lau nhà, rửa chén, nấu cho anh ba bữa, giặt đồ đi chợ…. Sau đó đi về phòng làm việc. Vy một tay nhấc tờ giấy lên trước mặt, đưa đi đưa lại, anh bảo tôi làm gì cũng được nhưng mà nấu ăn…khác nào bảo tôi tự làm xấu mặt tôi chứ.

“ Trời ơi…”

“ À quên mất, làm không tốt sẽ bị trừ lương….” Thiên từ trong phòng làm việc, ra lấy nước uống, nói thêm “ cái này là chú Danh nói không phải anh…”

“….”  Vy chỉ còn biết há hốc mồm nhìn anh không tin vào những gì đã xảy ra, chú cô lại bắt cô làm những việc này, thật muốn hại cô hại chết anh mà.

“ Những việc này rõ ràng em đều biết làm mà.”

“ Chắc chắn không tốt bằng sếp rồi.”

“ Em gọi tên anh thôi được không…đừng hơi một tí gọi sếp…”

“ Không được”

“ Tại sao?”

“ Không thích.”

“…”

Hai tuần là khoảng thời gian rất ngắn nhưng với Vy và cả Thiên thì hai tuần này còn dài hơn ba năm họ không gặp nhau. Thiên hối hận vì để cô giúp anh làm việc nhà.

“ Trời ơi, cái gì vậy?” . Thiên vừa gắp thức ăn vào miệng đã khó chịu nhìn Vy hỏi.

“ Em bỏ ít muối lắm sếp ơi.” Vy mặt tươi cười một tay múc chén canh cho anh vừa nói.

“ Có ăn được không đây?” Thiên nhìn chén canh trên tay cô nghi ngờ hỏi.

“ Ăn được mà, sếp nghi ngờ tôi ah? Huhu tủi thân quá….huhu”

“ Được rồi.” Thiên cầm chén nước canh, chuẩn bị đưa lên miệng lại nhìn thấy biểu hiện nén cười đầy mưu mô của cô khiến anh cảm thấy bất an.

“ E hèm, sếp ăn đi chứ, em nấu ngon lắm đó…” Vy dụ dỗ bằng giọng dịu dàng của mình.

“ Mỗi khi em cười như vậy chứng tỏ em làm việc gì đó có lỗi sợ anh biết…”

“ Làm gì có…em thật thà mà…”

“…” Thiên không phản bác, chỉ nhìn từng cử chỉ của cô, nghi hoặc nhìn chén canh trong tay mình không biết Vy lại giở trò gì.

“ Anh không phải khát lắm ah? Mau uống canh đi sẽ hết mặn ngay.” Vy vừa nói vừa gật đầu ánh mắt mong chờ đến tội nghiệp.

“ Ưm.” Anh lúc nào cũng bị ánh mắt này của cô làm mềm lòng, luôn tự đưa bản thân vào chỗ chết. Trước đây anh mắng cô chỉ muốn nhìn thấy cô tức giận những lúc như thế anh thấy rất thõa mãn. Nhưng cũng có những lúc anh lại làm cô khóc và anh cũng không bao giờ dỗ cô, anh có thể xin lỗi bạn của cô vì một câu nói của anh mà buồn còn cô anh chỉ nhìn một cái lướt qua như không có gì.

“ Săc…ặc ặc…cái gì đây? Lâmmmmmmmmm Khả Vyyyyyyyyy …em chết chắc rồi….”. Nước canh chưa yên vị trong miệng Thiên đã lập tức bị anh phun ra đầy bàn, may mà Vy chuẩn bị tư thế sẵn nên mới tránh được. Mặt Thiên đỏ lừ vì cay vì tức giận.

“ Ha ha ha…vui quá đi….” Vy vừa nhìn thấy anh đưa chén canh lên miệng đã không giữ hình tượng bò lăn bò lốc ra sàn nhà cười rũ rượi. Nhìn gương mặt tức giận của Thiên thật không uổng cho việc sáng nay ngồi nhặt ớt rồi ra sức giã giã của cô. “ Anh rất thích ăn ớt mà…thế nào có cay không sếp…thật ra em chỉ là lỡ tay cho một chút xíu vào thôi sếp .” Cô vừa nói vừa giơ tay lên làm hiệu gương mặt tỏ vẻ vô tội khiến Thiên càng tức.

“ Một ít…” Thiên đang súc miệng cũng phải quay lại nhìn cô,mắt tràn đầy ý giận.

“ Hì hì…thật lòng mà sếp để em lấy nước ấm cho sếp.”

“ Thôi…tôi xin, uống nước em rót tôi sợ bị bỏng lưỡi…” Thiên vừa tự mình rót nước vừa lắc đầu xua tay từ chối ý tốt của cô.

“ May cho anh…” Vy lẩm bẩm.

“ May cái gì?”

“ Không có gì…hihi…lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”  Vy nhìn anh vừa cười vừa nói “ Tai gì mà thính vậy, nói nhỏ cũng nghe.”

 Cả sáng nay Thiên làm việc trong phòng còn Vy thì hỳ hục ở trong bếp giã giã nấu nấu còn không cho anh được bước vào bếp, lúc anh vào lại còn giấu giấu đồ ở sau lưng, hóa ra là muốn nấu một nồi canh ớt để chơi anh. Vẫn thù giai như thế. Thiên thấy hối hận rồi, mới có nữa ngày anh đã bị cô hại thế này rồi, 2 tuần liệu anh có toàn mạng trở về Hà Nội không?

Vy tưởng rằng Thiên sẽ rất tức giận, không đuổi việc cô thì ít ra cũng mắng cô một trận. Vậy mà anh chẳng nói câu nào bảo cô đổ hết đồ ăn rồi đi lên phòng làm việc. Cô nhớ Thiên trước đây là một người vô cùng nóng tính, một câu nói móc của người khác cũng có thể khiến anh đánh người. Đặc biệt nếu người gây chuyện là cô, chắc chắn anh sẽ ngồi được nguyên cả một ngày để giáo huấn cô. Không biết anh ta bị đứt dây nào rồi?

Chuyến công tác này của Thiên quá ngắn, anh thật sự không có thời gian ra khỏi nhà khi mà anh phải xử lý đống tài liệu cao ngất ngưởng cũng như phải đi xác minh hiệu quả đầu cư của công ty ở các hạng mục. Để Vy làm trợ lý cho anh như vậy anh cũng không lo chuyện ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của mình. Thêm vào đó, Vy trước đây khá chăm chỉ, việc gì trong nhà cũng đều có thể làm được, anh biết hôm nay chẳng qua là cô muốn ép anh đổi trợ lý.

Anh có thể chịu để cô chọc phá mình, sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng cũng đồng thời muốn ngày nào cũng nhìn thấy cô.

Thiên bảo cô rửa chén, cô lại lựa ngay giữa trưa khi anh đang lim dim mắt ngủ trong phòng. Đói bụng đã không được ăn cơm còn chưa đủ nằm ngủ chưa kịp ấm giường đã nghe thấy tiếng nước chảy. Cố gắng vùi đầu vào gối để ngủ, Thiên dạo này lại mắc chứng mất ngủ, anh rất nhạy cảm với tiếng động nên bình thường lúc anh ngủ không ai dám làm phiền.

Keng…lẻng…xẻng….

“ Lâmmmmmmmmmmmmm Khả Vyyyyyyyyyyy…. Lại chuyện gì nữa đây…ây?” Thiên từ trên giường bật dậy đi xuống cầu thang hét.

“ Ôi trời ơi… sếp ơi …em xin lỗi….” Tiếng hét của Thiên  chợt im bặt khi anh nhìn thấy Vy đang lấy tay ôm mặt mình, giọng run rẩy. Thiên nhìn đống chén bát đắt tiền mẹ anh mua cho tiếc rẻ, dù rất tức giận nhưng nhìn biểu hiện hoảng sợ thật sự của cô anh lại thấy lo lắng.

“ Em lần…n…ày…hức…thật sự kh…ông cố ý đâu…s..ếp. Sếp tin em đi.” Vy thấy Thiên không nói gì chỉ đứng yên nhìn mình với đống chén bát vỡ thì càng sợ anh nổi giận nhưng thật sự lần này cô không cố tình. Cô biết anh làm việc cả đêm không ngủ nên đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng để rửa chén, chỉ tại tay cô không đeo găng tay nên thấy quá trơn vô tình làm vỡ chén làm anh thức dậy. Nếu anh nhìn thấy chén bát vỡ mà hét cô như lúc ở trên cầu thang thì cô sẽ không sợ nhưng anh lại đứng nhìn cô không chớp mắt cũng không thèm mở miệng chửi cô một câu.

Thiên vẫn không mở miệng nói làm cho Vy càng hoảng sợ vừa vội vàng nhặt mấy mảnh vở của chén vừa nhìn thái độ của anh.

“ A…” Vy ôm vội tay lên, chưa đưa lên tới trước mặt mình đã bị Thiên giật lại, anh ngậm ngót tay của cô vào miệng. Vy bị hành động của Thiên làm cho hoảng sợ, muốn rút tay lại nhưng anh lại bế xốc cô ra ghế sô pha.

“ Đồ ngốc. Lúc nào cũng hậu đậu.” Thiên gõ đầu cô rồi mới cúi xuống rửa vết thương trên tay cô. “ Đau lắm không?”

“ Không”

“…”

“ Mà…”

“ Chuyện gì?” Thiên ngước lên nhìn cô hỏi.

“ Em không cố tình…sếp tin em đi…em không cố ý làm sếp thức giấc.”

“ Được rồi. Nghỉ ngơi đi để đó tôi dọn.” Thiên gật đầu, đứng dậy nhằm hướng nhà bếp đi tới, trên môi nở một nụ cười mà người ngồi trên sô pha với tâm trạng lo lắng thấp thỏm kia không ngờ tới. Anh nhìn không ra cô lại quan tâm đến giấc ngủ của anh như thế cũng không nghĩ cô lại muốn anh tin cô như vậy.

“ Nhưng mà…” Mãi cho đến khi Thiên dọn xong bãi chiến trường mà cô gây ra chuẩn bị lên lầu trên cô mới dám mở miệng nói.

“ Hử?” Thiên quay lại nhìn cô chờ đợi.

“ Anh có tin em không?”

“ Quan trọng lắm sao?” Anh quắc mắt nhìn cô hỏi.

“ Um.”

……..

“ Tin” Phải rất lâu sau anh mới thong thả buông ra một từ trước khi lên trên lầu.

Thiên nằm trên giường, đưa tay chạm vào môi mình, vết thương còn chưa lành đã bị cô cho ăn một bát ớt giờ càng thấy xót hơn.

“ Vy, đi xin ớt nhà bếp đi.” Thiên ngồi xuống ghế trống còn lại của bàn ăn nhìn Vy nhờ vả- giống ra lệnh hơn.

“ Không rảnh” Vy vừa múc cơm, không nhìn cậu, đáp.

“ Bảo đi thì đi nhanh lên….” Thiên giật cái vá múc cơm trong tay cô nói.

“…” Vy không nói gì chỉ nhẹ nhàng đứng dậy nhắm hướng nhà bếp, một lát sau nó quay lại với gần chục trái ớt trong tay, bỏ vào phần đồ ăn của Thiên.

“ Cảm ơn.”

“ Đau dạ dày thì ăn ít ớt thôi.” Vy nhẹ nhàng nói, Thiên đang chuẩn bị đưa quả ớt vào miệng ăn cũng khựng lại nhìn cô ngạc nhiên.

“ Biết rồi.” Thiên đáp nhưng miệng vẫn, đã cắn hết một quả ớt, tay tiếp tục đưa một quả ớt lên miệng cắn. Vy không nói gì chỉ nhìn anh, nó cũng không ăn cơm. Thói quen ăn thêm ớt của anh ai cũng biết không hề khác gì con nhồng nên hình ảnh này là hoàn toàn bình thường nếu anh không bị đau dạ dày. Thiên bị Vy nhìn đến khó chịu, không kiềm chế được: “ Ăn cơm đi.”

“…”

“ Muốn chết hay sao mà cứ nhìn người ta vậy?”

“ Cậu hỏi xem trên đời này có ai nguuuuuuuu mà nói là tôi muốn chết khôngggggggg? Xí …” Vy cố ý nói giọng thật cao và nhấn thật mạnh câu trả lời của mình để cho mọi người chú ý, rồi cúi xuống ăn cơm, không quan tâm đến cái núi lửa sắp phun trào bên cạnh.

“ Cậu…”

“ Mình có nói sai sao lớp trưởng…”

“…”

“ Sặc…haha… ôi mẹ ơi…tao …bị sặc bọn…mày ơi…ha…aa.haha….” Định không thèm quan tâm đến ánh mắt hình viên đạn của Thiên đang chỉa về mình ra sức cười. Cuộc nói chuyện của Thiên với Vy đã hút ánh nhìn của cả nhà ăn, cộng thêm hiện tượng cố nhịn cười của những người cùng bàn ăn càng làm Thiên bực bội.

“ Immmmmmmm! Ngậm miệng mày lại.” Thiên cầm một quả ớt bỏ ngay vào miệng Định.

“ Haha…tao xin lỗi….” Dương nãy giờ cố nhịn cười nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Vy của Thiên “ Mày làm tao không…ha ha…nhịn được cười…mày …cũng thông cảm cho bọn tao…đi.”

“ Bọn mày…. Còn mấy người lo ăn cơm đi…ruồi với chuột tha hết thức ăn rồi đóooooooooo” Thiên bực bội hét trước khi đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

“Mày không cần phun mưa thế đâu…hehe” Phong mỉa mai.

“Ha…ha…không tiễn nha lớp trưởng…ha ha….” Định vừa ôm bụng cười vừa giơ tay vẫy tạm biệt Thiên. “Lâu lâu mới nhìn thấy Thiên tức…đúng là chỉ có Vy mới làm được điều này…haha.” Định quay sang Vy đang ăn cơm, khen.

“ Quá khen…quá khen…. Tại hạ chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.” Vy vừa chắp hai tay ra vẻ cung kính khiêm tốn đáp trả.

Anh rõ ràng hẹn giờ dậy lúc 13h vậy mà cái đồng hồ lại reo vào hơn một tiếng sau, tắt chuông đồng hồ anh tiếp tục vùi người vào chăn định ngủ tiếp. Bỗng nhiên cái chăn tự bốc hơi ra khỏi người anh, bay xuông chân giường. Chính vì rèm trong phòng anh đều màu đen nên anh không nhìn thấy Vy đang kéo chăn và anh tiếp tục nhắm mắt ngủ, anh thật sự đang rất mệt rất muốn nghỉ ngơi.

“ Sếppp mau dậy đi.” Vy vừa kéo cái rèm cửa phòng anh vừa nói. Thiên bị ánh sáng chói chang của mặt trời làm khó chịu, mắt anh mới tiếp xúc với nên phải nheo mắt lại nhìn cô. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng đáp lại một câu cùng ra lệnh cho cô.

“ Tôi muốn ngủ tiếp, em đừng làm phiền mau kéo rèm lại đi.”

“ Không được… mau dậy đi….” Vy leo lên trên giường của Thiên cố dùng sức kéo anh dậy.

“ Không muốn…muốn ngủ….” Thiên thuận theo sức kéo của Vy ngồi dậy rồi lại nằm ngay xuống giường lẩm bẩm.

“ Ngủ 2 tiếng rồi…còn ngủ gì nữa…dậy nhanh lên. Không phải lúc đầu anh hẹn 1 giờ dậy sao? Quá một tiếng rồi.”

“ Ra là em… chỉnh… đồng hồ….”

“ Không lẽ ma…mà anh dậy đi.”

“ Không dậy nữa…qua giờ anh muốn dậy rồi. Em ồn ào quá đi.” Thiên thuận tay kéo luôn Vy nằm xuống giường bên cạnh anh. “ Đừng có động đậy…nếu không anh cũng không biết chuyện gì diễn ra tiếp đâu.”

“ Anh thả ra….” Vy không quan tâm tới lời cảnh báo của Thiên cố gắng gỡ tay anh ra khỏi người mình. “ Tôi kiện anh về tội xâm phạm thân thể đấy.”

“ Phải không?” Thiên bật cười, cúi nhìn cô đang nằm trong lòng mình mỉa mai hỏi.

“ Không phải sao?” Cô trừng mắt nhìn anh.

“ Là em tự mò lên giường anh…là tự nguyện đó nhóc….” Thiên đáp lại khiêu khích, miệng vẫn cười.

“ Anh thôi cười đi được không?”

“ Tại sao?”

“ Tôi không muốn nhìn thấy anh cười.”

“ Lý do….”

“ Vì anh cười rất đẹp.” Vy nói xong thì mặt đỏ ửng, đúng là cái miệng hại cái thân, sao cô có thể nghỉ cái gì lại nói ra chứ nhỉ. “ Tôi ghét nhìn thấy anh đẹp….”

“ Vậy cứ nhìn đi…anh ngủ….” Thiên đáp xong nhắm mắt lại, anh nói ngủ nhưng làm sao anh ngủ được. Ôm cô, cảm nhận mùi hương trên người cô, Thiên cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, tim bắt đầu đập mạnh nhiệt độ trong phòng là 16ْ C vậy mà anh thấy rất nóng.

Vy bị anh ôm, tình trạng của cô cũng không khá hơn anh, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, đầu gối lên tay anh, tay không tự chủ được theo ánh mắt khẽ chạm nhẹ vào gương mặt anh. Anh quá đẹp, là một người con trai vô cùng hoàn hảo, trước đây bạn bè cô nhận xét cô đều không thừa nhận. Cô biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hát hay, biết võ, giỏi thể thao, biết đánh đàn... chỉ có điều anh nóng tính đối với cô lại rất thích mắng.

“ Nhìn gì vậy? Mòn hết nhan sắc của anh đó.” Giọng nói của Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vy. Cô rõ ràng là đang nhìn trộm anh, lại bị anh bắt quả tang tại trận thế này thật mất mặt. “ Dậy đi…để anh ngủ…” Thiên thuận tay đẩy Vy ra làm cô lăn xuống sàn nhà.

“ Hoàng Ngự Thiênnnn…anh vừa phải thôi.” Cô lồm cồm bò dậy từ dưới sàn.

“ Anh lỡ tay …” Thiên nở nụ cười như có như không nhìn cô, rồi úp mặt xuống giường ngủ.

“…’

Sự im lặng diễn ra rất lâu trong căn phòng của anh. Một người đang đứng nhìn một người nằm, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Người nằm trên giường thì chờ đợi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“ Thiên!”

“…”

“Thiên, anh dậy đi.” Vy dùng giọng mà bình thường vẫn nói chuyện với bạn bè của mình để gọi Thiên dậy, tay cô khẽ chạm vào vai anh lay anh.

“…” Thiên không phải không muốn đáp câu trả lời của cô mà là anh mở miệng không được, người Thiên vốn đang nóng bỗng bị tiếng gọi của cô khiến cho anh có cảm giác lạnh sống lưng. Cô không bao giờ dùng giọng nói dịu dàng này nói chuyện với anh cũng rất hiếm khi gọi tên anh.

“ Anh dậy đi Thiên” Vy không bỏ cuộc, tiếp tục lay người anh.

“ Anh mệt.”

“ Đi với em đến chỗ này. Đảm bảo hết mệt.” Vy dụ dỗ.

“…”

“Thiênnnn, anh dậy điiiii…đi mà…em năn nỉ đó….” Vy không bỏ cuộc, cô biết anh ghét cô thì ghét nhưng trước giờ chuyện cô nhờ anh có bao giờ không làm đâu, không lẽ lần này là ngoại lệ.

“ Sao bỗng nhiên em lại dịu dàng với anh thế?” Thiên ngồi dậy cảnh giác nhìn cô nghi ngờ.

“ Hì hi… em không mang anh đi bán đâu đừng lo…anh dậy đi vào rửa mặt đi.” Vy cười toe toét, xua xua tay, vui mừng khi thấy anh chịu ngồi dậy.

“ Em làm gì mà cười như cún nhìn thấy xương vậy” Thiên không chịu được biểu hiện phấn khích của cô nói móc.

“Anh…muốn …chết hả?” Vy thu nụ cười lại vì câu nói của anh trừng mắt nhìn anh nhưng trong phút chốc lại trở lại biểu hiện vui vẻ. “ Hôm nay em đang vui, không thèm chấp tiểu nhân như anh. Anh bước ra khỏi giường đi.”

“ Ok, ok….” Thiên đầu hàng cô, anh không đi chắc chắn sẽ bị cô quấy rầy cho đến điên mất.

“ Giơ tay ra làm gì?” Vy nhìn cánh tay Thiên đang giơ ra hướng về phía mình hỏi, lùi lại một bước đề phòng.

“ Em kéo anh dậy, đầu óc lại nghĩ vấn đề đen tối gì rồi?”

“ Không có.” Vy kéo anh dậy phản bác, cô chỉ là đang nghĩ không biết anh có lại kéo cô vào lòng nữa không thôi mà.

“ Chỗ này là chỗ thú vị mà em nói đó hả?” Thiên đứng ngay trước cổng siêu thị nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lại người bên cạnh đang hí hửng định đi vào buông một câu ca thán.

“ Um, hay anh muốn đi chợ?” Vy gật đầu, hiến kế.

“ Không.” Anh đâu có điên, ngoài chợ ồn ào đông đúc còn phải chen lấn, mấy thứ đồ ngoài đó anh còn không biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu, rồi đâu lỡ làm lạc mất cô hay chen lấn làm cô bị thương, làm sao có thể dẫn theo cô đến nơi mà bản thân anh thấy không an toàn.

“ Anh mau vào đi. Đứng đó làm gì? Trong này nhiều chị xinh lắm.” Vy cố ý nói to để thu hút sự chú ý của mọi người đồng thời vẫy vẫy tay gọi anh vào.

“ Um” Anh đi vào trong siêu thị hoàn toàn không có chút tự nguyện nào, đã thế cô còn cố ý nhấn mạnh anh mê gái đẹp, giống như anh rất háo sắc vậy khiến cho mọi người già trẻ lớn bé đều nhìn anh với ánh mắt đầy đề phòng.

“ Nhanh lên xem nào….” Vy thấy Thiên miễn cưỡng đi theo cô thì quay lại kéo tay anh đi lên cầu thang cuốn.

“ Em lên đây làm gì?”

“ Mua đồ…nhưng anh phải trả tiền.” Vy nhìn anh phấn khích buông một câu kết luận không cần anh đồng ý.

Thiên nhìn người đang đi phía trước, tay vẫn đang nắm chặt tay anh, dù anh hơi mệt nhưng mà đi ra ngoài với cô thế này, được cô chủ động nắm tay không buông thế này là lần đầu tiên, cảm giác thật hạnh phúc.

“ Woa, cái này đẹp quá!” Vy buông tay Thiên ra cầm cái chén trên kệ trưng bày ngắm ngía.

“ Không phải chứ? Em đi mua chén làm gì?” Thiên nhìn bàn tay cô đang cầm cái chén, anh bây giờ là đang ghen tỵ với mấy cái chén sứ được trưng ở trên kệ.

“ Em mua cho anh, lúc nãy làm vỡ hết chén mẹ anh mua rồi…. A, cái này đẹp hơn.” Chưa trả lời xong câu hỏi của anh, Vy đã bị cái chén đẹp hơn thu hút.

“ Sao mà đẹp thế nhỉ?”

“…”

“ Thiên, anh thấy cái này thế nào? Đẹp thiệt đó?”

“…”

“ Woa, huhu sao bọn mày lại đẹp vậy?”

“…”

“ Cái nào cũng đẹp…mình không biết mua cái nào nữa?”

“…”

“ Aiya, làm sao đây?”

Nói là Thiên đi mua đồ với cô nhưng chỉ có cô cứ chỉ trỏ, nói chuyện một mình với mấy cái chén lâu lâu quay sang anh hỏi xem anh thấy mấy cái chén thế nào. Sau một hồi lượn qua lượn lại, hết cầm nắm ngắm ngía, lại ngồi sụp xuống hai tay chống cằm nhìn hết gian hàng sành sứ, thủy tinh một lượt rồi thở dài. Thiên chưa nhìn thấy biểu hiện này của cô bao giờ, thật không ngờ cô hậu đậu như vậy mà lại thích mấy thứ đồ mỹ nghệ dễ vỡ này.

“ Hay anh mua hết về cho em nha.” Thiên giơ tay hướng xuống phía cô ngồi, nói.

“ Thật ah?” Vy vui mừng ngước lên nhìn anh chờ đợi, anh vừa gật đầu thì mặt Vy đã quay về tình trạng thất vọng lúc ban đầu “ Nhưng mua hết rồi anh để đâu? Làm thế rất lãng phí.”

“ Thế giờ muốn sao?”

“ Để em tính….” Vy nắm lấy tay anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Rõ ràng cô muốn anh thư giãn hết mệt mỏi mới dụ dỗ anh đi siêu thị vậy mà giờ cô lại làm anh lo lắng vì mấy việc ngớ ngẩn theo sở thích của cô. Vy chọn mua một bộ chén bằng sứ màu hồng nhạt tráng men sáng rất đẹp, rất đắt, người trả tiền không ai khác chính là Thiên và hẹn người giao đến nhà Thiên vào 5 giờ chiều.

“ Em vào đây làm gì nữa?” Thiên bị Vy kéo vào gian hàng chăn ga gối nệm không hiểu hỏi.

“ Anh cứ đi vào đi.” Vy cố sức kéo anh vào.

Rất nhiều người trong siêu thị nhìn theo cô và Thiên, từ lúc anh bước vào mấy cô lễ tân đã luôn dán mắt lên người anh, làm anh rất khó chịu, anh rất muốn ra khỏi cái chỗ đông đúc này. Trong lúc Vy ngắm chén bát mấy bà chị già ấy cứ đi qua đi lại chỗ anh để hỏi anh muốn mua gì, còn bà chị lúc nãy khi anh trả tiền còn cố ý nắm lấy tay anh, sờ. Vy không những không phản ứng mà còn cười vui vẻ khi nhìn thấy bộ chén bát đó được đóng gói.

“ Em làm gì vậy?” Thiên thấy Vy cố lục mấy cái ga giường nghi ngại hỏi.

“…” Vy hoàn toàn không để ý đến anh, cúi xuống tiếp tục công cuộc tìm kiếm kho báu của mình.

“ Dạ, xin hỏi anh muốn mua gì?” Một chị bán hàng rất xinh bẽn lẽn đứng trước mặt, che khuất tầm mắt của anh hỏi.

“ Không phải tôi mua…cô xem cô ấy muốn mua gì thì tìm giúp tôi.” Thiên trả lời giọng lạnh lùng nhưng lại nở một nụ cười khuyến mãi cho cô bán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC