Chương 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần gun...

Tôi là gun atthaphan là một học sinh bình thường Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến một căn chung cư mới mà tôi mới thuê. Nó khá rộng và ưa nhìn tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp cho căn phòng nhìn ấm áp hơn

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi thấy một chàng trai đang đứng một gốc nhà nhìn tôi không chớp mắt. Lúc đấy tôi nghĩ người này là người thuê cũ đến lấy đồ thôi vì nghĩ kỹ đâu có tên trộm nào mà đẹp trai như thế người này ăn mặc còn rất chi là lịch sự

Tôi tiến lại gần hỏi người con trai đang đứng đó

-anh cần giúp gì à. Nếu anh mất đồ tôi sẽ giúp anh
Người này có vẽ ngạc nhiên nhìn tôi
-cậu thấy tôi hả
Câu nói của anh còn khiến tôi ngạc nhiên hơn tôi cứ nghĩ anh ta đùa tôi
-tại sao tôi lại không thấy anh nhỉ
-nhưng tôi là hồn ma
Tôi phì cười vì thấy anh khá vui tính. Anh đang bị ngơ ngác trước tôi thì có tiếng gõ cửa anh kêu anh đợi tôi tí rồi ra mở cửa. Anh đi theo phía sau tôi

Một người nhân viên trẻ nói
-chào cậu cậu thấy căn phòng này ổn chứ
-rất ổn
-vậy nếu cậu thấy gì kỳ lạ cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho cậu
Tôi đang nghi vấn trước câu nói của người nhân viên thì anh chạy đến trước mặt cô nhân viên nhìn xung quanh rồi nói một cách oan ức

-sao lại chuyển phòng nữa hả. Tôi đâu có làm gì ai. Các người thật độc ác

Tôi hoảng hốt vì người nhân viên như không quan tâm người đó và còn đi xuyên người đó luôn
Tôi hốt hoảng đống cửa lại rồi chạy vào phòng. Anh đi xuyên cửa vào rồi bước đến gần tôi một cách ngại ngùng

-tôi không hại cậu đâu
Tôi nghe thế mới bình tĩnh lại. Tôi trùm mền kính người rồi lú đầu ra nhìn anh
-a...anh muốn gì
-tôi cũng không biết nữa nhưng tôi đã bị mắc kẹt như vậy suốt 3 năm rồi
-anh là ai sao lại ở đây
-tôi không nhớ tại sao tôi chết. tôi không nhớ gì hết
Tôi chỉ nhớ tôi tên off jumpol. Là người đã chết

Tôi nghe anh nói không hại mình rồi nói không nhớ gì mới yên tâm. Nhìn gương mặt anh buồn bã khi tôi hỏi về anh mà vô cùng áy náy. Sau khi giới thiệu về bản thân xong hết tôi mới từ từ ngồi dậy thử chạm vào anh. Nhưng kỳ lạ cảm giác tôi chạm rất thật

-sao tôi chạm được vào anh vậy
-tôi không biết
Tôi nhìn anh ngây ngơ trước những câu hỏi của mình thì thấy có chút dễ thương. Lần đầu có người khen một con ma dễ thương nhỉ

-vậy anh sẽ ở đây luôn sao
-nếu việc này khiến cậu khó chịu thì tôi sẽ rời đi

-không ý tôi không phải vậy. Nếu có bạn cùng phòng cũng vui

Anh nghe tôi nói thế thì cười với tôi. Tôi nghĩ trời có con ma nào đẹp trai vậy không hả. Sau khi quen biết nhau thì tôi không đề phòng anh nữa. Vì tôi cảm giác người này rất an toàn. Tôi nằm xem phim một mình trong phòng liền nghĩ đên p'off tôi gọi to tên anh

-p'off P'off

Off liền xuất hiện và chạy lại hỏi tôi

-sao vậy
-anh rảnh không
-tôi đâu cần làm gì
-vậy anh xem phim cùng tôi không

Anh ấy có vẽ kinh ngạc với lời tôi nói nhưng cũng ngồi xuống giường tôi và xem phim cùng tôi. Anh ấy có chút bối rối nên tôi cố bắt chuyện với anh ấy nhiều hơn. Không hiểu sao tôi rất thích người bạn này

-đây là phim gì vậy gun
-phim kinh dị đó
-vậy ma xem ma à
Tôi phì cưới trước câu nói của anh ấy. Một lúc sau cả hai nằm chăm chú xem phim tôi tập trung cao độ nhìn màng hình thì có một con ma xuất hiện cộng thêm âm thanh lớn. Tôi giặt mình ôm off. Sau khi bình tĩnh lại tôi nhìn lên thấy off đang nhìn mình cười tôi mới đỏ mặt vì ngại

-x..xin lỗi tại tôi giặt mình
-à không sao nhưng mà...
-nhưng gì
-cảm giác ốm thích thật nhỉ. Như là lần đầu đường ôm vậy

Tôi lúc nãy hoảng quá nên không để ý. Bây giờ nghĩ lại mới thấy người off ấm ấm đúng là thích thật. Chắc còn sống anh cũng ôm nhiều người rồi. Còn tôi là lần đầu

-vậy anh đi ôm tôi nữa à
-được nữa à

Câu nói có chút ngây ngô nhưng cũng đủ khiến tôi ngại đỏ mặt rồi. Tôi tắt máy tính vì đã muộn

-anh ngủ luôn đi. Mai tôi còn đi học nữa

Off có vẽ bối rối nhìn tôi

-vậy tôi ra ngoài đây
-anh cứ ngủ ở đây. Cứ coi như bạn cùng phòng đi

Off vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả hai nằm trên giường nói chuyện cùng nhau

-tại sao tôi lại thấy anh nhỉ
-do cậu và tôi hợp duyên

Tôi lật người lại bốn mắt chạm nhau tôi ngại ngùng quay đi rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau off gọi tôi dậy

-gun à dậy đi học đi
-chết tôi quên cài báo thức. Cảm ơn anh nha

Gun vội vã chuẩn bị đi học. Trước khi đi cậu nhìn off rồi mới chạy vội ra cửa. Hình ảnh của off vẫy tay cười chào tạm biệt tôi lúc tôi quay đi. Khiến trong giờ học tôi không thể suy nghĩ gì thêm ngoài off. Chắc vì lâu rồi không ai mang đến cảm giác an toàn cho tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net