Chương 3 sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần off

Sáng hôm sau gun dậy trước tôi. Khi tôi mở mắt đã thấy em ấy mút cổ tôi bây giờ nhìn cổ tôi chẳng khác nào bị nhiều người mút đâu. Sở thích của gun thì ra là vậy. Khi thấy tôi tỉnh dậy gun mới hôn lên môi tôi. Tôi ôm gun vào lòng

-gun à
-em nghe
-em giúp anh một chuyện được không
-chuyện gì vậy. Em sẽ giúp hết sức
Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy
-giúp anh tìm ra lý do anh chết được không em
-nhưng bằng cách nào
-khu rưng em chụp anh nghĩ có liên quan tới anh
-vậy ngày mai em sẽ đưa anh đến đó

Tôi rất muốn biết lý do mình chết là gì và tại sao mình lại chết ở khu rừng đó. Gun thấy tôi suy tư như thế nên đứng dậy

-em đi học đây
-hôm nay nghỉ không dược à

-em sắp thi rồi.

Tôi cũng ngồi dậy để giúp em ấy chuẩn bị

Cứ thế một ngày trôi qua. Hôm nay là ngày chúng tôi đi tìm hiểu khu rưng đó gun chạy một chiếc xe ô tô và tôi ngồi phía sau em ấy. Khi đến nơi đó là một khu rừng để cắm trại. Tôi và gun đi kiếm xung quanh nơi đó thì thấy có một quán nước. Nên cúng tôi vào để hỏi

Cả tôi và gun đi vào quán. Nếu không sai thì lúc tôi và gun gọi nước ra. Tôi thấy bà lão đó nhìn tôi
Gun hỏi bà lão tầm 60 tuổi này khi bà ấy đem nước đến

-bà ơi cho con hỏi gần đây có tai nạn nào hay có ai mất không ạ
Bà chủ buồn bả nói
-hazz...tại sao cậu lại hỏi thế
-vì có liên quan tới bạn của con
Bà chủ nói với giọng nghẹn ngào
-cách đây gần ba năm khu rưng này là nơi cắm trại hiện giờ vẫn vậy. Có một cậu thanh niên đã treo cổ tử tự ở đây. Lúc mà tôi bước ra khỏi nhà tôi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng đó
Bà lão đó rưng rưng nước mắt kể lại. Tôi nghe bà ấy kể lại mà không thể nhớ ra những gì

Bà lão đó nhìn tôi rồi nói
-là cậu nhìn
Tôi và gun ngạc nhiên trước câu hỏi đó

-bà nhìn thấy tôi sao
Bà lão im lặng không nói lời nào
-người và ma không thể ở gần nhau nếu không sẽ gánh hậu quả rất lớn...hai cậu về đi

Tôi chưa kịp định thần trước câu chuyện. bà lão ấy đã rời đi. Tôi và gun chạy xe về vào ban đêm. Tôi nhìn xung quanh mà không thể nhớ được gì. Sau khi về đến nhà gun ôm tôi vào lòng để an ủi tôi

-không sao đâu anh sẽ nhớ lại thôi
-anh biết mà. Anh ổn

Tôi ôm gun vào lòng mới được xoa dịu một chút. Tôi nhờ gun lên mạnh tìm hiểu về vụ đó. Gun lấy mấy tính ra và lên mạng kiếm cái chết ở khú rừng đó vào ba năm trước. Kiếm một lúc lâu. Em ấy tìm được một wed có đăng cái chết của tôi và tự nhận là người nhà của tôi và đăng ảnh tôi lên để tượng nhớ. Tôi kêu gun nhắn tin hỏi người con gái đó. Sau khi nhắn xin chào người đó liền trả lời lại. Gun hỏi về vụ tai nạn đó và tự nhận mình là bạn của off. Cô gái nghi ngờ

Gun nói họ tên đầy đủ là off jumpol và miêu tả dáng người của tôi lại. thì cô gái mới tin và kể lại qua tin nhắn

-em là em gái của anh ấy

Tôi không quá ngạc nhiên vì tôi đã đoán trước

-anh ấy mất đã ba năm
-vậy lý do anh ấy mất là gì
-anh ấy thích con trai nên bị bố mẹ xa lánh và bị cả gia đình ghét bỏ. Vào một hôm anh ấy bị cả trường biết là thích con trai nên bị mọi người chửi rủa kinh tởm. Anh ấy rơi vào trầm cảm không ăn không uống nhốt mình trong phòng. Tôi đã rất lo lắng cho anh ấy nên đi vào phòng anh ấy nhưng lại không thấy anh ấy đâu nữa. Tôi lo lắng nói với bố mẹ những bố mẹ phớt lờ. Và hôm sau chúng tôi nghe tin anh ấy tự tử
-vậy cô cho tôi địa chỉ mộ anh ấy được không. Tôi muốn thăm anh ấy
-được chứ
-cảm ơn cô đã chia sẻ với tôi
-có vẻ không phải bạn bình thường nhì
-xin lỗi đã giấu cô nhưng tôi là bạn trai của anh ấy
-không sao. Tôi hy vọng anh ấy còn sống để sau này anh phúc hơn
-đúng nhỉ

Gun tắt máy tính nhìn qua tôi đang sốc và tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Đúng tôi đã tự tử. Tôi bị người khác xem là đồ kinh tởm. Tôi bị bắt nạt trong trường. Bị thầy cô ghét bỏ. Đầu tôi đau như có ai đó đập vào đầu tôi vậy. Tôi thu mình vào một góc tường rồi ôm đầu lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net